Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 33: Đúng Là Không Nên Cho Em Ăn Dưa Hấu

0 Bình luận - Độ dài: 1,716 từ - Cập nhật:

Khi Tần Quảng Lâm còn đang cảm thán về ngày lễ tình nhân này, bên phía Hà Phương bỗng vang lên nhạc nền của trò "Đấu địa chủ".

Anh chống tay ngồi dậy, hôn nhẹ lên má cô rồi nhìn vào màn hình game của cô.

"Miệng anh hôi quá, đừng có hôn em." Hà Phương bực bội lau mặt, bỏ luôn lượt tranh địa chủ.

"Anh cứ muốn hôn đấy." Tần Quảng Lâm đợi cô lau xong lại cúi xuống hôn tiếp: "Bài đẹp thế này sao không tranh địa chủ?"

Hai con Joker cùng ba lá hai, bài tốt thế mà cô lại không lấy.

"Không thích." Hà Phương tiếp tục lau mặt: “Ghê chết đi được, tránh xa em ra."

"Anh cứ hôn đấy." Tần Quảng Lâm hôn thêm ba cái liên tiếp, chờ cô lau rồi lại hôn tiếp.

"Phiền phức!"

Hà Phương không thèm lau nữa, chuyên tâm chơi game.

Tần Quảng Lâm đợi một lúc rồi thỏa mãn tựa cằm lên vai cô: "Đánh ba lá hai, kéo đôi sáu đi, có thể phản xuân* cộng thêm một bom nữa."

(*Phản xuân: Một thuật ngữ trong "Đấu địa chủ", nghĩa là đánh chặn thắng tuyệt đối.)

"Không!" Hà Phương không nỡ tung hết bài mạnh ngay từ đầu, bấm chọn "Không ra".

"Trời ơi! Phí quá." Tần Quảng Lâm tiếc nuối, lại nhìn số đậu* của cô, quả nhiên chỉ có mấy nghìn.

(*Đậu: Một loại điểm thưởng trong game.)

"Em thích thế." Hà Phương kiên quyết chơi theo cách của mình.

Tần Quảng Lâm xem một lúc rồi thấy chán, trình độ như vậy mà cũng đòi chơi "Đấu địa chủ"? Nếu không nhờ bài tốt, chắc chắn cô đã thua thảm rồi.

Anh vùi mặt vào mái tóc thơm thơm của cô, siết chặt vòng tay. Sau khi trải nghiệm được niềm vui của việc ôm hôn, Tần Quảng Lâm triệt để thả lỏng bản thân, lúc nào cũng muốn được ôm ấp hôn hít.

"Thắng rồi!" Hà Phương đắc ý lắc lắc điện thoại, cảm thấy anh ôm quá chặt khiến cô khó chịu, bèn kéo tay anh xuống đặt ở eo: "Không nghe lời anh chỉ đạo vẫn thắng đấy."

"Giỏi thật." Tần Quảng Lâm đáp hờ hững, nhưng bàn tay không yên phận, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ngồi yên nào!" Hà Phương đập nhẹ vào tay anh rồi bắt đầu ván mới.

Tần Quảng Lâm im lặng một lúc, sau đó lén lút luồn một tay xuống dưới gáy cô: "Nâng đầu lên một chút nào."

"Làm gì?" Hà Phương vô thức nhấc đầu lên, cánh tay anh lập tức luồn vào đặt dưới đầu cô.

"Ừm, thoải mái rồi." Anh hài lòng nói.

Hà Phương nhích người điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn, đồng thời cảnh cáo: "Đừng có làm quá đấy."

"Biết rồi mà."

Anh ôm trọn cô vào lòng, cảm giác ấm áp lan khắp người, thoải mái đến mức thở dài một hơi.

Con người ấy mà, mặt dày thì mới sống vui vẻ được.

Nhưng lòng tham không đáy, tận hưởng được một lúc, bàn tay "heo" lại bắt đầu ngọ nguậy, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.

"Chúng ta định yêu nhau bao lâu?" Nghĩ mãi không nhịn được, cuối cùng anh lên tiếng.

Hà Phương vừa rút được bài xấu, đang đau đầu nghĩ cách đánh, cũng không thèm để ý đến bàn tay "heo" của anh, tùy tiện hỏi lại: "Anh muốn yêu bao lâu?"

"Càng ngắn càng tốt."

Trong đầu Tần Quảng Lâm chỉ nghĩ đến chuyện sớm xác định quan hệ. Như mẹ anh nói, nếu sau này Hà Phương đi làm mà gặp được người tốt hơn thì sao?

Chuyện tình cảm luôn có sự ích kỷ. Anh không muốn có bất kỳ biến cố nào, cho dù cô có gặp người tốt hơn cũng không được, nhất định phải giữ chặt lấy cô.

"Nhanh vậy đã chán rồi?" Hà Phương cố ý giả vờ không hiểu: "Không muốn yêu nữa thì đừng yêu nữa."

"Ý anh là bao giờ thì tiến thêm bước nữa?" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Bước gì cơ?"

"Ví dụ như... đưa anh về ra mắt ba mẹ?"

"Đều tại anh nói chuyện với em, thua rồi!" Hà Phương tức tối bấu vào bàn tay đang làm loạn của anh: "Nhìn gì chứ?"

"Thì đi xem thôi mà." Tần Quảng Lâm không hài lòng, sao cứ bắt anh nói thẳng thế nhỉ?

"Xem ba mẹ vợ?" Hà Phương vạch trần ngay ý đồ của anh.

Bị bắt bài, Tần Quảng Lâm hơi lúng túng: "Ờm... là ba mẹ tương lai."

"Không biết xấu hổ." Hà Phương ghét bỏ: “Hôm nay đúng là không nên để anh nếm mùi ngon ngọt."

"Nhưng nếm rồi." Anh nắm lấy tay cô, lần này không còn vòng vo nữa: "Bao giờ đưa anh về thăm nhà?"

"Còn tùy tâm trạng em." Hà Phương rút tay về tiếp tục chơi game: "Hiện tại tâm trạng em không tốt, anh đừng mong nữa."

"Tụt có hai ván thôi mà, anh giúp em thắng lại." Tần Quảng Lâm đầy tự tin, mấy trò này đơn giản lắm.

"Vậy anh thắng cho em hai vạn... À không, mười vạn đậu đi, em sẽ suy nghĩ lại." Hà Phương thuận miệng nói, sau đó nhận ba nghìn đậu hệ thống tặng rồi tiếp tục ván mới.

Tần Quảng Lâm cân nhắc một chút, mười vạn cũng hơi khó, nhưng không phải là không làm được. Nếu thật sự không thắng được thì nạp ít tiền cũng xong. Nghĩ vậy, anh gật đầu đồng ý: "Được, nhớ kỹ lời em nói đấy. Nhưng không được giới hạn thời gian."

Bắt anh thắng hết trong hôm nay thì đừng nói mười vạn, ba vạn thôi cũng đủ mệt rồi.

"Không giới hạn, nhưng không được mua đậu, chỉ được thắng mà có thôi. Cái này hệ thống kiểm tra được đấy." Hà Phương chặn ngay ý định lách luật của anh, giọng đầy cảnh cáo: "Nếu để em phát hiện anh gian lận thì chết với em."

"Ừ, anh sẽ giúp em thắng mười vạn." Tần Quảng Lâm bắt đầu suy nghĩ xem có nên hỏi mẹ một chút về việc đến nhà bạn gái chơi thì cần chuẩn bị những gì.

Không thể để chuyện này hỏng được.

Ra mắt ba mẹ vợ tương lai... Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng, lòng phấn chấn hẳn.

"Trước khi đi, em phải nói cho anh biết cần chú ý những gì." Tần Quảng Lâm thấy chuyện này coi như xong rồi, bắt đầu được đà lấn tới.

Hà Phương lại vỗ vào bàn tay không an phận của anh một cái: "Anh thắng đủ đậu trước đi rồi nói."

"Yên tâm, chắc chắn thắng được."

Tần Quảng Lâm dụi đầu vào tóc cô, cảm thấy năm nay thực sự quá tuyệt vời.

Tình cảm tiến thêm một bước lớn, mỹ mãn.

Kết hôn à... Mấy tháng trước còn thấy xa vời, giờ đã có thể chạm tay vào rồi. Đúng là duyên phận kỳ diệu thật, Tần Quảng Lâm ngửi hương tóc cô, bất giác có chút cảm khái.

Có phải hơi nhanh quá không? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu, nhưng khi cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng bàn tay, anh lập tức dẹp bỏ ngay: Nhanh mới tốt chứ!

Đang mơ màng buồn ngủ thì Hà Phương bỗng rên lên một tiếng, co người lại như thể rất đau đớn. Tần Quảng Lâm giật mình tỉnh ngay: "Sao thế?!"

"Đau bụng..." Hà Phương vứt điện thoại sang một bên, nhăn mặt ôm bụng.

"Sao tự nhiên lại đau bụng?" Tần Quảng Lâm quýnh lên, vội vàng ngồi dậy nhìn cô: "Có phải ăn gì không sạch không?"

"Dưa hấu... lạnh quá..."

Hà Phương đau đến mức mặt tái đi: "Rót cho em cốc nước nóng..."

"Được, chờ anh chút!"

Tần Quảng Lâm vội vàng chạy xuống lầu tìm ly nước. May mà ấm siêu tốc trong phòng khách vẫn còn nước nóng, không cần phải đun lại.

Cẩn thận bưng ly nước lên, anh thổi hai hơi: "Uống từ từ, còn hơi nóng đấy."

Không yên tâm, anh thử nhấp một ngụm, vẫn nóng quá, không uống ngay được. Nghĩ ngợi một chút, anh quay người nói: "Em đợi một chút nhé, nóng thế này chưa uống được đâu."

"Đừng pha nước lạnh vào." Hà Phương dặn dò.

"Không pha."

Tần Quảng Lâm vào bếp tìm hai cái bát lớn, đổ nước qua lại cho nguội bớt: "Có phải đau dạ dày không? Anh đi mua thuốc giảm đau cho em nhé?"

"Không phải, là... cái đó đến rồi..." Hà Phương yếu ớt nói.

"Cái đó?" Tần Quảng Lâm đơ ra một lúc mới phản ứng kịp, càng hoảng hơn: "Vậy mà em còn ăn dưa hấu à!"

Dưa hấu này để trong tủ lạnh, ăn thì ngon thật, nhưng cũng lạnh buốt.

"Em tưởng ăn hai miếng không sao..." Hà Phương lí nhí: “Cũng tại anh cứ ép em ăn."

"Anh ép em ăn cái gì chứ!" Tần Quảng Lâm bực mình trách móc bản thân, sau đó thử lại nước, vẫn hơi nóng nhưng đã có thể uống được.

Anh rót nửa cốc đưa cho Hà Phương: "Uống một chút đi, còn hơi nóng, uống từ từ thôi."

Hà Phương cố gắng ngồi dậy, nhận lấy cốc nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Tần Quảng Lâm tiếp tục rót qua rót lại phần nước còn lại trong cốc.

Anh cẩn thận hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Hà Phương lắc đầu, chẳng buồn mở miệng, chỉ lặng lẽ uống tiếp.

Dù có uống thuốc thì cũng không thể có tác dụng ngay được, chẳng có tí kiến thức cơ bản nào cả.

Tần Quảng Lâm nhìn nửa quả dưa hấu trên bàn, vẻ mặt đầy sốt ruột: "Còn cách nào giúp em dễ chịu hơn không?"

"Đợi một lát là ổn thôi."

Nhìn thấy dáng vẻ nóng ruột của anh, Hà Phương khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhíu chặt mày, hai tay ôm lấy bụng, đau đến mức không thể thốt nên lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận