Tôi đang định kiếm cái cớ gì đó để rời khỏi, kiểu: ‘Ô, lạ thật đấy! Nhưng tiếc quá, tôi có việc rồi…’, thì lại…
"Dù sao thì, có vẻ tình hình này hơi khó khăn cho cậu, nhỉ?"
Hả, tôi hả?
"Này, này, đừng có nói thêm nữa!"
"Thôi nào, tôi nói đúng mà nhỉ? Cậu là người đang cần bản sửa đổi thủ công từ quản lý đúng không?”
Ừ đúng.
"Chà, nếu là tài liệu của quản lý, thì sẽ rất khó để được phê duyệt khi anh ta biến mất."
….?!
"Ý anh là…?"
"Quản lý rất thân với đội A. Cậu biết đấy, kiểu người ‘cùng một phe’ ấy."
“...!!”
Cùng một phe nhỉ.
Nền tảng của quan hệ chính trị ở nơi công sở sẽ theo kiểu người chức thấp lựa chọn trung thành với ai đó có chức vụ cao hơn.
Và người quản lý đang mất tích đó lại rất thân thiết với đội A. Hay nói thẳng ra là cùng một phe với họ.
Một suy nghĩ chợt lóe sáng lên trong đầu tôi.
‘Vậy, đó là lý do tại sao Đội trưởng Đội A lại tự tin như vậy!’
Thảo nào cô ấy chắc chắn về việc bản sửa đổi sẽ được phê duyệt nhanh chóng!
"Người được bổ nhiệm thay thế là ai thì làm sao biết được đúng không? Khả năng cao người đó sẽ không còn thuộc phe họ nữa, mà là ai khác thuộc nhóm của Giám đốc Cheong thì sao?"
“...”
"Và hội đó không ưa gì đội A, cậu biết mà nhỉ, nên là…”
Nghe thấy gì không?
Đó là tiếng 50 triệu won của tôi biến mất nhỉ?
Không chỉ bị trì hoãn mà bây giờ nó còn hoàn toàn nằm ngoài tầm với!
‘Không thể nào!’
Không kìm lòng được, tôi buột miệng hỏi:
"Anh có biết quản lý Lee mất tích ở chỗ nào không?"
"Oh, đang có một tin đồn khá thú vị về nó đấy."
Người nhân viên thì thầm bằng giọng điệu đầy bí ẩn.
"Mọi người nói rằng anh ta đã biến mất ngay bên trong công ty."
“...”
"Hình như có người thấy anh ta ở sảnh vào buổi sáng, nhưng anh ta lại không đi đến văn phòng”
"Vậy… anh ta biến mất ở đâu đó trên đường tới đây?”
“Chà, không ai biết rõ cả, bởi có ai tận mắt thấy anh ta biến mất đâu."
“...”
Không ai thấy được chuyện đó...
‘Ngay cả khi không có ai chứng kiến, thì vẫn có thể có thứ khác ghi lại được.’
_________
CCTV[note67796]
Nếu anh ta thật sự mất tích trong công ty, bằng chứng về vụ này có lẽ vẫn còn.
‘Với quy mô công ty kiểu này, video an ninh có thể được lưu lại khoảng 2 tuần.’
Điều này có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội để kiểm tra chúng.
Nếu muốn chỗ tiền thưởng của mình đến đúng hạn, thì tôi nhất thiết phải tìm ra nguyên nhân Quản lý Lee mất tích
… Nhưng có một vấn đề.
‘Trong công ty này, bản ghi CCTV được quản lý bởi… ㄴĐội An Ninhᄀ.’
Và ㄴĐội An Ninhᄀ thì… ừm.
==================
Được phép sử dụng vũ lực gây chết người. (Không có sự phân biệt với bất kỳ nhân viên nào.)
===================
Phải rồi.
Vì nhiều nguyên nhân, tốt nhất là tôi không nên dính dáng đến mấy người đó…
‘Nhưng kể từ lúc gia nhập công ty, tôi không thể nào tránh mặt họ mãi được.’
Đến nước này rồi, có lẽ tôi nên đến đó để tìm chút tình báo.
Sau khi tôi được Braun nhắc nhở, rằng tôi vẫn còn nó ở bên trong ba lô, tôi xuống tầng trệt và đi thẳng đến văn phòng của ㄴĐội An Ninhᄀ
“Vậy tầng hầm ở dưới này nhỉ?”
Men xuống theo lối đi ‘chỉ dành cho nhân viên’ tôi bắt gặp một cánh cửa nặng trịch bằng kim loại.
〔Văn phòng giám sát an ninh〕
Tôi đưa tay gõ cửa
"..."
Cộc,cộc.
"Vào đi…"
“...??”
Tôi cẩn thận mở cánh cửa.
Phía bên trong là một gian phòng chật chội khá giống một nơi làm việc kiểu mẫu. Giữa phòng có một chiếc sofa nằm chiếm vị trí trung tâm.
Một người đang nằm dài trên đó.
Anh ta mặc một bộ đồng phục an ninh màu xanh đậm.
…?
“Chào buổi chiều…”
Tôi nhanh chóng liếc mắt về thẻ tên của anh ta và đọc dòng chữ trên đó.
〔Biên Đội An Ninh 13, Trung Sĩ J3]
“Thứ lỗi thưa trung sĩ, tôi có thể nhìn qua một vài cảnh quay trong 1 tuần qua không? Có một người đã mất tích…"
Sau một hồi lâu yên lặng, anh ta cũng chịu đáp lại.
“Anh muốn xem CCTV?”
“Vâng.”
“À.”
Người trung sĩ trông có vẻ mệt mỏi, anh ta tỏ thái độ miễn cưỡng ra mặt.
Trong khi vẫn nằm trên sofa, anh ta đáp lại tôi bằng một giọng chậm rãi mà chẳng thèm giới thiệu bản thân.
“Theo thủ tục, anh phải gửi đơn yêu cầu để xem băng ghi CCTV, nhưng mà…”
Ồ
“Nhưng chẳng ai để ý đến ba cái video nhảm nhí đó đâu, nên anh cứ tự nhiên xem nó đi.”
“...”
Rốt cuộc thì đây là tốt bụng hay là vô tâm vậy?
Mà dù là gì thì tôi cũng chẳng có quyền phàn nàn. Nghĩ vậy, tôi chia hết chỗ đồ ăn vặt còn lại cho anh ta.
“Có lẽ anh cần vài thứ giống thế này trong lúc làm việc…”
“Oh, donut.”
Thấy chỗ đồ ăn vặt, gương mặt mệt mỏi của anh ta sáng hẳn lên. Anh ấy ngồi dậy khỏi sofa, đón lấy cái túi.
“Tôi khá thích donut đấy. Nhưng quanh đây không có chỗ nào giao đến văn phòng cả, và tôi thì chẳng thể ra ngoài vào ban ngày. Thành ra muốn ăn được chúng thì rất khó.”
Vậy sao.
‘Có vẻ anh ta cũng không đáng sợ cho lắm.’
Nhưng có một điều luôn phải nhớ, creepypasta hay có những tình tiết kiểu nhân vật đáng sợ nhất lại có một vẻ bề ngoài rất vô hại.
Tôi vẫn phải giữ vững sự cảnh giác, hỏi lại bằng 1 giọng nhẹ nhàng.
“Vậy thì thưa anh, tôi đã có thể đến phòng CCTV được chưa?”
“Rồi… nhưng mà.”
Người nhân viên an ninh gãi đầu nhìn chỗ donut với vẻ phân vân. Anh ta im lặng một hồi lâu, sau đó nói với tôi.
“Giờ thì chỉ có mình tôi trực thôi. Nên tôi sẽ đi cùng anh… để đề phòng chuyện không hay, anh biết đấy.”
“À, cảm ơn.”
Tôi đã đợi, đợi anh ta gọi một người nào khác bằng radio. Nhưng anh ta không làm gì hết.
“...?”
“...?”
“Anh không định cử ai đi với tôi sao?”
“Người đó… là tôi.”
Anh ta tự chỉ vào bản thân.
“Ừm… tôi sẽ đi cùng anh.”
…
“À, hiểu rồi.”
‘Tốt hơn là anh nên nhanh lên đi.’
“Vậy là anh muốn xem đoạn ghi trong một tuần đổ lại đúng không?”
“Vâng.”
Với sự dẫn đường của người trung sĩ, tôi tiến đến phòng CCTV để xem lại mấy cuộn băng ghi hình.
Cách anh ấy thao tác không được mượt mà lắm. Điều đó làm tôi hơi lo lắng, nhưng tôi đã cố giữ bản thân mình bình tĩnh.
“Đây.”
Và tôi đã tìm thấy được đoạn phim về vụ mất tích.
Trên màn hình, một người đàn ông trung niên đang bước vào sảnh và tiến về thang máy.
Tôi có thể xác nhận đây là quản lý Lee Byungjin, bởi khuôn mặt của anh ta đã được đăng ký vào hồ sơ nhân viên của công ty.
Và anh ta đang cầm một vật dài dài cuộn tròn.
Đó chắc hẳn là cuộn tranh đã được nhắc đến.
Đây không phải là thứ nên mang đến văn phòng. Vậy nên trông nó khá đáng nghi.
"Anh khá sáng dạ đấy, biết đâu sẽ có thể trở thành một nhân viên an ninh giỏi."
Làm ơn đừng có đùa kiểu đó, thưa anh.
“Cảm ơn, tôi đoán là mình chỉ tập trung vì đang cố để tìm ra người này.”
“Ý anh là… người này đang mất tích à?”
"Vâng.”
Người nhân viên an ninh có vẻ khá ngạc nhiên.
Hình như đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự chú ý đến lời tôi nói.
Anh ấy có lẽ không để ý đến nó trước đó và chỉ mới nhận ra tức thời, rằng có ai đó đã biến mất khỏi sự quan sát của ㄴĐội An Ninhᄀ.
"Chúng tôi đã bỏ lỡ nó…”
“Đây có phải là vấn đề của anh không?”
"Không hẳn, dù sao lúc đó cũng không phải ca trực của tôi."
“...”
“Có lẽ là vấn đề của người khác thôi ..."
Ừ hử.
Đúng kiểu lý luận kiểu mẫu của mấy người làm việc theo ca. Kiến thức đã được tiếp thu.
Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục xem đoạn phim và theo dõi từng hành động của người quản lý.
Phần đáng ngạc nhiên là, anh ấy không hề lên các tầng trên.
"Hình như, anh ta đang đi xuống tầng dưới."
Thậm chí còn xuống thấp hơn cả phòng Giám Sát An Ninh.
〔B2〕
Cảnh phim cho ta thấy được anh ta đã đi xuống tầng hầm thứ hai.
… Kỳ quái thật.
‘Chuyện quái gì đã xảy ra thế?’
Tại sao anh ta lại xuống đó như thể bị thôi miên vậy?
Đó là khu vực mà chỉ có ㄴĐội An Ninhᄀ mới có quyền ra vào.
Và ngay cả có là ㄴĐội An Ninhᄀ, họ cũng chỉ được giao mỗi nhiệm vụ tuần tra. Thế thì anh ta đang làm cái gì ở dưới đó?
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, tôi nhanh chóng rời mắt khỏi chỗ thang máy bị bỏ trống trên màn hình.
‘Không loại trừ rủi ro đoạn phim này bắt đầu lừa phỉnh người xem nó.’
Tuy tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh từ nãy đến giờ, nhưng chuyện này có vẻ quá sức rồi.
Có lời đồn cho rằng tầng ngầm này là nơi công ty chứa các vật liệu thô từ creepypasta. Đó là một nơi bao trùm bởi bí ẩn, một nơi bị che giấu khỏi con mắt của những nhân viên bình thường, họ không được vào hay biết ở đó xảy ra chuyện gì.
‘Ngay cả trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối」cũng mô tả nó như một như một Bóng tối về tầng hầm ma ám!’
Không được. Tôi nghĩ mình nên rút khỏi chuyện này ngay khi còn có thể.
4 Bình luận
- Đoạn 96 ko >> không