Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 13: Nếu Anh Còn Không Nghe Lời, Em Sẽ Hôn Anh Đấy!

0 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

"Có thể gửi cho tôi bản gốc được không?" Hà Phương hỏi chàng trai trẻ.

Anh ta đang cầm một tấm ảnh vừa ép nhựa, chờ máy in làm xong ảnh, tiện miệng đáp: "Chỗ này không có mạng, không gửi được đâu."

"Tôi có USB." Cô lấy từ chiếc túi nhỏ đeo sau lưng ra một chiếc USB hình gấu trúc, nhẹ nhàng bấm một cái, đầu cắm USB bật ra.

Anh ta hơi sững lại, không ngờ cô lại mang theo USB, lập tức lộ vẻ khó xử: "Bảo là không có mạng chỉ là cái cớ thôi, thực ra công ty quy định không được gửi file điện tử..."

Bản điện tử mà gửi đi rồi, ai còn đi in ảnh nữa? Thời buổi này, ai cũng thích lưu trên điện thoại để tiện xem bất cứ lúc nào.

"Tôi đã rửa ảnh rồi." Hà Phương chỉ vào bức ảnh đang in dở trong máy.

"Nhưng nếu bị công ty phát hiện thì..."

"Tôi trả thêm mười tệ."

Hà Phương không đợi anh ta nói hết câu đã cắt ngang, đặt chiếc USB hình gấu trúc lên bàn.

"Được thôi." Chàng trai trẻ nhìn ảnh, lại nhìn chiếc USB, cuối cùng thỏa hiệp, mười tệ không kiếm thì phí quá.

Anh ta cắm USB vào máy tính, di chuột bấm vài cái rồi cắt tệp ảnh vào đó, sau đó quay sang lấy bức ảnh mới in xong, ép nhựa: "Ảnh ba mươi, tổng cộng bốn mươi tệ."

Hà Phương đã chuẩn bị sẵn tiền, nghe vậy liền đặt bốn mươi tệ lên bàn, kiên nhẫn đợi anh ta làm xong.

"Xong rồi." Một lát sau, chàng trai trẻ đưa ảnh và USB cho cô. Hà Phương nhận lấy ảnh, còn Tần Quảng Lâm giúp cô nhét USB vào túi xách.

Ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Hà Phương vẫn cầm tấm ảnh ngắm nghía mãi, nét mặt tràn đầy vui vẻ.

Tần Quảng Lâm nắm lấy tay cô, nhìn quanh rồi hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

"Cho anh này." Hà Phương đưa tấm ảnh cho anh, rồi chỉ về một hướng: "Đi lối này thử xem."

"Sao không in hai tấm?"

Tần Quảng Lâm nhận lấy bức ảnh, nhìn kỹ. Quả thực chụp rất đẹp, anh cũng rất thích.

"Sao phải in hai tấm?" Hà Phương hỏi lại: “Anh định chia tay với em à?"

"Làm gì có chuyện đó?" Tần Quảng Lâm khó hiểu, in hai tấm ảnh thì liên quan gì đến chia tay chứ?

"Vậy thì một tấm là đủ rồi." Hà Phương lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay anh: “Đi thôi, bên kia có tàu lượn kìa."

Những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên chủ yếu là ba trò mà Hà Phương đã nhắc đến ngay từ đầu. Tuy nhiên, dù chỉ có bấy nhiêu, hai người cũng mất gần hai tiếng để trải nghiệm hết phần lớn các trò chơi khác.

Lúc này, họ tay trong tay dạo bước trên con đường trong công viên. Hà Phương vẫn còn tràn đầy năng lượng, trong khi Tần Quảng Lâm đã mệt lử sau những màn mạo hiểm liên tục.

Công viên được quy hoạch xanh rất tốt, mỗi khu vực đều trồng các loại cây khác nhau. Hà Phương nhìn thấy một khóm hoa nhỏ không xa liền sáng mắt, kéo Tần Quảng Lâm chạy thẳng đến đó.

"Qua đây, chụp chung một tấm nào." Cô kéo anh đến trước bụi hoa, khoác tay anh rồi cười tươi: “Nhìn vào ống kính nhé."

Tần Quảng Lâm phối hợp, giơ tay tạo dáng chữ V. Hà Phương nhíu mày, chun mũi rồi nhìn anh chằm chằm: "Sau này em sẽ vứt hết mấy cái áo sơ mi ca rô của anh đi, nhìn quê quá."

"Sơ mi ca rô thì có gì mà quê?" Tần Quảng Lâm phản đối. Đây là chiếc áo anh đã lựa chọn rất kỹ đấy chứ.

"Kiểu anh chọn trông quê lắm, màu sắc cũng dở nữa. Anh xem đi." Hà Phương giơ điện thoại ra cho anh xem tấm ảnh vừa chụp: “Còn cả kiểu tạo dáng chữ V này nữa, bây giờ ai còn làm thế đâu."

