Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 05: Không Có Tiền Đồ Mà Còn Đòi Thoát Kiếp FA

1 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm có chút hoảng hốt. Anh đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà vì mất mặt.

Bản thân anh vốn là người từng trải trong chuyện tình cảm, hồi đi học cũng từng yêu đương, từng nắm tay, từng ôm ấp. Dù quan hệ chỉ dừng lại ở đó, nhưng ít nhất cũng xem như có kinh nghiệm phức tạp.

Vậy mà bây giờ lại bị một cô gái kém mình hai tuổi trêu chọc? Quá mất mặt!

Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh hèn nhát như thế.

Tần Quảng Lâm nhìn thẳng lên màn hình lớn, miệng nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt gọn miếng bỏng ngô.

May mà sau khi lấy xong một nắm bỏng, bàn tay nhỏ kia không đưa sang phía anh nữa. Anh cũng không biết bản thân đang suy nghĩ mông lung cái gì, trên màn ảnh rộng, Thẩm Đằng đang hỏi thăm tin tức của Mã Đông Mai.

Anh thấy hơi căng thẳng, phải thả lỏng lại thôi... Anh hít sâu một hơi, đưa tay lấy bỏng ngô, nhưng lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm, mát lạnh.

Anh rút tay về, liếc nhìn hộp bỏng ngô như không có chuyện gì. Một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bỏng rời đi. Trong tầm mắt, Hà Phương vẫn nghiêng đầu nhìn anh.

Cô nhấp một ngụm nước ép cà rốt, tiếp tục xem phim.

“Cậu ăn bỏng đi.” Hà Phương nhắc nhở nhỏ nhẹ, ngón tay cầm một viên bỏng lắc lư trước mặt anh rồi ném vào miệng mình.

Tần Quảng Lâm cảm giác động tác đó mang chút ý vị khiêu khích. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Không phải chỉ là trêu chọc thôi sao? Đàn ông sợ gì phụ nữ chứ?

Buồn cười thật đấy!

Cô một viên, tôi một viên, đút qua đút lại thì làm sao nào?

Anh cảm thấy bản thân lúc nãy quá nhát gan rồi. Chuyện này càng để tâm, cô ấy lại càng lấn tới. Hoàn toàn là cố ý mà!

Bình tĩnh, giữ vững phong độ, mình sẽ thắng!

Anh lấy một viên bỏng ngô ăn, ừm, ngọt giòn.

Lấy thêm viên nữa, vẫn ngon.

Phim vẫn tiếp tục, nhưng Hà Phương không trêu anh nữa. Tần Quảng Lâm nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện cô vẫn đang nhìn mình, nhưng nụ cười khi nãy đã mất đi vẻ tinh quái.

"Cậu cũng ăn đi." Anh vô thức đưa hộp bỏng đến trước mặt cô. Hà Phương ngoan ngoãn đưa tay lấy một viên.

Xem tiếp phim, nhưng cảm giác ban đầu đã không còn nữa. Tần Quảng Lâm cảm thấy lòng mình hơi rối bời, có chút bực bội.

Trêu chọc nửa chừng mà dừng lại?

Anh đã nghĩ sẵn cách phản đòn, vậy mà đối phương lại đột ngột thu quân. Cảm giác này chẳng khác nào bị người ta mắng một trận, còn chưa kịp đáp trả thì họ đã bỏ đi mất.

Sao có thể như thế được? Bực thật đấy!

Lúc nãy mà anh nắm chặt tay cô ấy lại thì hay rồi, cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông!

Suốt nửa sau bộ phim, Tần Quảng Lâm dù chăm chú xem nhưng chẳng cảm được cái gì hay ho. Hà Phương vẫn nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Để mình đưa cậu về.” Phim vừa kết thúc, Tần Quảng Lâm đi vệ sinh xong thì đứng chờ trước cửa rạp. Lúc này đã gần chín giờ tối.

“Được.” Hà Phương nhìn anh, lại mỉm cười, rồi cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước lên phía trước.

“Phim cũng khá ổn nhỉ?” Anh không biết nên nói gì, đành tìm đại một chủ đề.

“Ừ, cũng được.”

Anh cố nhịn không trêu cô vì suốt buổi chẳng hề tập trung xem phim. Rõ ràng cô không thích bộ phim này. Anh có thể hiểu cảm giác đó. Nếu đổi lại là anh phải xem Giấc mơ showbiz, có khi cũng chán đến mức ngồi nghịch lung tung cả buổi.

Lần sau phải tìm một bộ phim hay hơn để bù lại cho cô ấy mới được.

“Nếu có thể quay lại quá khứ, cậu muốn làm gì?” Tần Quảng Lâm chợt nhớ đến chủ đề của bộ phim vừa rồi, cảm thấy câu hỏi này khá thú vị.

Hà Phương hơi cúi đầu: “Làm gì có chuyện đó.”

“Nên mới nói là giả dụ mà.” Anh bật cười. Ai cũng biết điều đó là không thể, nhưng nghĩ chơi một chút thì có sao đâu?

“Thế cậu thì sao? Cậu muốn làm gì?” Hà Phương dừng bước trước cột đèn giao thông. Đèn đỏ này mỗi lần đến đây đều phải đợi.

Tần Quảng Lâm ngước đầu suy nghĩ, nếu có thể quay về quá khứ... thì ngay lúc cô ấy trêu mình, anh sẽ nắm chặt tay cô ấy, trả đũa cho đã!

Tần Quảng Lâm đương nhiên không thể nói ra suy nghĩ trong lòng, anh chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Hà Phương. Đúng lúc đó, cô cũng quay sang nhìn anh.

Chỉ một lát sau, một bàn tay nhỏ mềm mại, lành lạnh đặt vào tay anh. Tần Quảng Lâm nhẹ nhàng siết lại, cảm giác thật dễ chịu.

"Đi thôi." Cô giục.

Tần Quảng Lâm hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hà Phương đang nhìn mình.

Mặt anh hơi nóng lên. Ban nãy còn tưởng Hà Phương nhìn thấu suy nghĩ của anh nên mới đưa tay ra, mà anh lại còn tiện thể bóp nhẹ hai cái.

Ừm, cứ coi như đây là một cách trả đũa nhỏ nhặt vậy.

Lối đi khá hẹp, chỉ cần vài bước là qua. Hà Phương khẽ rút tay lại, nhưng Tần Quảng Lâm nhanh chóng nắm chặt hơn, không để cô rút ra.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, sau đó lại khẽ siết tay hai lần.

Dễ chịu.

Cả trong lòng lẫn trên tay đều thấy dễ chịu.

Đây mới gọi là trả đũa thật sự.

Tần Quảng Lâm nhìn cô, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Một người đàn ông từng trải qua bao mối tình phức tạp, cuối cùng cũng có được sự "báo thù" muộn màng.

Hà Phương cũng bật cười, dường như đã đoán được anh đang nghĩ gì. Cô quay đầu, tiếp tục bước đi, không hề có ý định rút tay ra nữa.

Một cảm giác chiến thắng trào dâng trong lòng Tần Quảng Lâm. Nhưng ngay lúc đó, anh chợt cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng cào một đường trong lòng bàn tay mình.

Chỉ một cái chạm nhẹ như thế, nhưng tựa như gãi trúng tim anh, vừa tê vừa ngứa.

Anh bỗng khựng lại, tim đập nhanh hơn. Hà Phương liếc anh một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, cô lại khẽ cào một lần nữa.

Tần Quảng Lâm hoảng hốt, cảm giác như mình bị phản đòn. Đây là cái gì chứ?

Tính chơi trò "gậy ông đập lưng ông" sao?

Suốt quãng đường đến ký túc xá, Tần Quảng Lâm vẫn chưa nghĩ ra cách nào để xoay chuyển tình thế. Anh không cam lòng buông tay, nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ chiến thắng vừa đạt được.

"Không nỡ xa mình à?" Hà Phương quay đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, ngón út lại lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh hai lần.

Một cơn tê dại từ lòng bàn tay lan dọc theo cánh tay, truyền thẳng đến lồng ngực. Theo phản xạ, anh lập tức buông tay ra, tim đập thình thịch không kiểm soát.

"Cậu… Mình…" Tần Quảng Lâm cảm thấy những kinh nghiệm tình trường mà anh từng tự hào chẳng thể giúp ích gì trong tình huống này, thậm chí anh còn hơi ngượng ngùng.

Hà Phương bước tới gần hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Em thích anh, Tần Quảng Lâm. Chúng ta hẹn hò đi."

Hơi thở ấm áp phả lên cổ anh. Có lẽ vì quá bất ngờ, hoặc cũng có thể do muốn trốn tránh cú sốc tinh thần này, anh theo phản xạ đáp lại: "Hả?"

Môi anh bỗng cảm nhận được một sự mềm mại và hương thơm thoang thoảng. Một nụ hôn lướt nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo, rồi sau đó là một cú cắn nhẹ.

Anh đứng ngây ra tại chỗ, nhìn bóng dáng Hà Phương bước lên cầu thang, vẫn chưa kịp nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào.

Tuyệt chiêu!

Anh bị đánh bại hoàn toàn!

Sững sờ quay đầu lại, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn kịp bắt chuyến xe buýt B3.

Lợi hại! Thật sự quá lợi hại!

Thua tâm phục khẩu phục!

Đầu óc rối bời, anh cứ thế thất thần trở về nhà.

"Về rồi à?" Mẹ Tần thấy con trai bước vào cửa, bỗng cảm thấy hôm nay trông anh thuận mắt hơn hẳn: "Hôm nay đi đâu vậy?"

Tần Quảng Lâm liếm môi định trả lời, nhưng ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt còn vương lại, như hương son dưỡng vị cam.

Động tác cởi giày chợt khựng lại.

Mẹ anh không nghe thấy câu trả lời, tò mò nhìn sang thì thấy con trai cứ cầm đôi giày mà đứng yên bất động: "Sao thế?"

Tần Quảng Lâm ngước mắt nhìn mẹ, môi khẽ động đậy, rồi cuối cùng đặt giày xuống, nói: "Không có gì, con đi ngủ đây."

Chuyện này, hình như đã không còn đơn giản là trêu chọc nữa rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao mà đỡ được :)))
Xem thêm