Danh Sách Chương
Chương 15: Lớp Học Của Cô Hà Bắt Đầu Rồi
0 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:
Thoát khỏi cuộc truy đuổi của tên điên cầm rìu xích, từ đó về sau, họ không còn phải đối mặt với thứ gì kỳ quái đuổi theo nữa. Tần Quảng Lâm vẫn đi phía trước, còn Hà Phương thì nắm chặt tay anh, không còn sợ hãi như lúc đầu, mà thảnh thơi theo sát phía sau.
"Gần ra đến cổng rồi, sao em không sợ nữa?" Anh quay đầu hỏi.
Hà Phương ngẩng mặt, nở nụ cười tươi: "Lúc anh bế em chạy thì em đã không sợ nữa rồi."
"Anh..." Tần Quảng Lâm vừa định nói gì đó thì dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa khiến anh nhảy dựng lên. Những con rối trước đó chỉ dùng để dọa người, nhưng cái này lại tác động trực tiếp đến cơ thể.
"Chú ý một chút, đây là cơ quan cuối cùng." Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một tấm sắt lớn có thể di chuyển, không biết lấy đâu ra lực mạnh đến vậy.
Hà Phương nắm tay anh, bước dài một bước tránh qua tấm sắt, rồi tiếp tục đi tới, vén tấm rèm cửa lên, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng.
"Chúc mừng hai vị đã vượt qua Bí Ẩn Thành Ma." Một gã béo không biết từ lúc nào đã tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt tròn trịa, cười tít mắt nhìn họ: "Hai vị đi thong thả."
"Bên trong có một gã to con đuổi theo bọn tôi." Tần Quảng Lâm nheo mắt nhìn gương mặt tròn trịa kia, nghi hoặc hỏi: "Không phải anh đấy chứ?"
"Sao có thể, sao có thể!" Gã béo vội xua tay: "Chỗ này không có nhân viên đâu. Trong Thành Ma, có chuyện gì cũng không kỳ lạ mà."
"Vất vả rồi." Tần Quảng Lâm nghe ra anh ta đang chơi chữ nên cũng không truy cứu thêm, kéo tay Hà Phương đi ra ngoài.
"Chơi gì tiếp đây?" Anh vừa nghiên cứu bản đồ hướng dẫn trong công viên, vừa cân nhắc những trò chưa chơi qua.
Hà Phương tự nhiên cầm lấy chai nước biển trong tay anh, còn chưa uống hết nửa chai, nhấp một ngụm rồi đáp: "Ra cổng."
"Muốn về rồi à?" Tần Quảng Lâm hỏi, theo phản xạ đón lấy chai nước cô trả lại, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi khát mà lại ngại uống tiếp.
Cô ấy làm thế nào mà tự nhiên vậy chứ?!
Mặt Tần Quảng Lâm hơi nóng lên. Theo kinh nghiệm yêu đương phong phú của anh, cả hai mới quen nhau chưa lâu, nắm tay là giới hạn hợp lý, vậy mà giờ đã ôm ấp, còn hôn nữa… à không, còn sờ soạng, dù là tình huống đặc biệt nhưng vẫn tiến triển quá nhanh. Phải chậm lại mới được.
Đúng, cứ từ từ thôi.
"Ra ngoài lấy đồ." Hà Phương chỉ nói ngắn gọn, kéo tay anh đi thẳng: “Lấy xong rồi quay lại chơi tiếp."
Thứ cô muốn lấy chính là chiếc hộp nhỏ gửi lại ở quầy gửi đồ khi vào cổng. Tần Quảng Lâm lại tò mò hỏi đó là gì, nhưng cô vẫn chỉ lắc đầu, không nói. Sau đó, cô kéo anh đi thẳng đến bến thuyền.
Khu vực trung tâm công viên có một hồ nước rộng lớn, chiếm hơn nửa diện tích công viên. Bến thuyền đậu hơn hai mươi chiếc thuyền đạp nước, loại cần dùng sức đạp để di chuyển, tốc độ không nhanh, chủ yếu để thư giãn ngắm cảnh.
"Hai người đi lối này." Nhân viên bến thuyền là một chàng trai cao gầy, đội chiếc mũ rơm rộng vành, dẫn họ đi vào.
"Cho tôi hai gói thức ăn cho cá." Hà Phương ôm hộp, không tiện lấy ví, nên ra hiệu cho Tần Quảng Lâm trả tiền.
Dưới hồ có một đàn cá chép rất lớn, chủ yếu là màu đỏ, điểm xuyết vài vệt vàng óng. Thỉnh thoảng, có con cá nhảy vọt lên mặt nước rồi rơi xuống, tạo thành những vòng sóng lan tỏa.
Tần Quảng Lâm cầm hai gói thức ăn cho cá, cùng Hà Phương bước lên thuyền. Chàng trai đội mũ rơm tháo dây neo, nhẹ nhàng đẩy thuyền ra khỏi bờ, để nó từ từ trôi ra giữa hồ.
Hà Phương đặc biệt chọn một chiếc thuyền bốn chỗ rộng rãi, trong khi chỉ có hai người họ ngồi trên đó. Loại thuyền này dài hơn thuyền đôi, chính giữa có một bệ nổi hình vuông, nơi cô đặt chiếc hộp mang theo. Tần Quảng Lâm đoán cô chọn loại thuyền này cũng chỉ vì bệ nổi đó.
Thử đạp vài nhịp, anh phát hiện khá nhẹ nhàng. Trong khi đó, Hà Phương đã mở một gói thức ăn, nắm một vốc nhỏ rải xuống mặt nước. Đàn cá lập tức như phát cuồng, kéo đến tranh nhau ăn.
Tần Quảng Lâm thích thú quan sát, thấy những con cá chép đỏ chen chúc giành lấy từng miếng mồi, có con thậm chí còn trồi nửa thân lên khỏi mặt nước, há miệng đớp lấy không khí.
Hà Phương đưa gói thức ăn cho cá về phía Tần Quảng Lâm. Anh vốc một nắm nhỏ rồi rải xuống, đàn cá lập tức náo động hơn hẳn, vài con đập đuôi nhảy lên khỏi mặt nước, một số con khác bị chen lấn trồi lên rồi lại nhanh chóng lật mình rơi xuống.
"Cần rải ở những vị trí khác nhau, nếu thả sát thuyền, chúng sẽ theo chúng ta ra giữa hồ." Hà Phương vừa nói vừa lấy một nắm thức ăn rải xuống làm mẫu, đàn cá liền tạo thành một hình tam giác đuổi theo thuyền của họ.
"Từng chút một dẫn dắt chúng đi đúng không?" Tần Quảng Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác cả người thả lỏng, một sự thư thái dâng lên trong lòng.
"Đúng vậy, phải từng bước một." Hà Phương liếc anh một cái đầy ẩn ý.
Ánh mắt ấy khiến Tần Quảng Lâm hơi rờn rợn, không hiểu sao anh đưa tay gãi đầu theo phản xạ, sau đó cầm chai nước uống một ngụm. Lúc vặn nắp chai lại, tay anh khựng lại một chút, lén nhìn Hà Phương.
Thấy cô vẫn đang mỉm cười nhìn mình, anh giả vờ như không có gì, chuyển đề tài:
"Khụ… hôm nay em thi thế nào?"
"Kỳ thi tiếng phổ thông thôi, dễ mà." Hà Phương lại nắm một nắm thức ăn rải xuống mặt hồ.
Tần Quảng Lâm hơi bất ngờ: "Thi cái đó để làm gì?"
"Em còn phải thi chứng chỉ giáo viên nữa, cái này là bắt buộc." Cô thản nhiên đáp: "Sau này em định làm giáo viên dạy văn."
Tần Quảng Lâm ngạc nhiên hơn: "Em muốn làm giáo viên?"
"Không được à?" Hà Phương nhướng mày.
"Không phải ý đó…" Tần Quảng Lâm giơ tay làm động tác gì đó rồi lại bỏ xuống. Trong ấn tượng của anh, giáo viên dạy văn thường nghiêm nghị, nói chuyện rất cứng nhắc, anh thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Hà Phương nghiêm mặt lên lớp quở trách học sinh.
"Chỉ là giáo viên tiểu học thôi, có kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, công việc nhàn hạ, chẳng có gì phiền phức." Hà Phương như đã sớm lên kế hoạch cho tương lai, sau đó nghiêm túc ho một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt: "Bạn học Tần Quảng Lâm, em thấy cô Hà giảng thế nào?"
"Ừm… cũng ra dáng lắm đấy." Tần Quảng Lâm phát hiện khi cô vào vai như vậy, đúng là có khí chất của một cô giáo, đặc biệt là ánh mắt đó.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng anh nghe nói làm giáo viên vất vả lắm, suốt ngày soạn giáo án, chấm bài, lên kế hoạch giảng dạy, đâu có nhàn hạ như em nói."
"Anh biết hay em biết?" Hà Phương lườm anh một cái: "Sau này em sẽ gọi anh là bạn học Tần, anh phải gọi em là cô Hà, để em tập làm giáo viên trước."
"Anh từ chối." Tần Quảng Lâm kiên quyết, anh còn lớn hơn cô hai tuổi đấy, sao có thể gọi cô là "cô giáo" được? "Anh lớn hơn em, em phải gọi anh là anh Tần mới đúng."
"Anh yêu dấu~" Hà Phương nhẹ nhàng liếm môi, chậm rãi ghé sát lại: "Em đồng ý."
"Đừng, em cứ gọi tên anh là được rồi." Tần Quảng Lâm vội vàng đưa tay cản cô.
Sao cái gì vào miệng cô cũng trở thành thứ kỳ quặc thế này chứ?
"Anh trai~" Hà Phương lại ngọt ngào gọi một tiếng.
"Bạn học Tần nghe ổn đấy, anh thấy cứ gọi bạn học Tần đi." Lỗ tai Tần Quảng Lâm đỏ bừng, nhanh chóng thỏa hiệp.
"Gọi một tiếng cô Hà nghe xem nào?"
Người phụ nữ này thật sự quá biết cách trêu đùa mà!


0 Bình luận