Tần Quảng Lâm nhìn bức ảnh, cảm thấy cũng ổn mà, đâu đến nỗi như cô nói: “Anh thấy vẫn đẹp, trông cũng sáng sủa, chững chạc mà?"

"Không được, chụp lại!" Hà Phương không hài lòng: "Anh nghiêng qua đây một chút… đúng rồi, bỏ cái dấu tay chữ V đi, tay để ra sau lưng… hoặc ôm em cũng được."

Chụp xong, cô xem lại rồi vẫn không vừa ý: "Lại nào, mặt anh căng thẳng quá! Thả lỏng đi, cười lên… rồi, cười vui hơn chút nữa!"

"Anh thấy cũng ổn mà, tấm nào cũng đẹp cả." Tần Quảng Lâm nhìn hết lượt mà chẳng thấy có vấn đề gì, ảnh này chẳng phải rất ổn sao?

"Chụp lại! Đừng đứng cứng đờ thế, tay để sang đây, anh đang ôm ở đâu vậy? Hạ xuống… đúng rồi, đừng nhúc nhích!" Hà Phương cầm điện thoại chụp tách tách hai tấm nữa, lần này mới tạm hài lòng.

"Xong chưa? Đi chỗ khác dạo tiếp nào." Tần Quảng Lâm thở phào.

"Anh đứng bên này đi, góc này chụp sẽ đẹp hơn." Hà Phương kéo anh từ bên trái sang phải.

"Không chụp nữa! Đủ rồi!" Tần Quảng Lâm từ chối: "Còn mấy chỗ chưa tham quan nữa kìa."

"Nhanh lên, chụp nốt tấm cuối!" Hà Phương thúc giục.

"Đi thôi!" Tần Quảng Lâm kéo cô, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chụp từng này tấm vẫn chưa đủ à?

"Tấm cuối, tấm cuối mà!" Hà Phương níu anh lại, kéo sang bên này. Thấy anh vẫn còn do dự, cô lập tức trừng mắt: "Không nghe lời là em hôn anh đấy!"

"..."

Tần Quảng Lâm mím môi, thực sự rất muốn tiếp tục 'không nghe lời' để cô thực hiện lời đe dọa. Nhưng nghĩ lại thì cảm giác như mình cố tình tạo cơ hội để được hôn, thế thì lại không hay lắm.

Sau một thoáng do dự, anh ngoan ngoãn đứng sang bên phải, phối hợp với Hà Phương chụp thêm vài tấm nữa.

Phụ nữ đúng là chuyên gia lừa đảo, nói tấm cuối mà lại chụp thêm hai tấm nữa mới chịu dừng.

"Đi thôi." Cô hài lòng nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua từng bức ảnh: "Em sẽ đặt tấm này làm hình nền… Còn tấm này gửi cho anh, anh cũng phải đặt làm hình nền đấy!"

Điện thoại trong túi anh rung lên, ảnh đã được gửi qua.

"Ừ, lát nữa anh cài." Tần Quảng Lâm liếc sang màn hình điện thoại cô, hình nền chính là ảnh hai người kề đầu vào nhau. Trông anh trong ảnh có vẻ hơi ngố… không đúng, là cái áo caro này trông hơi ngố.

"Không, ngay bây giờ! Lấy điện thoại ra!" Hà Phương không đồng ý, giục anh làm ngay lập tức.

Tần Quảng Lâm đành lấy điện thoại ra, vừa đi vừa cúi đầu đổi ảnh nền từ ảnh phong cảnh sang ảnh chụp chung.

"Xong rồi." Anh giơ điện thoại cho Hà Phương xem, sau đó nhét lại vào túi, nhìn về phía trước: "Khát không? Qua khu nghỉ ngơi phía trước uống gì đó đi."

"Được thôi!" Hà Phương vui vẻ gật đầu, kéo anh tăng tốc đến chỗ nghỉ. Nơi này có kiến trúc độc đáo, khu nghỉ trông như một cây nấm khổng lồ, các khu khác cũng mang hình dáng của các loại thực vật.

"Em uống gì?" Tần Quảng Lâm nhìn bảng giá, âm thầm nhíu mày. Đúng là chặt chém, một lon Coca tận sáu tệ, một chai nước suối năm tệ… giá cả ở khu du lịch lúc nào cũng trên trời.

"Em uống cái này." Hà Phương mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua vị táo, sau đó tiện tay lấy thêm một chai nước biển sâu rồi nhìn anh: "Anh uống cái này đúng không?"

Tần Quảng Lâm gật đầu. Lựa chọn ở đây không nhiều, anh không thích đồ có gas, chỉ còn nước suối và nước biển sâu là có thể uống được.

Thanh toán xong, họ ngồi xuống bàn ghế gần đó. Hà Phương đã cắm ống hút vào hộp sữa, chậm rãi hút đến khi nghe tiếng "rột rột" báo hiệu đã hết sạch. Cô nheo mắt, thỏa mãn thở ra một hơi dài.

Tần Quảng Lâm nhìn đôi môi cô đỏ mọng vì bị ống hút tì lên, ánh mắt khẽ tối đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận