Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 20: Anh Chỉ Là Muốn Em Vui Vẻ

0 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

"Hãy mang món này ra bàn." Hà Phương đặt đĩa dưa chuột đập xong sang một bên.

"Cái này cũng mang ra nữa."

Món tỏi tây xào mộc nhĩ trong chảo cũng vừa chín.

"Nào, bưng thức ăn đi."

Mùi thơm của món rau trộn ba màu lan tỏa khắp gian bếp.

Từng món ăn lần lượt được xào xong. Nhân lúc mang đồ ăn ra, Tần Quảng Lâm tranh thủ rửa ba bộ bát đũa rồi đặt lên bàn, sau đó bưng nốt nồi cơm ra. Xong xuôi, anh quay lại bếp, chờ Hà Phương nấu xong món cuối cùng.

Hà Phương đổ cá om dưa vào một chiếc bát lớn, rắc thêm vài hạt tiêu lên trên. Đúng lúc Tần Quảng Lâm định bưng ra thì cô ngăn lại, rồi đổ thêm chút dầu vào chảo, đun nóng lên rồi nhẹ nhàng rưới lên mặt cá.

"Xèo——!"

Hương thơm càng thêm đậm đà.

Lúc này, Tần Quảng Lâm mới bưng bát cá ra bàn. Thấy Hà Phương chưa ra ngoài, anh lấy bát xới cơm cho mọi người.

Mẹ Tần nhìn mâm cơm trên bàn, vui vẻ nở nụ cười: "Hà Phương đâu rồi? Sao chưa ra ăn?"

"Để con đi xem." Tần Quảng Lâm nhanh tay xới ba bát cơm đặt lên bàn, rồi quay người đi vào bếp. Hà Phương đang rửa nồi chảo vừa dùng.

"Để lát nữa anh rửa, mau ra ăn đi."

"Xong ngay đây." Hà Phương đáp, tráng lại chiếc bát trên tay, xếp ngay ngắn, rửa sạch tay rồi tháo tạp dề ra, theo Tần Quảng Lâm ra ngoài.

"Hà Phương vất vả rồi, mau ngồi xuống đi, Tiểu Lâm đã xới cơm cho con rồi."

"Không sao đâu cô, không vất vả ạ." Hà Phương cười ngồi xuống: “Lâu rồi không nấu ăn, có hơi lóng ngóng một chút, mọi người ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

"Mới ngửi thôi đã thấy ngon rồi." Mẹ Tần gắp một miếng cá bỏ vào bát: “Còn ngon hơn cô nấu nữa, con học nấu ăn ở đâu vậy?"

"Trước đây con hay tự nấu ăn ạ." Hà Phương vừa nói vừa cầm đũa lên.

"Tiểu Lâm sau này có phúc lắm đây..."

"Ừm! Ngon lắm!" Tần Quảng Lâm lớn tiếng tán thưởng, cắt ngang lời mẹ mình: “Hà Phương đúng là giỏi thật!"

"Nếu cô thích thì lần sau con nấu tiếp ạ." Hà Phương dường như cũng rất hài lòng với tay nghề của mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Không thể cứ làm phiền con mãi được." Mẹ Tần khẽ đá nhẹ vào chân Tần Quảng Lâm dưới bàn: “Lần này sinh nhật con, Hà Phương đã nấu cả một bàn đầy thức ăn, đến một lời cảm ơn con cũng không nói nổi."

"Dạ, cô đừng khách sáo vậy ạ." Hà Phương liếc nhìn Tần Quảng Lâm, ngập ngừng một chút rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Quảng Lâm đối xử với con rất tốt, mấy chuyện này chẳng đáng gì cả."

"Khụ... Ừm." Tần Quảng Lâm ho nhẹ một tiếng, vội vàng giục: "Mau ăn đi, kẻo nguội mất."

"Ừ, Hà Phương ăn nhiều vào, cứ coi như ở nhà mình vậy." Mẹ Tần dặn dò một câu rồi không nói gì thêm nữa.

Bữa cơm không phải quá thịnh soạn, chỉ là vài món ăn gia đình bình dị. Tần Quảng Lâm ăn được nửa chừng, bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm, như thể cảnh này anh đã từng trải qua ở đâu đó rồi.

Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Anh ngẩng đầu nhìn sang Hà Phương, cô vẫn đang chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Cô luôn ăn như vậy, không vội vàng, từ tốn nhai kỹ rồi mới nuốt, khác hẳn với anh, người luôn ăn vội vàng, đũa lia liên tục.

Kết quả của việc ăn nhanh là khi Hà Phương mới ăn được một nửa, anh đã ăn xong bát đầu tiên. Định đứng dậy xới thêm thì Hà Phương đã đưa tay ra trước. Anh hơi do dự, nhưng vẫn đưa bát cho cô.

Nhìn Hà Phương đứng dậy xới cơm cho mình, Tần Quảng Lâm chợt nghĩ: Sau này nhất định phải nghe lời cô giáo Hà nhiều hơn.

Trong suốt thời gian ở bên nhau, Hà Phương luôn khiến anh bất ngờ với những điều tốt đẹp từ cô, cùng với tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Ngoài việc thích trêu chọc anh ra, thật sự không thể tìm ra một khuyết điểm nào.

Một cô gái tốt như vậy, sao lại thích mình chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tướng mạo?

Sau bữa cơm, mẹ Tần định thu dọn bát đĩa nhưng bị Hà Phương ngăn lại. Tần Quảng Lâm giúp cô mang đống chén bát bẩn vào bồn rửa. Chỉ mới đặt vào đó, bồn rửa đã đầy hơn một nửa. Anh xắn tay áo lên, cầm lấy giẻ rửa bát, vừa rửa được hai cái thì đã bị Hà Phương đẩy sang một bên.

"Đây là lúc để anh thể hiện sao? Đừng có làm vướng tay vướng chân nữa." Hà Phương nhỏ giọng cảnh cáo: “Sau này còn nhiều lần cho anh rửa đấy."

"..." Tần Quảng Lâm câm nín một lúc, lén nhìn về phía mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, rồi quay đầu lại, hạ giọng nói: "Anh thích em."

"Hửm?" Hà Phương quay sang nhìn anh.

"Siêu thích luôn." Tần Quảng Lâm lại bổ sung bằng giọng nhỏ hơn.

"Em cũng vậy." Hà Phương dừng tay đang rửa chén, vén tóc ra sau tai rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh.

"Khụ..." Tần Quảng Lâm ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối, do dự một chút, rồi lén liếc nhìn ra phòng khách, xác nhận mẹ mình không để ý, sau đó nhanh chóng hôn trộm một cái lên má Hà Phương.

"Bạn học Tần này." Hà Phương vẫn đang rửa chén, khóe môi cong lên: “Anh bắt đầu hư rồi đấy nhé."

"Anh chỉ là..." Tần Quảng Lâm ấp úng một lúc, rồi nói lí nhí: “...do em dạy đấy."

Hà Phương chớp mắt, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng trêu: "Đợi cô giáo Hà rửa bát xong, sẽ dạy kèm cho anh một buổi thật kỹ."

"Không cần đâu, anh không muốn học đâu!" Tần Quảng Lâm vội vàng lắc đầu, chắc chắn buổi học này chẳng có gì nghiêm túc cả.

"Thật không cần sao?"

"Anh không cần đâu."

"Vậy đừng có hối hận đấy." Hà Phương đã rửa xong bát đũa, cầm củ cải trắng bên cạnh lên tiếp tục thái.

"Không hối hận." Tần Quảng Lâm chỉ muốn chậm rãi tiến triển: "Em đang làm gì vậy?"

"Thái ra rồi rắc muối lên, lát nữa trước khi đi em sẽ xử lý thêm một chút, thế là có dưa muối rồi." Hà Phương nói xong lại ra lệnh cho anh: "Lấy giúp em mấy quả ớt trong tủ lạnh."

"Ồ." Tần Quảng Lâm không hiểu sao cô lại làm dưa muối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi thêm.

Mẹ Tần từ phòng ngủ bước ra với chiếc áo khoác đã thay, nói: "Mẹ ra ngoài dạo một lát, hai đứa cứ ở nhà nhé."

Tần Quảng Lâm nhìn sắc trời, bên ngoài đã hơi tối: "Sắp tối rồi mẹ còn đi đâu vậy?"

"Dì Vương rủ mẹ đi dạo chợ đêm... À đúng rồi, con gái một mình ra ngoài buổi tối không an toàn, lúc Hà Phương về con nhớ đưa con bé về nhé."

"Biết rồi ạ." Tần Quảng Lâm đáp, vốn dĩ anh cũng định đưa cô về.

Tiếng cửa đóng lại, mẹ Tần đã ra ngoài.

Anh đưa ớt cho Hà Phương, nhìn cô xử lý xong củ cải rồi để vào bát lớn, sau đó cả hai cùng rời khỏi bếp.

"Em có muốn đi chợ đêm không?" Tần Quảng Lâm hỏi, ở nhà cũng chẳng có gì vui.

Hà Phương đi thẳng vào phòng anh, đáp: "Không muốn, chơi cả ngày rồi, hơi mệt, muốn nghỉ một lát."

Tần Quảng Lâm nghĩ cũng phải: "Vậy anh rót nước cho em nhé."

"Ừ, đừng nóng quá."

Anh rót một cốc nước ấm mang vào phòng, Hà Phương đang nằm trên giường thẫn thờ. Anh cầm cốc nước ngồi xuống: "Muốn uống luôn không?"

"Ừm." Hà Phương đáp một tiếng, nghiêng đầu lại gần: "Nâng lên chút đi."

"..."

Tần Quảng Lâm đưa cốc nước đến bên miệng cô, Hà Phương hớp một ngụm lớn rồi lại nằm xuống: "Được rồi, để đó đi."

"Không uống thêm chút nữa à?" Anh nhìn cốc nước trong tay, dù trông cô uống khá nhiều, nhưng thực ra chỉ là một ngụm nhỏ.

"Không, em không khát." Hà Phương xoay người nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu nhìn anh: "Chỉ là muốn anh đút cho một ngụm, không thì thấy bất công."

"Bất công gì chứ?" Tần Quảng Lâm đặt cốc nước lên bàn, quay lại nhìn cô.

"Nằm xuống đi, em nói cho anh nghe." Hà Phương vỗ vỗ vào giường.

Tần Quảng Lâm theo bản năng cảnh giác, một nam một nữ ở chung phòng mà còn nằm cùng giường, chắc chắn cô sẽ bày trò gì đó: "Anh không nằm, em cứ nói đi."

"Em có làm gì anh đâu, yên tâm đi." Giọng cô lười biếng.

Anh chần chừ một lúc rồi cẩn thận nằm xuống sát mép giường: "Anh nằm rồi, đừng có làm bậy đấy."

Hà Phương đưa tay chạm vào mặt anh: "Anh thấy em đã cố gắng nhiều thế này, có phải nên đối xử tốt với em hơn không?"

"Tất nhiên rồi, em muốn anh đối xử thế nào?" Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô, anh không nhịn được mà nắm lấy.

"Hừ, bảo anh nằm nghỉ một lát mà còn đề phòng em." Hà Phương bĩu môi.

"Anh... anh sợ em lại..."

"Lại gì?"

"Không có gì." Tần Quảng Lâm lảng tránh.

"Anh sợ em ăn sạch anh chắc?" Hà Phương cười nhìn anh: "Đừng lo, em sẽ để anh tự nguyện."

"Tự nguyện cái gì?" Tần Quảng Lâm lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cảm thấy suy nghĩ của mình sắp không còn trong sáng nữa.

"Muốn cô giáo Hà dạy cho không?" Cô nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay anh.

"Không muốn."

"Vậy anh nói đi, anh định đối xử tốt với em thế nào?"

"Ờ..." Tần Quảng Lâm á khẩu, thật ra anh cũng không biết cụ thể phải làm gì, chỉ biết muốn đối xử tốt với cô.

"Nói không ra phải không?" Hà Phương nhìn anh với vẻ 'biết ngay mà': “Còn không cần em dạy."

"Anh chỉ biết là muốn em vui vẻ." Anh do dự một lúc, nâng tay Hà Phương lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, giọng trầm ấm: "Em muốn gì anh cũng sẽ cố gắng làm cho em."

"Vậy anh lại gần chút." Hà Phương kéo anh lại gần.

Tần Quảng Lâm dịch vào một chút.

"Hôn em đi."

Cô khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận