Danh Sách Chương
Chương 24: Áp Lực Của Người Trưởng Thành Đến Từ Mọi Phương Diện
0 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:
Tôn Văn dẫn Tần Quảng Lâm đến một quán ăn tên là Xuyên Lỗ Vị Đô. Quán không lớn nhưng được trang trí khá tinh tế, sạch sẽ gọn gàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Bây giờ đang là giờ cơm, trong quán gần như không còn chỗ trống.
Một nữ phục vụ hơi mũm mĩm dẫn hai người đến bàn, đưa thực đơn cho họ xem trước rồi bảo khi nào chọn xong thì gọi cô ấy. Sau đó, cô vội vàng đi lo việc khác, trông có vẻ đang rất bận rộn.
Tôn Văn gọi hai món rồi đưa thực đơn cho Tần Quảng Lâm. Anh liếc qua rồi gọi thêm ba món nữa. Dù gì thì cũng đã lâu không gặp nhau, mà tửu lượng của người cao lớn như anh từ trước đến nay luôn khá tốt. Đã ăn là phải ăn cho thỏa thích.
Tần Quảng Lâm cầm thực đơn, vẫy tay với nữ phục vụ vừa dọn bàn xong: "Chị ơi, bọn tôi gọi món xong rồi."
Tôn Văn nhìn tủ rượu trưng bày cạnh quầy thu ngân, tặc lưỡi: "Đáng tiếc, lát nữa còn phải đi làm, không thì làm vài ly với cậu rồi."
Tần Quảng Lâm cười: "Thôi đi, cậu còn lạ gì tửu lượng của tôi. Chiều nay tôi còn có việc nữa."
Tôn Văn phá lên cười: "Chính vì biết nên mới muốn uống với cậu đấy!"
Anh hào hứng nói tiếp: "Dù sao cậu cũng sắp đến đây làm rồi, sau này cơ hội còn đầy."
"Biến đi." Tần Quảng Lâm cũng cười theo: "Tôi chỉ đến xem thôi, có làm hay không còn chưa biết đâu."
Tôn Văn rót trà cho cả hai rồi nói: "Chút nữa cậu xem thử là biết ngay. Đảm bảo hợp với cậu!"
Tần Quảng Lâm nhấp một ngụm trà, cân nhắc: "Cứ thế đi thẳng lên xem có ổn không?"
Mục đích chính của anh là tìm hiểu công việc trước rồi mới quyết định. Hoặc là việc nhẹ nhàng không quá vất vả, hoặc có tính kỹ thuật giúp nâng cao tay nghề. Nếu không đáp ứng được một trong hai điều kiện này thì chẳng đáng để đi làm, ở nhà vẫn hơn.
Tôn Văn nhún vai: "Thì cứ đi phỏng vấn, lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi. Dù gì đây cũng là quá trình đôi bên tìm hiểu nhau mà. Nhưng tôi dám chắc, nếu cậu muốn vào làm thì chắc chắn không thành vấn đề. Quan trọng là cậu có muốn hay không thôi."
Tần Quảng Lâm gật gù, thấy cũng có lý. Cứ đi phỏng vấn rồi tính tiếp.
Bỗng nhiên, Tôn Văn ghé sát lại, vẻ mặt bí hiểm: "Ở chỗ làm có mấy cô nàng xinh lắm, lại còn độc thân nữa đấy."
Tần Quảng Lâm bật cười: "Nhìn cái mặt gian manh của cậu kìa."
Anh lắc đầu: "Tôi không có hứng thú. Nếu thích thì cậu tự mà tán đi."
"Xì, tôi có bạn gái rồi, chỉ là muốn giúp cậu thôi mà." Tôn Văn làm bộ ra vẻ vì anh em mà lo lắng.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng có rồi."
Tôn Văn giật mình: "Thật hay đùa đấy?"
"Thật."
"Không thể nào!" Tôn Văn bán tín bán nghi: "Có ảnh không? Cho tôi xem với?"
"Không có." Tần Quảng Lâm bình thản lắc đầu, chẳng hơi đâu mà khoe.
"Xì, thế thì là không có rồi!" Tôn Văn cười khinh khỉnh, rõ ràng là không tin. Chứ cái tên này suốt ngày ru rú ở nhà vẽ vời, đào đâu ra bạn gái?
"Thôi đi, tôi nói thật mà."
Tần Quảng Lâm bất đắc dĩ. Hồi đại học, Tôn Văn đã thích đóng vai "ông mai bà mối". Mỗi lần có bạn gái mới, cậu ta lại kéo hội bạn bè đi làm quen với đám chị em của bạn gái, như thể có cả đống năng lượng không bao giờ cạn vậy.
"Muốn tin thì tin, không tin thì thôi."
Tôn Văn uống cạn chén trà, rồi chợt nhớ ra chuyện khác: "À mà, Dư Phi sắp cưới rồi đấy. Cậu ta đang chọn ngày cưới."
Tần Quảng Lâm lập tức hứng thú: "Khi nào thế?"
Dư Phi là người đầu tiên trong nhóm bạn thân của họ chuẩn bị kết hôn.
Tôn Văn lắc đầu: "Chưa chốt ngày, chỉ là nghe cậu ta nhắc qua dạo trước thôi. Nhưng chắc chắn lúc nào cũng sẽ báo tin cho cả nhóm. Cậu thấy chúng ta nên mừng bao nhiêu là hợp lý?"
Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm… Chắc đợi xem mọi người bàn bạc thế nào đã. Tôi nghĩ ba, năm trăm là được. Dù gì sau này chúng ta cũng cưới, đến lượt mình sẽ nhận lại, chủ yếu là đi cho có mặt thôi."
"Tạm được." Tôn Văn gật đầu: "Theo tôi thì hai trăm là vừa, còn bao nhiêu người chưa kết hôn nữa, lần lượt đi ăn cưới cũng không phải con số nhỏ."
"Vậy thì người cưới sau cùng sẽ thiệt thòi nhất rồi." Tần Quảng Lâm ngừng một chút, rồi bật cười: "Đến lúc có con lại phải thêm một vòng tiền mừng nữa."
"......"
Tôn Văn bỗng nhiên cảm nhận được áp lực của một người trưởng thành. Hồi còn đi học thật tốt, đâu phải lo nghĩ chuyện tiền bạc thế này.
Chưa làm gì cả mà riêng chuyện quan hệ xã giao đã tốn một khoản kha khá rồi.
"Sau này tôi sẽ bàn với vợ tương lai, mỗi năm cưới một lần." Tôn Văn sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
Tần Quảng Lâm liếc trái liếc phải ra vẻ nghi ngờ: "Cậu là ai? Sao lại ngồi chung bàn với tôi?"
Tôn Văn bật cười: "Giả vờ không quen thì được, nhưng tiền mừng vẫn phải để lại đấy."
Bạn bè tụ tập phần lớn là buôn chuyện linh tinh, cứ tán gẫu như vậy mà đồ ăn cũng được dọn lên. Nhân viên phục vụ đánh dấu vài nét trên thực đơn rồi quay người rời đi. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Quảng Lâm vang lên tiếng báo tin nhắn.
Mê Đồ Đãi Quy: Ăn cơm chưa?
Lâm Mộc Sâm Sâm: Đang ăn, còn em?
Mê Đồ Đãi Quy: Vừa ăn xong, nhớ anh rồi.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Anh đang có việc bên ngoài, chiều đến tìm em nhé?
Mê Đồ Đãi Quy: Để hôm khác đi, hôm nay em phải viết luận văn.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Được thôi.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Anh cũng nhớ em.
Mê Đồ Đãi Quy: Biết rồi, ăn no vào nhé.
Đặt điện thoại xuống, Tôn Văn đã bắt đầu ăn, không buồn ngẩng đầu lên, hỏi: "Bạn gái à?"
Tần Quảng Lâm đáp: "Ăn đi."
"Nhìn vẻ mặt cười gian của cậu là biết ngay." Tôn Văn khinh bỉ, liếc mắt một cái đã đoán trúng, vậy mà còn không chịu thừa nhận.
"Tôi mà cười gian? Tôi chính trực thế này cơ mà."
Ăn xong hai người ngồi thêm một lát, thấy Tần Quảng Lâm chuẩn bị thanh toán, Tôn Văn cũng có ý định tranh trả nhưng không kịp, đành cùng nhau rời khỏi quán, đứng ngoài cửa suy nghĩ chốc lát.
"Giờ đi đâu?" Tần Quảng Lâm hỏi. Lúc này còn chưa đến một giờ, đến công ty của Tôn Văn ngay thì có vẻ không tiện lắm.
Tôn Văn nghĩ một chút, nói: "Giờ vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, tôi dẫn cậu đến công ty trước, nghỉ ngơi một lát rồi đợi đến giờ làm là có thể vào phỏng vấn luôn."
"Như vậy ổn chứ?" Tần Quảng Lâm hơi do dự.
"Không sao đâu, nghỉ một chút rồi vào phỏng vấn luôn cho tiện." Tôn Văn nói rồi dẫn đường đến công ty.
"Được thôi." Tần Quảng Lâm đành đi theo.
Công ty này không giống như trong tưởng tượng của Tần Quảng Lâm.
Thông thường, mấy studio nhỏ sẽ thuê một căn hộ ba phòng một phòng khách, trang trí đơn giản, lắp thêm một số thiết bị cần thiết là đủ. Nhưng ở đây lại là một khu làm việc rộng rãi, không hề có vách ngăn, chỉ có vài chiếc bàn được đặt rải rác, góc tường để các thiết bị như bàn vẽ, máy scan. Trên tường dán đầy poster nhân vật truyện tranh.
Nhìn qua một lượt, nơi này trông khá phong cách, không giống những công ty bình thường với bầu không khí nghiêm túc, cứng nhắc, khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bên trong, có người đang trò chuyện thoải mái, có người gục trên bàn nghỉ ngơi, có người cầm bút vẽ gì đó. Thấy hai người bước vào, một người quay sang chào Tôn Văn:
"Tôn Văn, bạn cậu à?"
"Ừ, người sắp phỏng vấn sau giờ làm đây." Tôn Văn trả lời, rồi ghé sát Tần Quảng Lâm giới thiệu nhỏ: "Đồng nghiệp ở đây đều còn trẻ, lớn nhất cũng chỉ hai mươi lăm, môi trường rất tốt."
"Tôi nhìn ra rồi." Tần Quảng Lâm gật đầu. Một số người ăn mặc khá lạ, trông giống như trang phục trong anime, đúng kiểu thế giới hai chiều.
"Qua bên này."
Tôn Văn dẫn Tần Quảng Lâm đến khu ghế sofa, giới thiệu sơ qua về công việc hàng ngày của mình.
"Hiện tại, công ty chủ yếu nhận vẽ truyện ngắn cho đối tác, ngoài ra còn đang phát triển một dự án truyện dài theo hướng truyền thông mới. Bên kia có hai cô gái là biên kịch và biên tập, người ngồi đằng kia chuyên phụ trách phác thảo, còn cậu kia mặc đồ gấu là..."
Tôn Văn giới thiệu từng người một, cứ như thể Tần Quảng Lâm đã quyết định làm việc ở đây rồi vậy.


0 Bình luận