Danh Sách Chương
Chương 25: Chú Mèo Transformers Tên Hắc Thán
0 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:
Buổi phỏng vấn diễn ra dễ dàng ngoài dự đoán.
Người phỏng vấn cũng chính là ông chủ của studio, ông chỉ đơn giản trò chuyện vài câu với Tần Quảng Lâm, xem qua một số tác phẩm trước đây của anh, rồi bảo anh thử vẽ một bức.
Ông chủ studio là Trần Duệ, nhìn bản phác thảo của Tần Quảng Lâm rồi góp ý: "Chi tiết chỗ này có thể đơn giản hóa một chút. Truyện tranh không cần quá tỉ mỉ, như vậy sẽ tăng hiệu suất làm việc hơn."
"Được." Tần Quảng Lâm gật đầu, thế này thì lại càng nhàn rồi...
Ra khỏi văn phòng, anh vẫn có chút cảm giác không chân thực. Phỏng vấn gì mà qua loa vậy?
"Sao rồi?" Tôn Văn ghé lại hỏi.
Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh ấy nói nếu không có vấn đề gì thì mấy ngày nữa có thể đi làm, chủ yếu phụ trách vẽ tay."
"Cậu trả lời sao?"
"Tôi bảo sẽ suy nghĩ, hai ngày nữa trả lời anh."
"Hay đấy!" Tôn Văn vỗ vai anh: "Cậu cứ cân nhắc kỹ vào."
"Ừ." Tần Quảng Lâm nhìn đồng hồ: "Cậu lo làm việc đi, tôi về trước."
Giờ vẫn là giờ làm việc, anh không tiện trò chuyện nhiều với Tôn Văn.
Tôn Văn tiễn anh ra cửa rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục vẽ vời. Đồng nghiệp bên cạnh tò mò hóng hớt: "Anh Văn, bạn anh phỏng vấn thế nào rồi?"
"Quá ổn luôn, chỉ chờ cậu ấy quyết định đi làm thôi. Tôi không khoác lác đâu, tên đó còn giỏi hơn tôi nhiều."
"Thật á?"
"Chứ còn gì nữa!"
Tần Quảng Lâm xuống thang máy, đi về phía trạm xe buýt, trong đầu nghĩ ngày mai phải bảo Hà Phương xem giúp một quẻ, coi công việc này có ổn không. Bản thân anh thấy cũng tạm được, học thêm một chút là có thể tự sáng tác mấy câu chuyện nhỏ. Thời đại internet mà, chỉ cần làm tốt thì vẫn có cơm ăn.
Lúc đi ngang một tiệm nhỏ, anh bất giác dừng chân.
Trước cửa tiệm có một chiếc xe đẩy bày đủ thứ đồ lặt vặt. Anh tiện tay lướt qua một lượt, rồi lập tức bị một chiếc dây buộc tóc hình gấu trúc thu hút.
Có lẽ Hà Phương sẽ thích cái này...
"Cái này bao nhiêu tiền?" Anh rút ví hỏi.
"Mười tệ."
Anh lấy ra một tờ mười tệ đưa cho bà chủ rồi nhét dây buộc tóc vào túi, dự định ngày mai đưa cho Hà Phương xem.
Mới yêu đương đều thế cả, thấy đồ ăn ngon thì muốn người kia cùng nếm thử, đọc sách hay thì muốn giới thiệu cho đối phương, gặp chuyện vui thì muốn cùng trải nghiệm, thấy bộ quần áo đẹp thì nghĩ liệu người ấy mặc vào có hợp không...
Mùi vị tình yêu lan tràn khắp nơi.
Trên đường về nhà, anh bắt gặp thằng nhóc nhà hàng xóm đang cầm cái bát to gần bằng cái đầu, ngồi xổm trước cửa húp mì xì xụp. Nhìn thấy Tần Quảng Lâm, mắt nó sáng rỡ.
"Giờ này mới ăn à?" Tần Quảng Lâm thuận miệng hỏi.
Nhóc mập này hồi nhỏ suốt ngày lon ton theo sau anh gọi "anh Lâm", trông cũng khá đáng yêu. Nhưng giờ đến cái tuổi nghịch như quỷ, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, chỉ có trước mặt anh là vẫn ngoan ngoãn một chút.
Nhóc mập vội nuốt sợi mì trong miệng xuống, mừng rỡ gọi: "Anh Lâm, anh về rồi à?"
"Ừ." Tần Quảng Lâm hất cằm ra hiệu: "Bát em thủng đáy kìa."
Nhóc mập giật mình, theo phản xạ định lật bát lên xem, nhưng ngay sau đó lại khựng lại, bực mình nói: "Trò này không lừa được em lần thứ hai đâu!"
"Không tin thì thôi." Tần Quảng Lâm nhún vai, tiếp tục đi về nhà.
"Anh Lâm, dạy em vẽ tranh đi!" Nhóc mập ôm bát đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Em muốn vẽ một con mèo!"
"Bài tập là vẽ mèo?" Tần Quảng Lâm liếc nó một cái. Mỗi lần trường có bài tập, thằng nhóc này đều như vậy.
"Không phải! Là cuộc thi! Em muốn Hắc Thán giành giải thưởng!"
"Ăn xong rồi hẵng qua tìm anh." Tần Quảng Lâm nhìn vệt nước mì lem trên miệng nó: "Nhớ rửa mặt sạch sẽ, người còn lấm lem thì anh đạp ra ngoài đấy."
"Được! Em ăn nhanh lắm!" Nhóc mập hớn hở đáp rồi tiếp tục húp mì xì xụp.
Tần Quảng Lâm về đến nhà, mẹ anh không có ở đó, chắc lại sang chỗ dì Vương nghiên cứu mấy món đồ cổ rồi. Anh tự rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống sofa, cảm thấy có chút nhàn rỗi.
Ngồi yên lặng một lát, anh đứng dậy đi vào phòng vẽ, chuẩn bị phác họa cảnh đại đầu bếp Hà Phương nấu ăn. Lẽ ra tối qua đã muốn vẽ rồi, nhưng vì quá mệt nên đành đi ngủ trước.
Khác với bức tranh lần trước vẽ tặng Hà Phương, lần này Tần Quảng Lâm chọn phác họa bằng bút chì. Như vậy có thể tái hiện trực tiếp nguồn cảm hứng chợt lóe lên trong đầu anh tối qua, khiến khung cảnh càng thêm sống động.
Hình ảnh Hà Phương khoác tạp dề, dịu dàng đảm đang đã khắc sâu trong trí nhớ. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đặt bút xuống, lát nữa nhóc mập sẽ ghé qua, không cần vội vẽ ngay.
Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên.
Tần Quảng Lâm bước tới mở cửa, nhóc mập đứng trước ngưỡng cửa, kẹp một con mèo đen to tướng dưới cánh tay. Con mèo đen trông như hóa đá, chỉ biết tròn mắt nhìn Tần Quảng Lâm bằng ánh mắt đáng thương.
Anh cau mày: "Sao em lại ôm mèo nhà dì Lý đến đây?"
Con mèo này tên Hắc Thán, là thú cưng của dì Lý trong khu. Nó thường xuyên lảng vảng quanh đây nên ai cũng quen mặt.
Nhóc mập hớn hở giơ con mèo đen lên trước mặt anh: "Em muốn vẽ Hắc Thán! Để nó đi thi đoạt giải!"
"Vào nhà đã."
Tần Quảng Lâm hơi nhích sang bên, nhường đường cho nhóc mập ôm mèo vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại.
Nhóc mập bước vào phòng vẽ, ôm chặt Hắc Thán, háo hức hỏi: "Giờ phải vẽ thế nào hả anh?"
"Vẽ mèo dễ lắm." Tần Quảng Lâm nhấp một ngụm nước rồi hướng dẫn: "Em đặt Hắc Thán lên tờ giấy, đúng rồi, ấn nó xuống một chút, rồi dùng bút viền theo hình nó."
Nhóc mập làm theo, cẩn thận nhấc Hắc Thán ra khỏi tờ giấy, sau đó nhìn chằm chằm vào một đống nét nguệch ngoạc vô nghĩa trước mặt, hoài nghi nhân sinh: "... Đây không phải Hắc Thán!"
"Thêm hai con mắt vào là được."
Tần Quảng Lâm uống cạn cốc nước, cầm bút hướng dẫn từng nét.
"Đây đâu phải mèo!" Nhóc mập tức tối nhìn chằm chằm vào hình thù quái dị trên giấy, chính giữa có hai chấm tròn tượng trưng cho mắt.
"Mèo là chất lỏng, có thể biến đổi hình dạng."
"Anh lừa em!"
"Vậy em muốn vẽ nó như thế nào?"
Tần Quảng Lâm xoa đầu Hắc Thán.
Nhóc mập ngước mặt suy nghĩ một lúc, rồi phấn khích reo lên: "Em muốn một Hắc Thán thật oai phong! Giống như Transformers ấy!"
Mèo biến hình?
Tần Quảng Lâm tưởng tượng một lát, rốt cuộc cũng không nghĩ ra hình dáng cụ thể của nó.
"Anh chờ một chút!"
Nhóc mập đột ngột bật dậy, chạy vụt ra khỏi phòng vẽ, mở cửa lao ra ngoài.
"..."
Tần Quảng Lâm ngồi trong phòng khách, lặng lẽ ôm Hắc Thán vuốt lông, tò mò chờ xem cậu nhóc định làm gì.
Chẳng bao lâu sau, nhóc mập lại lon ton chạy về, trên tay cầm một mô hình Transformers: "Như thế này nè! Phải là Hắc Thán kiểu này!"
"Ừm... cũng được."
Tần Quảng Lâm đặt Hắc Thán sang một bên. Con mèo ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, đuôi vẫy vẫy, tò mò quan sát hai người bọn họ.
Nói là học vẽ nhưng thực ra nhóc mập chỉ muốn nhờ anh vẽ hộ, sau đó mang đi khoe với bạn bè mà thôi.
Anh cũng chẳng bận tâm, cầm bút chì lên, bắt đầu phác họa trên giấy, thỉnh thoảng lại liếc sang mô hình Transformers bên cạnh. Chẳng mấy chốc, một con "mèo Transformers" oai vệ xuất hiện trên trang giấy.
"Thế nào?"
Tần Quảng Lâm không hiểu nổi gu thẩm mỹ của nhóc mập, đành hỏi xem cậu nhóc có hài lòng không.
"Bá cháy!"
Nhóc mập phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, đây chính là hình tượng Hắc Thán lý tưởng trong lòng cậu nhóc.
Oai phong, bá đạo!
"Được rồi, cầm đi mà nộp bài."


0 Bình luận