Quao.
Đương nhiên là tôi không muốn bỏ số tiền đó.
'Nhưng mình cũng không thể chết chỉ vì tiền…’
Đây đúng là tình huống khóc không ra nước mắt mà.
'Không được đâu Soleum, mày hãy nhớ lại đi nào. Tiền ở thế giới này với mình cũng chỉ như tiền trong game thôi. Đấy chỉ là tiền ảo, tiền game thôi...!'
Đúng vậy!
Nghĩ xong, tôi cố gắng làm cho mắt mình long lanh vì buồn và bắt đầu chém gió.
"Vào lúc này, em nghĩ việc mài dũa kỹ năng và giá trị bản thân còn quan trọng hơn cả tiền bạc."
Theo tôi thì chi có thằng điên mới lấy lí do này.
'Vốn dĩ, lý do để mài dũa kỹ năng và giá trị bản thân chỉ là để kiếm thêm tiền, vậy mà, tại sao mình lại từ chối tiền chứ?'
Nhưng miệng tôi vẫn cứ tuôn ra những lời nói hợp với quan điểm của những nhà quản lý cổ hủ cách đây khoảng 30 năm về trước.
"Các bậc tiền bối từng nói rằng khi còn trẻ, ta nên tìm cơ hội chịu khổ để rèn luyện. Dù em không hoàn toàn đồng ý với điều đó, em vẫn tin nghĩ câu nói này có lý do mà nó tồn tại."
Nghe tôi nói, Trợ lý Jin của đội A nhìn tôi như thể tôi là một tên tâm thần mới trốn trại.
Tuy nhiên, dường như điều này lại gây ấn tượng với Baek Seokjoo.
"Hừm."
Đội trưởng đội A như đang chìm vào suy nghĩ. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, rồi thở dài và gật đầu.
"Được rồi. Nếu cậu nghĩ vậy... thì tôi cũng đành chịu."
Hoan hô!
"Tôi nghĩ cậu là người thông minh, song cậu cũng có phần ngây ngô đấy, Soleum-ssi. Ôi chao, không biết cậu sống trong thế giới khắc nghiệt này như thế nào đây?"
Cách cô ấy phản ứng đúng ý tôi muốn.
Tuy giọng điệu của cô ấy nghe như đang trách móc, nhưng theo quan điểm của một người cổ hủ và luôn tin cách truyền thống như Baek Seokjoo, đây gần như một lời khen!
...Dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi vẫn phải nhận một lời cảnh báo.
"Cố gắng là tốt, nhưng ngây thơ quá quá cũng không thể sinh tồn ở công ty này đâu."
Vâng, vâng.
"Nếu tôi có thể cho cậu một lời khuyên thì... trong xã hội này, lý tưởng không phải là thứ duy nhất mà cậu cần theo đuổi. Cậu phải biết cảnh giác. Đặc biệt, đừng bao giờ đặt niềm tin vào mấy tên giao tiếp kém hiệu quả."
Nói rồi, Đội trưởng đội A nhìn về phía ai đó với vẻ mặt nhăn nhó.
"Đừng làm điều đó, nó không đáng đâu."
"...Vâng."
Ồ, hóa ra là cô ấy đang ám chỉ rằng Đội trưởng thằn lằn là một kẻ lập dị, đúng không? Tôi hiểu rồi...
"Anh hiểu lời tôi chứ, Đội trưởng Lee Jaheon?"
"? Vâng."
Thằn lằn trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tôi đã hiểu rất rõ điều đó rồi."
"..."
"..."
Đội trưởng đội A à, chị đừng có nhìn anh ta với ánh mắt ‘mợ nó, thằng khốn này đang giỡn với mình à?’, não thằn lằn không tiêu hóa được nhiều như vậy đâu...
"Dù sao đi nữa."
Đội trưởng đội A hít một hơi sâu và kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hôm nay mọi người đã làm rất tốt. Chúc mọi người thượng lộ bình an nhé."
"...! Vâng thưa madam!!"
Nghe câu nói này, tôi như niếm được hương vị của sự tự do.
"Cảm ơn. Vậy em xin phép ra về ạ."
Cuối cùng thì tôi cũng có thể trốn thoát khỏi cái chảo lửa này rồi...!
Được giải thoát, tôi hối hả nhấn nút thang máy. Vào lúc này, Trợ lý giám sát đội A nhanh chóng đến gần và thì thầm với tôi.
"Đồ ngốc. Kiểu gì cậu cũng sẽ hối hận thôi."
"..."
"Đội trưởng đội D thậm chí còn chưa từng chạm vào『Tấm Vé Ước Nguyện』bao giờ, còn Đội trưởng của chúng tôi thì đã từng có một lần rồi."
Không sao đâu. Tôi biết chắc chắn rằng con thằn lằn đó sẽ lên làm trưởng phòng mà.
Dĩ nhiên, tôi không thể nói thẳng ra điều đó, nên đành nịnh nọt một chút.
"Rồi không lâu sau, Trợ lý Jin đây cũng sẽ có một cái nhỉ?."
"Gì cơ?"
"Khi đó, em sẽ hỏi ý kiến của chị nha."
"..."
Nghe tôi nói, Trợ lý Jin tỏ vẻ bối rối trong chốc lát, nhưng rồi, cô ấy lại cười khẩy.
"Xem ra cậu cũng có chút đầu óc đấy."
"Đến lúc đó chị sẽ trả lời em chứ?"
"Được thôi."
Dù chỉ là lời hứa miệng, nhưng với tính cách của người này, dù cô ấy có hơi khó chịu... ừm, cộc cằn, nhưng cô ấy không phải kiểu người hay nói dối hoặc là nuốt lời.
"Đội trưởng, Trợ lý, hôm nay, em cảm ơn hai người rất nhiều."
"Ừ, về nhà an toàn nhé."
Sau khi cúi đầu cảm ơn một lần nữa, tôi nhanh chóng nhấn nút thang máy và bước vào để không bị họ giữ lại.
Ngay lúc đó, con thằn lằn chuồng sau tôi và nhanh chóng bước vào thang máy.
Anh ấy thật sự chỉ đến đây để buông ra một lời xin lỗi vô hồn à....
Thang máy đang đi xuống....
Khi thang máy mang theo chúng tôi chìm vào sự tĩnh lặng, Đội trưởng thằn lằn bất ngờ cất tiếng hỏi.
"Kim Soleum."
"Dạ?"
"Cậu có mong muốn gì ở Đội D à?"
Hừm.
".....Có phải sếp đang suy đoán rằng, mặc dù có thể vào đội A, nhưng em chọn ở lại đội D vì muốn một thứ gì đó, đúng không?"
"Đúng vậy."
Thật là...
Tôi chà gáy mình vài lần, rồi thở dài và trả lời.
"Không có gì đâu, thưa sếp."
“?”
"Em không ở lại vì lợi ích gì cả."
Đơn giản lắm, chỉ tôi muốn sống thọ nên mới ở lại thôi!
Con thằn lằn thu hẹp đồng tử dọc lại như thể không hiểu lời tôi.
"Ở lại đội thường thay vì vào đội tinh nhuệ thì sẽ bị thiệt thòi về điểm số. Tốc độ nhận 『Tấm Vé Ước Nguyện』cũng sẽ chậm hơn."
"Có thể là vậy."
Tôi nhún vai.
"Nhưng dù em cần『Tấm Vé Ước Nguyện』đi chăng nữa, em trước hết vẫn cần phải sống sót mới nhận được nó chứ."
"..."
"Trong khoảng thời gian đó, em muốn ở một nơi mà mình cảm thấy thoải mái khi làm việc."
Tôi không muốn làm việc trong nỗi sợ hãi, rằng bất cứ lúc nào, mình cũng có thể bị phát hiện là một kẻ hèn nhát....
"...Hiểu rồi."
Con thằn lằn im lặng.
Vào bầu không khí yên tĩnh cuối cùng trước khi thang máy tới nơi...
"Kim Soleum, điều ước của cậu là gì?"
Hôm nay, anh ấy hỏi nhiều hơn bình thường nhỉ.
"...Sếp đang hỏi nếu nhận được『Tấm Vé Ước Nguyện』thì em sẽ ước điều gì à?"
"Đúng vậy."
"Nếu thế thì, em muốn được nghe điều ước của Đội trưởng trước."
Đây là cách diễn đạt lịch sự của tôi để nói rằng, đừng chỉ hỏi đối phương một chiều như vậy.
Tuy nhiên, như đang suy nghĩ một điều gì đó, con thằn lằn chỉ trố con người dọc của nó và nhìn vào khoảng không. Sau đó, nó mở miệng.
"Tôi không ước vì tôi."
"Gì cơ?"
"Tôi làm việc này vì ý muốn của người khác."
Đó là một câu trả lời mà tôi không ngờ tới.
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại và nhìn con thằn lằn. Lớp vảy trắng của con thằn lằn lấp lánh dưới ánh sáng....
"...Em có thể hỏi đó là ý muốn của ai không?"
"Không được."
À, rồi.
Vì tôi biết đó là bản tính của con thằn lằn, nên tôi cũng không cảm thấy phật lòng cho lắm.
‘Chắc là anh ấy có lý do riêng của mình.’
Nhưng mà vì bên đó đã trả lời tôi rồi, có lẽ tôi cũng nên nói điều gì đó.
Tôi phân vân một lúc rồi cất lời, "Em... chỉ muốn trở về nhà."
Tính ra, Đội trưởng Lee Ja-heon có thể đặt ra vô số câu hỏi như; Nhà nào? Tại sao việc trở về nhà lại là điều ước của cậu? Hay là ý nghĩa nhà trong khía cạnh mang một nghĩa trừu tượng?...
Nhưng Lee Jaheon chỉ mở miệng và nói:
"Ra vậy."
Và đó là tất cả.
Trong sự yên lặng, thang máy tiếp tục đi xuống một cách yên bình.
"..."
Tôi phải công nhận rằng, theo một cách nào đó, Đội trưởng thằn lằn là một người bạn đối thoại khá dễ chịu.
Thật bất ngờ.
***
Sau khi trở về ký túc xá, điều tôi làm là…
〔Cẩn thận với kẻ giết người hàng loạt〕
Như mọi ngày, tôi gửi một tin nhắn cảnh báo đầy quan tâm đến Baek Saheon, rồi nằm xuống giường.
'Thế là một ngày đầy biến cố lại trôi qua...'
Thành thật mà nói, tôi có cảm giác như tuổi thọ của mình bị cắt ngắn đi một nửa vậy. Tim tôi gần như chịu nổi không nổi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng hôm nay mình đã có một số thu hoạch đáng kể.
Tôi đã có thêm điểm thưởng, kết nối với các cấp trên trong đội tinh anh, và cả tiền thưởng nữa.
"...Năm mươi triệu won sao?"
Không biết khi nào thì số tiền này sẽ được chuyển khoản nhỉ?
Tuy tôi tự nhủ rằng đó chỉ là tiền trong game, nhưng nghĩ kỹ lại, vì đó là tiền trong game nên nó cũng có nhiều chỗ cần dùng đến.
Và nếu tôi muốn nâng cao năng lực của mình, tôi cần số tiền này.
Thực ra, mình cũng muốn có thêm chút tiền mặt bên người.
‘Và mình cũng cần tiền cho [Shop Người Ngoài Hành Tinh] nữa.’
Do những sự cố bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra, nên tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn. Tôi đặc biệt muốn có những trang bị bảo vệ, nhất là những món liên quan đến bảo vệ tâm trí.
'Hình như, sẽ có những món hàng đặc biệt nếu mình trở thành VIP ở [Shop Người Ngoài Hành Tinh], thì phải...'
Dù vậy, khi nghĩ đến số tiền mình kiếm được hôm nay, tôi lại cảm thấy an ủi được phần nào.
Năm mươi triệu won.
“...Hừm.”
Đây là khoản phụ cấp hợp pháp từ công ty được chuyển vào tài khoản của một nhân viên.
Với sống tiền đó, mọi tư tưởng tiết kiệm của tôi gần như bị tê liệt.
Dẫu đó là một số tiền khá lớn, tôi vẫn cảm thấy nhiêu đây chưa đủ để mua toàn bộ các vật dụng mà mình cần.
"Có chỗ nào khác để kiếm thêm tiền không nhỉ...."
Rrrrrr!
Chiếc điện thoại thông minh rung lên và hiển thị một thông báo mới.
'Không lẽ là Baek Saheon?'
Không phải.
Ngạc nhiên thay, có ai đó vừa thêm tôi vào một phòng chat mới.
"...?!"
[K.LEE]
Tên hồ sơ của người đó là tên Tiếng Anh, kèm theo hình nền là bãi biển Hawaii đầy nắng.
Người này trông khá khả nghi....
– K.LEE: “Ôi chào cậu nhân viên nha lol”
– K.LEE: “Cậu đang cần thêm tiền mặt à?”
"...??"
Ai đây?
4 Bình luận