Danh Sách Chương
Chương 29: Suy Nghĩ Lúc Độc Thân Chưa Chắc Giữ Được Mãi
0 Bình luận - Độ dài: 1,589 từ - Cập nhật:
Tần Quảng Lâm giật mình, 520? Hình như đúng là có chuyện này thật...
"Ngày hôm nay tốt nhất đừng lên mạng xã hội, cũng đừng đến rạp phim hay quán cà phê, tránh xa mấy chỗ hẹn hò thì sẽ không bị tổn thương... Chỉ tiếc là không đề phòng được thằng nhãi Tôn Văn." Tiêu Vũ có kinh nghiệm đầy mình trong việc né tránh cảnh người ta phát cẩu lương.
"Tên đó quá đáng thật!" Tần Quảng Lâm vừa phụ họa vừa móc điện thoại ra định nhắn tin rủ Hà Phương đi chơi. Nhưng nhìn sang Tiêu Vũ, anh lại có chút không đành lòng, thôi cứ ăn xong rồi chiều hẵng hẹn cô vậy.
Tiêu Vũ thở dài não nề: "Haiz, tôi cũng muốn có bạn gái để nắm tay dạo phố quá đi."
"Ừ, nắm tay đi dạo đúng là rất thích." Tần Quảng Lâm gật đầu, vừa nói xong lại thấy nhớ Hà Phương vô cùng.
Giá mà cô ấy đang đứng ngay bên cạnh thì tốt biết bao... Anh quay sang nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt lập tức đầy vẻ ghét bỏ.
"Bạn gái của Tôn Văn cũng xinh lắm, chắc bạn thân cô ấy cũng không đến nỗi nào." Tiêu Vũ vừa lướt nhóm chat vừa cân nhắc đến vấn đề độc thân của bản thân: “Hay là tìm cách nhờ cậu ta giới thiệu một chút nhỉ?"
"Chuyện của cậu thì tự lo đi, đừng kéo tôi theo." Tần Quảng Lâm chẳng mấy hứng thú, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bàn tay mềm mại của Hà Phương, sờ vào thích cực.
"Chậc, quen biết rồi còn phải tán tỉnh, nghĩ thôi đã thấy mệt." Tiêu Vũ chán nản cất điện thoại.
"Thế cậu muốn thế nào?" Tần Quảng Lâm nghĩ ngợi, công nhận chuyện theo đuổi đúng là rắc rối.
Vẫn là Hà Phương tốt nhất, hai người đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên.
"Hay cậu thử giả gái đi?" Tiêu Vũ chống cằm ngắm nghía anh: “Có thể tận hưởng cảm giác đi rải cẩu lương cho người khác đấy."
Tần Quảng Lâm nhìn anh không cảm xúc, cứ như đang nhìn một tên thiểu năng.
"Thứ nhất, sở thích này của cậu có hơi lệch lạc. Thứ hai, tôi có bạn gái rồi, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn."
Không đợi Tiêu Vũ mở miệng, anh đã giơ điện thoại ra khoe hình nền ngay trước mặt cậu ta: “Thấy chưa?"
Tiêu Vũ ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn rõ người trên màn hình, cậu ta liền trợn mắt, ôm ngực như thể vừa bị phản bội nặng nề: "Cậu cũng trở thành kẻ phản bội rồi sao?!"
"Tôi vốn không định làm cậu tổn thương, là cậu tự tìm tới đau khổ thôi." Tần Quảng Lâm thở dài, thu điện thoại về.
"Rốt cuộc tôi có thù oán gì với cậu hả?" Tiêu Vũ uất ức: “Tôi đã cố tránh đến bờ sông câu cá rồi, thế mà cậu không đi hẹn hò với bạn gái, lại còn lặn lội đến đây rải cẩu lương cho tôi?"
Cậu ta cảm thấy bị đả kích nặng nề, khối liên minh độc thân kiên cố trong lòng bỗng chốc sụp đổ, tình bạn này không thể tiếp tục nữa rồi!
Tần Quảng Lâm liếc cậu ta đầy ghét bỏ: "Thôi nào, tôi còn chẳng ở bên bạn gái mà lại chạy đến đây với cậu đấy."
"Cậu phải mời tôi ăn một bữa hoành tráng để bù đắp tổn thương này!" Tiêu Vũ căm phẫn nhìn anh.
"Được, cậu cứ chọn đi." Tần Quảng Lâm sảng khoái đồng ý.
Ăn xong còn kịp đi tìm Hà Phương, nắm tay cô ấy dạo phố một chút. Mưa thì không tiện dạo phố, vậy vào trung tâm thương mại hoặc đi xem phim cũng không tệ.
Khoan đã, sao mình cứ nghĩ đến cô ấy hoài thế này?
Tần Quảng Lâm lắc đầu, mới gặp nhau hôm trước mà hôm nay đã nhớ mãi không thôi, như vậy không ổn rồi, phải kiềm chế lại mới được.
"Cậu cười ngu ngốc gì vậy?" Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn anh.
"Tôi có cười à?" Tần Quảng Lâm ngơ ngác.
Tiêu Vũ cau mày, phẩy tay trước mũi: "Toàn mùi chua của tình yêu."
"......"
Đúng là ghen tị mà, Tần Quảng Lâm không chấp nhặt với cậu ta.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Hà Phương. Anh liền dùng ngón út móc quai xô nước, tay còn lại thì nhắn tin với cô.
Quán ăn được chọn ở gần nhà Tiêu Vũ, trời mưa nên cả hai lười đi xa. Tiêu Vũ quyết tâm ăn một bữa thật no để bù lại nỗi đau bị rải cẩu lương giữa trời mưa.
Tần Quảng Lâm cũng không ngăn cản, mặc kệ cậu ta gọi bao nhiêu món. Anh ôm điện thoại trò chuyện suốt dọc đường mà vẫn chưa chịu bỏ xuống.
Tần Quảng Lâm: "Làm quá rồi đấy."
Tiêu Vũ vừa chọn món xong liền thấy Tần Quảng Lâm vẫn đang mải trò chuyện, không hài lòng gõ gõ lên bàn.
Tần Quảng Lâm liếc nhìn cậu ta: "Cậu mà có bạn gái thì còn quá đáng hơn tôi."
Tiêu Vũ bĩu môi: "Làm gì có chuyện đó. Tôi nói cậu nghe, phụ nữ ấy phải để họ chủ động tìm mình, đừng quá săn đón, không thì chiều quá lại sinh hư."
Tần Quảng Lâm cười nhạt: "Tôi thích thế."
Tiêu Vũ khoanh tay: "Không nghe lời người đi trước, sau này cô ấy giận dỗi thì cậu hối không kịp đâu."
Tần Quảng Lâm nhún vai: "Tôi cam tâm tình nguyện."
"... “
Tiêu Vũ nhìn cậu ta đầy thất vọng: "Xong rồi, cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa."
Tần Quảng Lâm chẳng buồn để ý, tiếp tục nhắn tin trò chuyện với Hà Phương.
Tiêu Vũ hóng hớt: "Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Tần Quảng Lâm nghĩ ngợi một chút: "Ừm… Cô ấy đến nhà tôi nấu ăn mấy lần rồi."
"Cái gì?!" Tiêu Vũ kinh ngạc: "Tiến triển nhanh vậy sao? Bước tiếp theo có phải là đính hôn không đấy?"
"Chắc không đâu, vẫn còn nhiều thời gian để phát triển."
Rõ ràng trong lòng muốn tiến nhanh hơn một chút, nhưng lại sợ quá vội sẽ khiến Hà Phương khó xử. Cuối cùng vẫn phải xem cô ấy nghĩ thế nào.
"Đến nhà cậu, còn nấu ăn cho cậu, lại còn nhiều lần như thế, chẳng phải là ra mắt phụ huynh rồi sao?!"
Tiêu Vũ chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp tên này. Lúc nào cũng im ỉm, vậy mà lại tiến xa như thế rồi.
Nghĩ đến bản thân, cậu ta bỗng thấy chán nản. Một mảnh tình vắt vai còn chưa có, công việc thì bận rộn mệt mỏi, đến thời gian yêu đương cũng chẳng có… Không chừng sau này phải đi xem mắt, nghĩ mà rùng mình.
Tần Quảng Lâm trầm ngâm: "Nhưng tôi vẫn chưa gặp bố mẹ cô ấy."
"Giỏi lắm, cậu giấu kỹ thật đấy."
"Không có đâu, tất cả là do duyên số."
"Duyên cái đầu cậu ấy!" Tiêu Vũ suýt nghẹn, nhanh chóng giơ tay cản lại lời cảm thán sắp tuôn ra của Tần Quảng Lâm: "Thôi thôi, đừng nói nữa, không thì tôi chẳng nuốt nổi cơm mất."
Tần Quảng Lâm nhìn cậu ta với ánh mắt đầy bao dung, giọng điệu như một người từng trải: "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến bước này thôi, đến lúc đó cậu sẽ hiểu."
Tiêu Vũ khịt mũi: "Cậu đừng có mà dạy đời tôi. Tôi mà có bạn gái cũng sẽ không biến thành bộ dạng như cậu đâu."
"Bởi vì cậu còn chưa có bạn gái."
"..: “
Đúng là quá đáng!
Tiêu Vũ lập tức quay sang gọi phục vụ: "Cho thêm hai món nữa."
Tần Quảng Lâm chẳng để tâm, chỉ cần ăn hết là được. Cậu ta cúi đầu tiếp tục nhắn tin với Hà Phương.
Tiêu Vũ chợt giở giọng dụ dỗ: "Uống tí không?"
"Không uống."
"Bia thôi, không say đâu."
"Không uống."
"Hứ."
Tiêu Vũ lấy ra điếu thuốc và bật lửa, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy biển cấm hút thuốc, đành ngậm ngùi cất lại. Cậu ta trịnh trọng tuyên bố: "Cậu cứ chờ xem, sau này dù tôi có bạn gái thì vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu, vẫn thoải mái tự do."
"Được, tôi chờ xem. Cậu nhớ đừng tự vả vào mặt là được."
Tiêu Vũ bỗng nhớ ra chuyện quan trọng: "Này, cậu phải giúp tôi đấy. Sau này bạn gái cậu rủ bạn bè đi chơi thì nhất định phải gọi tôi. Tôi mời hết!"
"Chuyện đó thì tìm Tôn Văn ấy, cậu ta thích làm ông tơ lắm." Tần Quảng Lâm nghĩ ngợi rồi nói: "Mà tôi còn chưa gặp bạn của cô ấy tôi bao giờ, chuyện này hơi khó."
"Chỉ cần cậu đừng quên tôi là được." Tiêu Vũ bất đắc dĩ cầm lấy ly trà uống từng ngụm: "Nhớ tìm hiểu trước xem người ta có bạn trai chưa. Tôi không có hứng cướp bồ của ai đâu."
"Tôi cũng không để cậu làm chuyện thất đức như thế."
"Ừ, thế thì được."


0 Bình luận