Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 14: Em Nghe Lời, Anh Cũng Phải Hôn Em

0 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Trong khu vực nghỉ ngơi chỉ có vài chiếc bàn và quầy phục vụ, xung quanh còn đặt một dãy máy gắp thú bông. Nhìn thấy Hà Phương đang tò mò ngó nghiêng, Tần Quảng Lâm không kìm được mà lên tiếng: "Em thích à? Để anh gắp cho một con nhé."

Hà Phương liếc nhìn anh: "Anh gắp không nổi đâu."

"Có gì khó đâu chứ?" Tần Quảng Lâm cảm thấy không phục. Dù chưa từng thử bao giờ, nhưng anh cũng biết cách chơi, chỉ cần điều khiển móc gắp nhắm đúng mục tiêu là được.

"Ở đây không có con nào em thích cả, để hôm khác thấy con nào ưng mắt rồi anh gắp cho em." Hà Phương lắc đầu, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà lại bật cười, liếc nhìn anh thêm một lần nữa.

Tần Quảng Lâm gãi đầu khó hiểu: "Em lại cười gì thế?"

"Không có gì." Cô đứng dậy, vứt vỏ hộp sữa chua uống vào thùng rác, rồi nói: "Đi thôi, mình đi dạo tiếp nào."

"Ừm." Tần Quảng Lâm cầm theo chai nước biển anh còn uống dở, để mặc cô kéo mình ra khỏi căn nhà nấm khổng lồ.

"Đó là nhà ma à?" Đi thêm vài bước, vừa rẽ qua một gốc cây liễu lớn, anh trông thấy một tấm biển đề chữ 'Bí Ẩn Thành Ma' treo lủng lẳng trên cây. Bên cạnh là một tòa nhà có hình dạng giống như một tòa lâu đài.

"Hình như là vậy."

"Đi, vào thử xem nào!" Nghỉ ngơi xong, Tần Quảng Lâm lại bắt đầu tìm kiếm kích thích mới.

"Trông có vẻ đáng sợ lắm, hay mình chơi cái khác đi?" Hà Phương hơi do dự.

"Em sợ à?" Tần Quảng Lâm lập tức phấn khích. Suốt cả quãng đường vừa rồi, Hà Phương đều hào hứng chơi đủ các trò cảm giác mạnh, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra e ngại.

Hà Phương nhìn anh đầy khó hiểu, chẳng rõ anh phấn khích cái gì: "Tối om thế này, có thấy sợ cũng bình thường mà."

"Đến công viên giải trí là để tìm cảm giác mạnh mà, đi thôi!" Tần Quảng Lâm tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, kéo cô về phía nhà ma với vẻ mặt đầy hứng thú.

Cô giãy nhẹ một chút nhưng không thoát được, đành bước chậm theo anh đến trước cửa nhà ma: "Em nói trước, em đi với anh cũng được, nhưng anh không được cố ý dọa em, cũng không được rời xa em quá, nếu không em sẽ giận đấy."

"Được rồi, anh sẽ nắm tay em suốt." Tần Quảng Lâm dắt Hà Phương đến gần lối vào, nhìn cánh cửa toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, tự nhiên trong lòng hơi chột dạ. Dường như trông nó đáng sợ hơn anh tưởng nhiều.

"Mời hai vị đi hướng này." Một nhân viên đeo mặt nạ ác quỷ ló ra từ ô cửa nhỏ trên tường, vẫy tay ra hiệu: "Lối vào ở bên đây."

Lúc này, Tần Quảng Lâm không thể quay đầu bỏ chạy được nữa. Huống hồ, Hà Phương trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả anh. Bàn tay nhỏ của cô vô thức siết chặt lấy anh, khiến anh bỗng cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.

Chắc là do bản năng che chở của đàn ông trỗi dậy thôi nhỉ? Dù sao thì nhìn thấy cô sợ hãi lại làm anh mạnh dạn hơn hẳn.

"Mùi gì thế?" Hà Phương khẽ nhíu mày.

Tần Quảng Lâm cũng hít nhẹ một hơi, có vẻ hơi khó chịu: "Công nhận hơi lạ thật, mau vào nhanh đi."

"Mùi tử thi, là mùi tử thi đấy." Nhân viên nhà ma vui vẻ giải thích: "Lối vào ở đây, nếu hai vị tìm được đường sống thì sẽ ra bên kia. Còn nếu không... hê hê hê."

"Làm gì có chuyện không tìm ra chứ." Tần Quảng Lâm chẳng thèm để tâm, quay đầu dặn Hà Phương: "Đi thôi, bám sát anh nhé."

Hà Phương siết chặt tay anh, tay còn lại cũng nắm lấy vạt áo anh, nép sát vào sau lưng anh mà bước vào bên trong.

"Trong này có nhân viên đóng giả ma dọa người không đấy?" Anh quay lại hỏi nhân viên.

Người kia lại cười quỷ dị: "Vừa có, mà cũng vừa không có. Vào thử xem là biết ngay thôi."

"Chả biết nói thật hay đùa." Tần Quảng Lâm lười để ý đến anh, kéo Hà Phương bước vào trong.

Bóng tối đột ngột ập đến.

Chỉ có vài bóng đèn tím yếu ớt chiếu ra chút ánh sáng mờ mờ, đủ để họ không va vào tường. Những làn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới cùng tiếng nhạc rên rỉ khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.

"Những nhà ma kiểu này thuộc dạng cơ bản nhất, chủ yếu dùng bóng tối để tạo cảm giác sợ hãi, rồi bố trí vài hình nhân bất ngờ chuyển động. Em chỉ cần nhớ tất cả đều là giả thì không có gì đáng sợ cả." Tần Quảng Lâm giả vờ ra vẻ từng trải, giảng giải với Hà Phương, đồng thời cảm nhận rõ cô đang dán chặt vào mình. Ngay lập tức, anh đứng thẳng lưng hơn hẳn.

Đàn ông chính là phải như vậy, bảo vệ phụ nữ, chứ không phải la hét om sòm rồi để cô ấy dỗ dành.

Cái cảm giác bị Hà Phương "đè đầu cưỡi cổ" suốt cả ngày bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Anh hít sâu một hơi, tự nhiên có chút ảo giác... hình như anh đã lấy lại khí thế rồi!

Tiếng cười quái dị vang lên từ một cái chum rượu lớn phía trước bên phải, một bóng dáng nhỏ bé tóc tai rối bù bất ngờ nhảy ra: "Khì khì khì khì khì khì khì…"

"A!" Hà Phương giật nảy mình, hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi lập tức ôm chặt lấy Tần Quảng Lâm.

Tần Quảng Lâm cũng bị dọa suýt kêu thành tiếng, may mà kìm lại được. Anh vỗ nhẹ lưng Hà Phương, trấn an: "Giả đấy, giả thôi, không cần sợ. Chúng ta cứ đi thẳng qua là được."

Anh cúi đầu nhìn, Hà Phương vẫn bám chặt lấy anh, mắt nhắm tịt, để mặc anh dìu đi mà không thèm nhìn đường.

Nhát gan vậy à… Tần Quảng Lâm thầm bật cười, vừa lớn giọng nói chuyện với cô vừa tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác sợ hãi ban nãy đã hoàn toàn biến mất, lá gan cũng lớn hơn hẳn.

Những con ma trong ngôi nhà ma này cứ bất thình lình nhảy ra, kèm theo hiệu ứng âm thanh rợn người. Nhưng đi được nửa chặng đường, anh đã chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài. Cái không gian tối om này làm người ta cảm thấy bí bức, vẫn là chỗ sáng sủa bên ngoài dễ chịu hơn.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xích sắt va chạm lạch cạch.

Tần Quảng Lâm quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Người đó cầm một thứ gì đó trông như một chiếc rìu khổng lồ, đang chậm rãi tiến về phía họ. Thấy anh quay đầu lại, đối phương lập tức tăng tốc, tiếng xích va đập càng lúc càng gấp gáp.

"Đi nhanh lên!" Tần Quảng Lâm kéo Hà Phương đi, trong lòng thấp thỏm. Đây là gì đây? Nhà ma này có người thật đóng giả ma à? Không thể nào…

Nếu không tìm được đường ra… Anh chợt nhớ tới lời gã mập ngoài cửa đã nói, còn cả tiếng cười đáng ngờ của gã nữa… Không lẽ nếu không kịp thoát ra thì sẽ bị tống vào một căn phòng kín nào đó để chịu phạt?

Trong lòng anh bỗng siết lại. Mẹ kiếp, chơi nhà ma cái gì chứ, chả vui tẹo nào!

Hà Phương cũng nghe thấy tiếng động phía sau. Cô hé mắt liếc một cái, lập tức hét toáng lên rồi vội vàng quay đầu đi, ôm anh càng chặt hơn.

Tần Quảng Lâm kéo cô bước nhanh hơn, nhưng phát hiện cô đi cứng ngắc, không thể tăng tốc được. Mà thứ kia phía sau càng lúc càng gần! Trong lòng anh gấp gáp, bèn cúi xuống, nhanh nhẹn luồn tay dưới chân Hà Phương, nhấc bổng cô lên, ôm ngang chạy như bay về phía trước.

May mà hồi đại học thường xuyên tập luyện với bạn cùng phòng, dù đã lười biếng hai năm nay nhưng thể lực vẫn còn. Ôm Hà Phương chạy thế này anh không thấy quá khó khăn, chỉ là bị thứ quái dị sau lưng truy đuổi, làm anh vừa chạy vừa thầm chửi rủa trong đầu.

Ngôi nhà ma này rộng thật, hoặc phải nói là… quá quanh co. Chạy một lúc, Tần Quảng Lâm bắt đầu thấm mệt, mồ hôi cũng túa ra. Trong khi đó, cái thứ sau lưng vẫn cứ chậm rãi bám theo, cứ thấy anh chậm lại là lại tăng tốc. Trên đường đi, đám hình nộm giả ma thỉnh thoảng lại bất thình lình nhảy ra, hét ầm ĩ một trận, cực kỳ phiền phức.

Tiếp tục thế này không phải cách hay… Tần Quảng Lâm thầm sốt ruột. Khi rẽ qua một góc ngoặt, anh đột ngột ôm Hà Phương lách vào một góc tối đen, quay lưng ra ngoài, úp mặt vào tường, giấu chặt cô trong lòng mình. Cả người căng cứng, tập trung nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Nếu thứ đó dám lại gần, anh sẽ bật dậy liều mạng với nó!

Tiếng xích sắt dần tiến đến gần. Khi quẹo vào khúc quanh, nó bỗng dưng dừng lại.

Không gian trong nhà ma phút chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Tần Quảng Lâm nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.

Hà Phương khẽ cựa quậy, dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cô dường như phát sáng. Hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của anh. Tần Quảng Lâm nhận ra, người trong lòng anh không còn căng cứng như ban nãy nữa, mà hoàn toàn thả lỏng, mềm mại tựa như không xương.

Không biết bao lâu trôi qua. Có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tiếng xích sắt lại vang lên.

Âm thanh dần dần xa đi, dường như đang quay trở lại hướng cũ, kéo theo một loạt những hình nộm giả ma bị va đập lắc lư loạn xạ.

Hai người trong góc vẫn cẩn thận đứng yên, hòa vào màn đêm, không vội đi ra.

Hà Phương thì thầm: "Nó đi chưa?"

Tần Quảng Lâm nghiêng đầu lắng nghe: "Hình như rồi… nhưng chưa xa hẳn."

Trong bóng tối, Hà Phương ngẩng mặt lên, hơi thở ấm áp phả vào môi anh.

Chưa kịp phản ứng, Tần Quảng Lâm đã cảm nhận được một chút mềm mại, ấm nóng chạm vào môi mình.

Anh sững người.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ ngắn ngủi. Hà Phương chỉ khẽ chạm vào rồi lập tức rời đi, như một cái chạm môi vụng trộm.

Cô ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhẹ: "Mềm không?"

Tần Quảng Lâm còn đang mơ màng vì nụ hôn chớp nhoáng, vô thức hỏi lại: "Cái gì?"

Hà Phương vặn vẹo người một chút, anh mới chợt nhận ra.

Bàn tay mình vẫn đang đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận