"Chuyện này... có vẻ nguy hiểm hơn mình tưởng."
Rudell đang đứng trên tường thành cùng các chiến binh Nord và quan sát màn sương đen đang tràn đến từ xa.
Trong lớp sương mù ấy, có những tia sét tím lóe lên.
Và ở trung tâm màn sương, một đôi mắt sắc bén phát ra ánh sáng tím huyền bí.
Các chiến binh Nord nín thở quan sát với vẻ mặt căng thẳng.
Đối với những chiến binh của bộ tộc Nord, việc được chết trên chiến trường là vinh quang lớn nhất. Nếu ngay cả họ cũng có phản ứng như thế này, điều đó chứng tỏ sinh vật kia thực sự vô cùng nguy hiểm.
"Kyle, tôi giao những người khác cho cậu đấy."
"Rõ."
Rudell không thể để dân làng bị thương được.
Kyle gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi hướng về quảng trường.
Và ngay khi bóng dáng Kyle biến mất khỏi tầm mắt của Rudell, một hình thể khổng lồ từ từ bước ra khỏi màn sương.
Một cơ thể to lớn ngang một ngôi nhà được bao phủ bởi bộ bờm đen tuyền, nơi các tia điện tím lách tách bắn ra từng đợt.
Trên trán nó mọc ra một chiếc sừng khổng lồ, nhọn hoắt như sừng của cá kình.
Một con ma thú khổng lồ mang dáng hình của loài sói, với ánh mắt rực sáng lửa điện tím.
"Đó chính là Thundermane."
Sự hiện diện áp đảo của nó đủ để chứng minh nó không phải là một con ma thú tầm thường.
Kurt chậm rãi lên tiếng, trong khi Rudell lặng lẽ quan sát con Thundermane phía xa.
—AWOOOOOOOOOOOOOOO!!!
—Ầm…!!
Cùng với tiếng tru vang dội của con Thundermane, những tia chớp tím bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đêm đen kịt.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo…
—Xoẹt! Ầm!!
Những tia sét rạch ngang bầu trời rồi trút xuống mặt đất, không phân biệt mục tiêu mà giáng thẳng xuống nhà cửa, con người và cả những vùng đất trống. Tất cả những thứ mà chúng chạm vào đều bị hủy diệt trong nháy mắt.
"Ôi trời…"
Rudell khẽ thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Sức mạnh áp đảo đến mức ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng khó có thể sánh bằng.
Một con ma thú… đích thực.
"Khoan đã, đây không phải lúc mình đứng yên thế này."
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cậu.
Rudell lắc đầu thật mạnh rồi nhảy xuống khỏi tường thành.
Bộ tộc Nord là đối tác giao thương đầu tiên của cậu, và cũng là thành quả mà cậu đã phải vất vả mới giành được.
Cậu không thể để nó bị thiêu rụi thành tro bụi.
"Hỏa Thương."
Vừa bước chậm rãi về phía trước, Rudell vừa lẩm nhẩm một câu thần chú ngắn.
Ngay lập tức, một ngọn thương rực lửa xuất hiện lơ lửng phía trên đầu cậu.
Dường như bị ngọn lửa thu hút, Thundermane từ từ quay đầu về phía Rudell.
"Ha!"
Với một tiếng hét ngắn, Rudell phóng ngọn thương về phía trước.
Ngọn thương rực cháy lao đi, để lại một vệt sáng đỏ rực trong màn đêm…
—AWOOOOOOOOOOOOOOO!!
Thundermane rống lên giận dữ, và một đợt sóng điện màu tím tỏa ra xung quanh nó.
Làn sóng điện ấy va chạm với ngọn thương lửa khiến nó phát nổ ngay giữa không trung, những đốm lửa bay tán loạn, soi sáng cả một góc trời.
—Grrrr!!
Ngay sau đó, khi ánh sáng của ngọn lửa mờ dần, Thundermane gầm gừ nhìn Rudell.
Nó bắt đầu bước chầm chậm, di chuyển vòng quanh cậu như thể đang dò xét đối thủ đáng gờm trước mặt.
Trong lúc Rudell chăm chú quan sát, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo thì…
—GRÀO!!
Cơ thể khổng lồ của Thundermane bỗng phóng vụt về phía Rudell, sấm sét bùng lên xung quanh.
Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn trong nháy mắt. Nhận ra điều đó, Rudell lập tức vung tay giữa không trung. Bóng đen dưới chân cậu đột nhiên trải rộng ra, rồi hàng loạt gai nhọn từ trong bóng tối vọt lên.
Nhưng Thundermane đã né tránh chúng một cách linh hoạt, lao thẳng về phía trước với tốc độ không tưởng rồi há rộng hàm răng khổng lồ ra.
—KENG!!
Ngay lập tức, một kết giới hình bán cầu màu đen xuất hiện bao quanh Rudell, cản lại hàm răng sắc nhọn của Thundermane.
Âm thanh ma sát rợn người vang lên, những tia lửa tóe ra dữ dội. Rudell không thể không nhìn Thundermane với vẻ ngạc nhiên.
"Nhanh hơn mình tưởng rất nhiều…"
Cậu không nghĩ nó có thể né đòn tấn công ban nãy rồi ngay lập tức phản công lại. Điều này chứng tỏ, con ma thú này còn nguy hiểm hơn những gì cậu đã dự tính.
Rudell nhanh chóng điều động ma lực.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, con Thundermane lập tức buông Rudell ra và nhảy lùi về sau.
Ngay đúng khoảnh khắc đó, hàng loạt gai nhọn từ trong bóng tối của Rudell bắn vọt lên như những mũi thương.
"Phản xạ tốt thật."
Nếu là một con quái vật thông thường thì chắc chắn nó đã bị đâm xuyên bởi đòn tấn công vừa rồi.
Việc Thundermane có thể rút lui ngay trước thời điểm ấy đã chứng tỏ rằng nó hoặc có trực giác cực kỳ nhạy bén, hoặc sở hữu khả năng cảm nhận dòng chảy ma lực đáng kinh ngạc.
—Grrrr…!!
Con Thundermane tiếp tục gầm gừ, nhìn Rudell đầy cảnh giác.
"Có vẻ như… đến lúc kết thúc chuyện này rồi."
Rudell lẩm bẩm với ánh mắt sắc lạnh, ma lực từ cậu tỏa ra ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cậu biết rõ rằng nếu để nó chạy thoát thì sẽ có nhiều rắc rối hơn nữa.
Như thể cảm nhận được ý đồ của Rudell, con Thundermane đột ngột dừng bước và chăm chú nhìn cậu.
Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo…
"Hả…!?"
Một tiếng thốt kinh ngạc bật ra từ miệng Rudell khi cậu chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Con Thundermane đột ngột quay đầu và bỏ chạy.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất vào màn đêm. Sương mù kèm theo những tia điện tím cũng tan biến như chưa từng tồn tại, bị những cơn gió lạnh lẽo trên cánh đồng tuyết cuốn đi.
"WOOOOOOOOOO—!!"
Cùng lúc đó, bộ tộc Nord đứng trên tường thành đồng loạt reo hò vang dội…
"Cái quái gì thế này…?"
Rudell lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.
___________________________
Vài giờ sau, tại tư dinh của tộc trưởng.
"Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Rudellheit Weinstein."
"Không có gì đâu."
Tộc trưởng Kahran ngồi trên ngai đá và lên tiếng, Rudell chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại.
"Nếu không có cậu giúp đỡ, có lẽ tối nay bộ tộc chúng ta đã trở về vòng tay của mùa đông vĩnh cửu rồi. Cậu thực sự là một huynh đệ của bộ tộc Winterfang."
Huynh đệ.
Đây là danh xưng mà bộ tộc Nord chỉ dành cho những người ngoại tộc mà họ thực sự công nhận.
Nói cách khác, nó có nghĩa là coi cậu như một phần của bộ tộc.
"Thật vinh hạnh khi được nghe những lời này."
"Nếu cậu cần bất cứ điều gì, cứ nói với ta. Bộ tộc Winterfang này sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."
Sự kiện bất ngờ liên quan đến Thundermane lần này…
Dù kết quả có chút ngoài dự đoán, nhưng với gia tộc Weinstein, đây lại là một thắng lợi to lớn.
Không chỉ thiết lập được quan hệ thân thiết với bộ tộc Winterfang, cậu còn có thể thông qua họ để kết nối với nhiều bộ tộc Nord khác.
Chỉ tiếc là cậu đã để con Thundermane chạy thoát… Nếu không, niềm vui của cậu đã trọn vẹn hơn rất nhiều.
"Thế ông định làm gì với con Thundermane đây?"
"Trong một khoảng thời gian tới, chắc nó sẽ không dám bén mảng đến đây đâu. Nhờ cậu cả đấy."
Hầu hết loài thú săn mồi đều sẽ từ bỏ con mồi nếu nhận thấy có nguy cơ bị thương. Một khi bị thương ngoài ý muốn, khả năng sống sót của chúng sẽ giảm đi đáng kể.
Có lẽ việc Thundermane vội vã bỏ chạy cũng là nhờ vào bản năng sinh tồn còn sót lại…
"Nhưng sau đó thì sao?"
"Chúng ta sẽ phải tìm cách khác thôi… Có thể sẽ phải nhờ đến các vu sư rồi…"
Kahran trầm ngâm. Một người luôn đặt niềm tin vào sức mạnh của chiến binh như ông mà cũng nghiêm túc cân nhắc sử dụng phép thuật, thế cũng đủ để thấy ma thú này nguy hiểm đến mức nào.
"Nếu tộc trưởng không phiền thì lãnh thổ của tôi có thể gửi một số pháp sư… À không, tôi muốn nói là vu sư, đi cùng chuyến hàng tiếp theo đấy."
"Thật sao!? Nếu vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!?"
Rudell không thể để mất mối quan hệ hợp tác quý giá này.
Vừa nghe thấy lời đề nghị, khuôn mặt Kahran liền rạng rỡ, ông ta nhanh chóng tiến đến trước mặt Rudell.
Sau đó, ông tháo chiếc vòng tay đang đeo rồi đưa cho cậu.
"Nhận lấy đi."
"Đây là…"
"Một món bùa hộ mệnh được làm từ răng của ma thú. Nó sẽ hữu ích với một vu sư như cậu hơn là với một chiến binh như ta."
"Ồ… Một vật quý giá như thế này…"
Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Rudell lại dán chặt vào chiếc vòng tay.
Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể cảm nhận được luồng ma lực phi thường tỏa ra từ nó. Nếu mang bán cho đúng người, hẳn là sẽ thu về một cái giá trên trời… Nhưng Rudell hoàn toàn không có ý định làm vậy.
Càng nhiều ma lực càng tốt.
Dù cậu có là pháp sư tài năng đến đâu thì ma lực của con người vẫn sẽ có giới hạn.
Nhưng với chiếc vòng này, cậu chẳng khác gì đang mang theo một viên pin dự phòng bên người cả.
"Cảm ơn tấm lòng của ông nhé, tộc trưởng Kahran."
"Không cần khách sáo. Ta mới là người phải cảm ơn cậu."
"Vậy, tôi xin phép cáo từ."
Rudell bước ra khỏi tư dinh của tộc trưởng…
"Cậu sẽ rời đi vào ngày mai à?"
"Ừ, còn cậu thì sao?"
Rudell gật đầu trước câu hỏi của Kurt, người đang đợi bên ngoài, rồi hỏi ngược lại.
Thực ra thì, câu trả lời vốn đã rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại lần cuối cùng.
"Quyết định của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi sẽ đi theo cậu."
"Tốt lắm, vậy là xong rồi."
Rudell nở một nụ cười rạng rỡ, rồi vươn tay về phía Kurt. Kurt thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra bắt lấy.
Rudell nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.
"Từ nay về sau, cùng nhau hợp tác nhé, Kurt."


12 Bình luận