Danh Sách Chương
Chương 27: Tình Cảm Đúng Là Thứ Khó Nắm Bắt
0 Bình luận - Độ dài: 1,740 từ - Cập nhật:
Internet đúng là một thứ tuyệt vời.
Trước đây, thầy cô dạy gì thì chỉ có thể nghe nấy, nhưng bây giờ thì khác. Máy tính của Tần Quảng Lâm lưu đầy video bài giảng của các giáo sư danh tiếng tải về từ mạng. Không chỉ có những môn liên quan đến nghệ thuật, mà còn có cả xã hội học, khảo cổ học và nhiều lĩnh vực khác.
Nếu tiếp tục đi học thì đương nhiên cũng có thể nghe những bài giảng của các bậc thầy trong giới học thuật, nhưng nếu chỉ vì sở thích mà đi học thì lại quá tốn thời gian. Cách làm hiện tại là tối ưu nhất, lúc rảnh có thể xem qua để chiêm ngưỡng phong thái của họ, cũng xem như một kiểu tận hưởng.
Mở rộng kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về những gì mình quan tâm, đây chính là niềm vui của Tần Quảng Lâm. Mỗi lần xem các video giảng dạy, anh lại có cảm giác như khai sáng ra điều gì đó.
Bất cứ ai đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình đều có lối tư duy khác biệt so với người thường. Học cách suy nghĩ của họ chính là phương pháp tốt nhất để mở rộng tầm nhìn, đồng thời cũng nâng cao nhận thức bản thân.
Xem một lúc bài giảng về văn hóa phương Tây, Tần Quảng Lâm lại tìm thêm một số bài luận về sự khác biệt giữa quan niệm tình yêu Đông – Tây. Dù đọc xong vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng anh cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày 20 tháng 5, trời mưa nhỏ.
Vừa thức dậy, Tần Quảng Lâm đi đến cửa sổ, lặng lẽ thở dài. Thời tiết quái quỷ này chắc chắn không thích hợp để hẹn Hà Phương ra ngoài chơi. Đúng là bực mình.
Anh quay lại giường, cầm điện thoại lên. Như mọi ngày, Hà Phương đã nhắn tin chào buổi sáng. Anh nhắn lại một câu, suy nghĩ một lát rồi quyết định thay đồ đi dạo một mình.
Ra khỏi phòng, anh thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Nhìn thấy anh, bà chỉ nói một câu: "Trong nồi có cháo đấy."
"À, vâng."
Mẹ anh tiếp tục cúi đầu đọc báo, nhưng một lúc sau lại chợt nhớ ra điều gì đó: "Trong tủ lạnh có một đĩa dưa muối ăn khá ngon. Là Hà Phương làm à?"
Nhìn qua là biết không phải mua ngoài, mà là dùng củ cải trắng tự muối.
"Chắc vậy." Tần Quảng Lâm nhớ mang máng hôm trước Hà Phương có nói sẽ làm ít dưa muối, có lẽ chính là món đó.
"Mốt bảo con bé đến nhà dạy mẹ cách làm nhé. Món này đưa cơm lắm."
"Được thôi." Tần Quảng Lâm múc một bát cháo, rồi dặn dò: "Mẹ đừng nói với cô ấy chuyện hôm qua con bảo mẹ nhé."
"Con nghĩ mẹ ngốc chắc?"
Mẹ anh chẳng để tâm lắm, cũng không xem đó là chuyện gì to tát. Bát tự còn chưa định, mới yêu nhau thôi mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin, thằng nhóc này vẫn còn non lắm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự tiến xa thì cũng tốt. Bây giờ đám trẻ con phần lớn đều được nuông chiều quá mức, Hà Phương đúng là mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác… Nghĩ đến đây, bà đột nhiên bật cười, hỏi: "Thế con định cưới kiểu gì?"
"Thì… thì cứ… cứ thế thôi." Tần Quảng Lâm lắp bắp hai ba lần mà vẫn không nói ra được câu nào rõ ràng.
"Thế là thế nào?"
"Ờ… yêu nhau lâu thì tự nhiên cưới thôi mà."
Mẹ anh khẽ cười: "Yêu lâu rồi thì kết quả thường là chia tay chứ gì."
"Xì! Mẹ nói linh tinh gì thế!" Tần Quảng Lâm cảm thấy mẹ anh đang cố tình trêu chọc mình.
"Sao lại không thể?" Mẹ anh đặt tờ báo xuống, quay hẳn sang nhìn anh, tỏ vẻ chuẩn bị phân tích kỹ càng: "Con thử nghĩ mà xem, bây giờ Hà Phương vẫn còn đi học, nhưng sắp tốt nghiệp rồi.
Ra trường đi làm, tiếp xúc với nhiều người hơn, tiêu chuẩn của con bé cũng sẽ cao hơn. Xã hội không giống như trong trường học đâu, ngoài kia người giỏi rất nhiều, nhóc con ạ…"
Tần Quảng Lâm càng nghe càng thấy sai sai. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời mẹ anh nói cũng không phải không có lý. Anh ngẩn người, bát cháo trên tay cũng chẳng buồn uống nữa, đặt xuống bàn, hỏi: "Thế con phải làm sao?"
"Mẹ hỏi con này, Hà Phương thích con ở điểm nào?"
"Con cũng không biết nữa."
"Thế thì xong rồi." Mẹ anh lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng: "Không biết chừng đến một ngày nào đó, hai đứa chia tay lúc nào không hay."
"Mẹ đừng có trù con!"
Tần Quảng Lâm suy nghĩ một lát: "Cô ấy muốn làm giáo viên, mà trong trường số lượng giáo viên có hạn, chắc cũng không có ai quá xuất sắc đâu, nhỉ?"
"Một giáo viên sao?" Mẹ Tần vốn có ấn tượng rất tốt về nghề này, liền nói: "Vậy con phải nhanh chân lên, một cô gái tốt như vậy đâu dễ tìm."
"Con cần mẹ giúp đấy! Giờ con chẳng có chút manh mối nào cả, cứ bị động mãi thế này thật không ổn." Tần Quảng Lâm bị lời của mẹ làm cho căng thẳng, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Để mẹ nghĩ xem đã."
Nhìn mẹ chìm vào suy tư, Tần Quảng Lâm cầm bát cháo lên uống cạn, sau đó dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện bà, chờ nhận chỉ dẫn.
"Con có quen bạn của cô ấy không? Hoặc cô ấy có quen ai trong nhóm bạn của con không?" Mẹ Tần hỏi.
Tần Quảng Lâm lắc đầu: "Không quen ai cả."
"Vậy thì không ổn rồi. Hai đứa phải có điểm chung trong vòng bạn bè, như thế mới dễ phát triển."
"Nghe cũng hợp lý đấy."
"Hai đứa có sở thích chung không?"
"Đọc sách."
"Không được, ít quá." Bà Tần lại đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm, tiếp tục đưa ra ý kiến mang tính định hướng: "Càng có nhiều sở thích chung càng tốt, tốt nhất là những hoạt động có thể cùng làm với nhau."
Tần Quảng Lâm vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi! Sao con không nghĩ ra nhỉ?"
"Vì con ngốc chứ sao." Mẹ Tần lườm anh đầy khinh bỉ.
"Còn gì nữa không? Chỉ cho con thêm vài chiêu đi."
"Phải từ từ suy nghĩ, nghĩ ra mẹ sẽ nói con biết."
Tần Quảng Lâm ngồi thêm một lúc, cũng hiểu rằng chuyện này không thể nóng vội, bèn tìm một cây dù rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Mẹ cứ nghĩ thêm đi nhé, con ra ngoài một lát." Anh nói vọng vào: "Trưa nay con không về ăn đâu."
"Đi đâu thế?"
"Ra bờ sông Lạc dạo chút."
Rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng ra bờ sông hóng gió, tranh thủ tìm cảm hứng. Sông Lạc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thành phố Lạc Thành, tranh phong cảnh về nơi này chưa bao giờ thiếu người mua. Tất nhiên, điều kiện là phải vẽ đẹp.
Dù là yêu đương hay kết hôn, tiền bạc vẫn là thứ không thể thiếu.
Anh giương ô bước ra ngoài, mặt đường ẩm ướt, người đi lại trên phố không nhiều lắm, ai cũng vội vã. Trước cửa hàng tiện lợi nhà lão Phan, một cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi xổm trêu đùa con mèo Hắc Thán. Thấy anh, nhóc lập tức reo lên: "Anh Lâm! Mai em đem tranh vẽ Hắc Thán đi thi rồi đấy!"
"Tốt lắm, cố gắng mang giải thưởng về nhé!" Tần Quảng Lâm cười đáp.
Giải thưởng cho học sinh tiểu học thì có thể là gì nhỉ? Hộp bút? Cục tẩy?
Cậu nhóc béo tràn đầy tự tin: "Chắc chắn em sẽ đoạt giải! Đến lúc đó, em tặng phần thưởng cho anh luôn!"
"Em cứ giữ lấy mà dùng."
Tần Quảng Lâm từ chối ý tốt của nhóc con, ung dung bước về phía trạm xe buýt. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn những lời mẹ nói về tương lai sau khi tốt nghiệp. Hình như tình yêu thời sinh viên thật sự rất mong manh?
Chỉ có cách trở nên xuất sắc hơn mới là con đường đúng đắn.
Mưa bụi lất phất rơi tí tách trên ô, những chiếc xe chạy qua không làm nước bắn tung tóe, nhưng bánh xe vẫn để lại những vệt bùn lấm tấm trên mặt đường. Anh cố gắng đi sát mép vỉa hè để tránh bị bẩn.
Dưới mái hiên trạm xe buýt, một nhóm người đứng chen chúc đợi xe. Có lẽ một số người chỉ đơn giản là đang trú mưa, vì không phải ai cũng cầm ô.
Không tranh giành những chỗ trú hiếm hoi đó, Tần Quảng Lâm đứng bên cạnh trạm, lặng lẽ nhìn chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến, dừng lại một lúc để đón khách rồi lại tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe buýt như một con quái thú khổng lồ bằng sắt, mỗi lần dừng lại đều "nuốt chửng" vài người. Đột nhiên, anh nảy ra suy nghĩ muốn mua xe riêng, vừa tiện lợi hơn nhiều, lại có thể giúp Hà Phương không phải chen chúc trên xe buýt nữa.
Anh biết Hà Phương không thích có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với người khác. Khi ở bên ngoài, dù là đưa đồ cho ai đó hay thanh toán, cô đều cố gắng đặt tiền lên bàn hoặc quầy thay vì trực tiếp đưa bằng tay.
Nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình, Tần Quảng Lâm cảm thấy chuyện này hoàn toàn khả thi. Với mức thu nhập hiện tại, nhanh nhất là sang năm anh có thể mua một chiếc xe tầm trung mà không ảnh hưởng đến cuộc sống. Dù sao thì bằng lái cũng đã lấy từ hồi đại học rồi.


0 Bình luận