Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 23: Không Được Gọi Tên Em Nữa

0 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:

Cảnh vật ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, Hà Phương dường như thực sự có chút mệt mỏi. Lên xe xong, cô dựa vào người Tần Quảng Lâm, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Tần Quảng Lâm ngồi ở phía ngoài, cầm một lọn tóc của cô xoắn lại trên tay chơi đùa, bỗng nhiên lên tiếng: "Em thử tính xem ngày mai anh định làm gì?"

Anh vẫn nửa tin nửa ngờ về mấy chuyện huyền học này, cũng muốn xem xem cái gọi là Độn Giáp mà cô nói có thực sự lợi hại như thế không.

Hà Phương kéo lại chiếc áo khoác đang choàng trên người, lười biếng đáp: "Gọi một tiếng 'Cô Hà' nghe thử xem, em sẽ tính cho."

"Không đời nào."

Tần Quảng Lâm đã miễn cưỡng chấp nhận cách gọi "Bạn học Tần", nhưng "Cô Hà" thì vẫn cảm thấy khó tiếp nhận. Anh dứt khoát nói: "Em đừng có mơ."

"Vậy thì khỏi tính." Hà Phương quay sang nhìn anh, nhếch môi cười: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải gọi thôi."

"Không bao giờ."

"Cứ chờ xem." Hà Phương đầy tự tin, lại dựa vào vai anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững: "Dù sao thì từ giờ, anh không được gọi tên em nữa."

"Thế anh gọi em là gì?"

Tần Quảng Lâm bị chặn đường lui. Bình thường anh toàn gọi "em", rất ít khi xưng tên trực tiếp. Giờ không cho gọi tên, thì phải gọi thế nào? Lẽ nào lại học theo người ta gọi "bảo bối", "bé cưng", "cục cưng"?

Nghĩ thôi mà đã rùng mình, nổi hết cả da gà, tuyệt đối không thể chấp nhận. Còn chẳng bằng gọi "Cô Hà" cho rồi.

"Tự nghĩ đi, dù sao cũng không được gọi tên em." Hà Phương hất cằm đầy đắc ý, rồi bổ sung thêm: "Nghĩ ra rồi thì phải báo cáo với em, được em phê duyệt mới tính."

"..."

Tần Quảng Lâm quyết định không gọi nữa, có chuyện thì trực tiếp nói là được, việc gì cứ phải xưng hô rườm rà.

Không có gì làm, anh lại cầm lấy bàn tay nhỏ của Hà Phương, mân mê trong lòng bàn tay mình. Không biết có phải thói quen kỳ lạ hay không, nhưng cảm giác tay cô nhỏ nhắn mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.

Anh xoa nắn một hồi, càng nhìn bàn tay trắng nõn xinh xắn ấy lại càng thích. Đột nhiên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ kỳ quái: muốn hôn một cái.

Lén liếc nhìn Hà Phương một cái, anh chần chừ. Mình có phải là biến thái không?

Nhưng nghĩ lại thì chắc không đâu, hôn tay cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, dù sao mình cũng thích cả con người cô ấy, mà tay cũng là một phần của cô ấy thôi, thích cũng là bình thường.

Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, Tần Quảng Lâm lén cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái.

Vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Hà Phương. Anh lập tức quay đi chỗ khác, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Giả bộ à?" Hà Phương bật cười khi thấy dáng vẻ lén lút của anh, giọng đầy trêu chọc: "Sớm muộn gì em cũng chỉnh anh thành ngoan ngoãn cho xem."

"Chỉnh gì cơ?"

Tần Quảng Lâm không nhịn được hỏi lại. Vừa rồi giọng cô nhỏ quá, anh không nghe rõ.

"Không có gì đâu, bạn học Tần của em rất ngoan mà."

"..."

Nói kiểu gì mà nửa chừng lại không chịu nói tiếp, thật là đáng ghét!

Đến khi xuống xe, Tần Quảng Lâm đã sờ tay Hà Phương đến thoả mãn. Anh nắm tay cô, chậm rãi đi về phía trường học. Khu này buổi tối khá đông người, không giống khu nhà anh, đến cả bóng người cũng hiếm thấy.

"Có muốn mua chút đồ ăn đem về không?" Anh nhìn siêu thị bên cạnh, hỏi cô. "Hồi nãy ăn sớm quá, lát nữa có khi lại đói đấy."

"Không cần đâu, ăn khuya dễ tăng cân lắm." Hà Phương lắc đầu.

Tần Quảng Lâm liếc cô một cái: "Em có béo đâu."

"Chính vì không béo nên mới phải giữ dáng, không thì mặc váy không đẹp nữa." Hà Phương cúi xuống nhìn mình, cảm thấy khá hài lòng với vóc dáng hiện tại.

"Em thích mặc váy lắm à?"

Từ lần đầu gặp đến giờ, phần lớn thời gian cô đều mặc các kiểu váy dài. Nếu không thì là quần thể thao, quần jogger rộng rãi, chưa bao giờ mặc loại nào trên đầu gối.

"Ừm." Hà Phương gật đầu: "Sau này đi dạy rồi, không thể thường xuyên mặc nữa, nên bây giờ phải tranh thủ."

"Ừ, cũng đúng."

Vừa trò chuyện vừa tản bộ, chẳng mấy chốc đã đến ký túc xá. Hà Phương trả lại áo khoác cho Tần Quảng Lâm, đứng tại chỗ nhìn anh.

"Lên đi." Tần Quảng Lâm khoác áo lên cánh tay, định bụng đợi cô lên rồi mới rời đi.

"Bạn học Tần, anh quên gì rồi đúng không?" Hà Phương nghiêm túc nhìn anh.

"Gì cơ?"

"Anh thử nghĩ kỹ xem nào."

Tần Quảng Lâm ngơ ngác, quên gì nhỉ…?

"Trên thuyền ấy." Hà Phương nhắc khéo.

"À! Nhớ ra rồi!"

Vừa nghe gợi ý, Tần Quảng Lâm lập tức nhớ đến lời hứa với cô. Mỗi ngày, lần đầu gặp mặt và lúc tạm biệt đều phải hôn một cái.

Tần Quảng Lâm nhìn quanh, chắc chắn xung quanh không có nhiều người rồi nhanh chóng cúi xuống hôn Hà Phương một cái.

Hà Phương mỉm cười mãn nguyện: "Anh về cẩn thận nhé, em lên đây."

"Ừ."

Nhìn cô xoay người bước lên cầu thang, Tần Quảng Lâm mới đi về phía cổng trường, tiện tay khoác áo lên người. Gió đêm se lạnh.

Về đến nhà, mẹ Tần đã có mặt, đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy anh bước vào, bà thuận miệng nói: "Chơi cả ngày chắc mệt rồi nhỉ, nghỉ sớm đi con."

"Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi."

Đáp lại một tiếng, anh rót một cốc nước uống rồi về phòng. Nằm xuống giường, lúc này mới cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nằm yên một lát, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, anh ngồi dậy tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Có chút nhớ cái thân hình mềm mại ấy... Nếu ngày nào cũng được ôm ngủ thì tốt biết mấy...

Đêm yên giấc, không mộng mị.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Khi mở mắt ra đã hơn chín giờ. Cầm điện thoại lên lướt qua tin nhắn, như thường lệ, Hà Phương đã nhắn chúc buổi sáng vào lúc tám giờ hơn. Anh cũng nhắn lại một câu, rồi đặt điện thoại xuống, rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Khi gửi địa chỉ công ty cho anh, Tôn Văn cũng giới thiệu sơ qua. Công ty này mới thành lập chưa đầy hai năm, nhân sự chỉ có hơn mười người, nhưng ông chủ rất có tay nghề, đã giành được bản quyền chuyển thể truyện tranh từ vài tiểu thuyết khá nổi. Triển vọng phát triển không tệ.

Thời gian hẹn là mười một giờ trưa, nhưng Tần Quảng Lâm đến từ mười giờ rưỡi. Chỗ này cách nhà anh không xa cũng không gần, ngồi xe buýt mất hơn nửa tiếng, chỉ là vị trí hơi khuất.

Anh ít khi tới khu này, với tính cách nửa "cày cắm" nửa hướng nội của mình, mỗi lần ra ngoài đều có mục đích rõ ràng, xong việc là về ngay, hiếm khi lang thang.

Nhân lúc còn sớm, anh đi dạo quanh một vòng để làm quen môi trường. Xong xuôi, anh nhìn quanh rồi bước vào quán Starbucks dưới tòa nhà công ty của Tôn Văn, gọi một ly trà chanh để giết thời gian, cũng tiện thể nếm thử xem thức uống mà Hà Phương yêu thích có gì đặc biệt.

Chua chua ngọt ngọt, vẫn kém xa nước ép cà rốt.

Ngồi một lúc hơn mười phút, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Tôn Văn, báo rằng mình đã đến, đang chờ dưới sảnh.

Mặc dù tên có chữ "Văn", nhưng Tôn Văn lại cao gần mét chín, thân hình vạm vỡ như một người chuyên tập luyện thể hình, hoàn toàn không liên quan đến công việc yêu cầu sự tỉ mỉ như vẽ tranh.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng nổi bật của cậu ta xuất hiện trong tầm mắt Tần Quảng Lâm. Anh đứng dậy gọi: "Tôn Văn, bên này!"

"Thấy rồi!" Tôn Văn cười ha hả, đi tới khoác vai anh rồi siết nhẹ: "Không còn rắn chắc như trước nữa nhỉ, lười tập luyện à?"

"Tốt nghiệp rồi có tập gì nữa đâu." Anh xoa xoa vai, thầm nghĩ cậu ta ngày càng đô con hơn.

Hồi còn đi học, Tôn Văn luôn kéo anh đi tập thể hình. Xem ra sau khi ra trường, cậu ta vẫn duy trì thói quen này.

Tôn Văn cười vui vẻ: "Ăn trước hay ghé studio trước?"

"Lâu rồi không gặp, tất nhiên là ăn trước rồi." Anh nhìn quanh: "Mà chỗ này tôi không rành, cậu chọn đi."

"Bên kia có quán tôi từng ăn, đồ ăn khá ổn." Tôn Văn khoác vai anh, dẫn đi về phía trước: "Mà này, sao tự dưng lại muốn tìm việc thế?"

"Có thêm thu nhập thì vẫn tốt hơn, chứ không thì bấp bênh lắm."

"Chậc, cậu còn chưa hài lòng à? Đổi cho tôi đi, tôi chẳng ngại thiếu ổn định đâu!"

Trong ký túc xá hồi đại học, ai cũng công nhận Tần Quảng Lâm là người có tay nghề vẽ giỏi nhất, cũng là người duy nhất có thể sống thoải mái bằng tiền nhận vẽ theo đơn đặt hàng mà không cần đi làm công ăn lương. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, ai cũng ghen tị với anh.

Anh cười: "Cậu có thể..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận