Khi Hà Phương xuất hiện trước mặt Tần Quảng Lâm trong chiếc váy dài màu hồng nhạt, anh hơi giật mình.
"Cứ nhìn em như vậy làm gì? Không đẹp sao?" Hà Phương thắc mắc.
"Rất đẹp." Tần Quảng Lâm cố đè xuống ý muốn xem phía sau cô có đuôi hay không, rồi hỏi: "Em cầm cái gì vậy?"
Trong tay cô là một chiếc hộp giấy không quá to cũng không quá nhỏ, vuông vắn, chẳng có hoa văn gì trên đó.
"Bí mật." Hà Phương mỉm cười đầy thần bí, xoay người bước về phía cổng khu vui chơi.
Tần Quảng Lâm cũng nhanh chóng theo sau. Trước mắt anh là bóng lưng đặc trưng của một cô gái trẻ, mái tóc dài được buộc gọn, rủ xuống ngang bả vai, trên lưng là chiếc balo nhỏ màu cam đỏ, bên dưới là chiếc váy dài ôm lấy vòng ba nhỏ nhắn. Không có đuôi, cũng chẳng có đôi tai lông xù nào cả.
Anh đã đến sớm để mua vé, vì thế quá trình vào cổng diễn ra khá thuận lợi. Sau đó, anh đến khu gửi đồ, để lại tất cả những thứ không cần thiết, chỉ giữ lại ví tiền và điện thoại.
"Muốn chơi gì trước?" Tần Quảng Lâm cầm bản đồ khu vui chơi, hỏi: "Ngựa gỗ xoay? Cầu trượt?"
"Tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh, tháp rơi tự do." Hà Phương dường như đã quyết định từ trước.
Tần Quảng Lâm ngước lên nhìn cô: "Ờ... Mới vào đã muốn chơi mấy trò kích thích vậy sao?"
Những trò cô chọn đều là hạng mục nổi bật nhất ở đây, cũng là những trò mạo hiểm nhất.
"Sợ à?" Hà Phương liếc mắt nhìn anh.
"Hừ... Anh mà sợ sao?" Bị ánh mắt cô kích động, Tần Quảng Lâm hừ lạnh: "Đi thôi! Cả xích đu bay, ván lượn nữa, mấy trò cảm giác mạnh chơi hết một lượt!"
Anh sải bước về phía trước hai bước, nhưng không thấy Hà Phương đi theo, bèn quay đầu lại.
"Anh làm rơi đồ rồi." Hà Phương đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
Tần Quảng Lâm sờ túi kiểm tra, điện thoại và ví vẫn còn: "Gì cơ?"
"Em này."
"......"
Anh đơ ra một giây, rồi ngoan ngoãn quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo đi cùng.
"Anh Quảng Lâm, hôm qua anh nói lời ngọt ngào với em đấy nhé." Hà Phương ngước mặt nhìn anh.
"Chúng ta cùng nói mà." Tần Quảng Lâm giả vờ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lảng đi chỗ khác.
"Có tiến bộ, em phải thưởng cho anh mới được." Hà Phương khẽ nhún nhảy hai cái, tiến đến trước mặt anh.
"Ở đây... không tiện lắm đâu?" Tần Quảng Lâm lén nhìn quanh, có chút căng thẳng.
"Vậy tạm giữ lại đã." Hà Phương dường như rất thích nhìn anh căng thẳng, cười tủm tỉm rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tần Quảng Lâm nhận ra mình lại bị cô trêu chọc, tức giận bóp nhẹ bàn tay nhỏ của cô, còn dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay mấy lần.
Thật kỳ lạ, tay con gái dường như toàn là xương mềm, vừa mịn vừa ấm.
"Cảm giác thích chứ?" Hà Phương lại cười tinh nghịch, ngước lên nhìn anh.
"Thích!" Tần Quảng Lâm đáp dõng dạc, quyết tâm không né tránh nữa.
"Vậy thì cứ nắm chặt đi." Hà Phương siết nhẹ bàn tay anh, vui vẻ kéo anh vào khu chờ tàu lượn siêu tốc.
Khu vui chơi của Lạc Thành có thể xem là một trong những khu hàng đầu ở hạng hai trong nước, không thiếu bất kỳ trò nào. Tuy không có hạng mục nào đứng nhất cả nước, nhưng mỗi trò đều có nét đặc sắc riêng.
"Chào mừng quý khách đến với tàu lượn siêu tốc Lạc Thành. Trò chơi này phù hợp với hành khách có chiều cao từ 1m2 đến 1m9. Những người có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao, say tàu xe, say sóng, say rượu..."
Trong lúc nhân viên đang phổ biến nội quy, Tần Quảng Lâm bước vào khu ghế ngồi, cất điện thoại và ví vào tủ đựng đồ tạm thời. Sau đó, anh bị Hà Phương kéo thẳng lên hàng ghế đầu tiên, chờ nhân viên kiểm tra đai an toàn.
Anh hơi hồi hộp. Từ nhỏ đến giờ, anh chỉ từng chơi loại tàu lượn trẻ em dài hơn hai trăm mét, tốc độ còn chậm hơn cả xe buýt, chẳng có chút gì gọi là mạo hiểm.
Còn cái tàu lượn này, theo như sổ hướng dẫn giới thiệu, dài hơn 900 mét, có bốn vòng lượn lớn, một pha lộn vòng Immelmann, còn có cả cú rơi tự do thẳng đứng. Quả thật là muốn lấy mạng người ta mà.
Hà Phương nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với anh, siết chặt bàn tay họ đang nắm lấy nhau. "Sợ không?"
"Không sợ." Tần Quảng Lâm lắc đầu.
"Không sao đâu, có em ở đây." Cô trông có vẻ rất thoải mái, còn trêu chọc: "Nếu thấy kích thích thì cứ hét lên."
Tàu lượn bắt đầu di chuyển, phát ra những tiếng lạch cạch khi leo lên dốc. Tần Quảng Lâm vô thức nắm chặt tay Hà Phương.
Đến đỉnh cao nhất, tàu khựng lại trong giây lát rồi lao xuống cực nhanh. Cảm giác bị đẩy ngược ra sau cùng với cơn gió lạnh quét qua khiến Tần Quảng Lâm nghẹn thở. Còn chưa kịp phản ứng, tàu đã lật vào vòng xoáy lớn.
"Ahhh!!!"
Những người xung quanh hét lên. Tần Quảng Lâm cố gắng chịu đựng, liếc nhìn Hà Phương. Cô cũng hưng phấn hét lên một tiếng, rồi quay sang nhìn anh.
"Ah~!" Tần Quảng Lâm thử hét một tiếng, phát hiện cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Bao nhiêu căng thẳng đều theo tiếng hét thoát ra ngoài, thế là anh không nhịn nữa:.
"A———!!"
Dưới tác động của adrenaline, tiếng hét ngày càng lớn, tàu lượn cứ thế xoay vòng không ngừng. Chỉ ba phút rưỡi mà như kéo dài vô tận. Tần Quảng Lâm siết chặt tay Hà Phương, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui chưa từng có.
Một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả, khiến người ta muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Tàu lượn dần chậm lại rồi dừng hẳn, nhưng Tần Quảng Lâm vẫn còn chút luyến tiếc.
Hà Phương mặt hơi đỏ, hơi thở còn gấp gáp. Một vài lọn tóc trước trán cô bị mồ hôi làm ướt, dính vào da. Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Thế nào?"
"Kích thích lắm." Tần Quảng Lâm nhìn cô, chợt ngẩn người. Tim vẫn đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà giống như… một loại rung động khác.
"Không sợ là được rồi." Hà Phương mỉm cười, tháo dây an toàn, kéo tay anh đứng dậy. "Đi thôi, tiếp theo nào."
Ra khỏi khu tàu lượn chưa được mấy bước, cô đột nhiên rẽ vào một căn lều gỗ nhỏ, trên bảng hiệu ghi "Chụp ảnh trên cao". Bên trong có một chiếc máy tính cùng hai chiếc máy in.
"Hai bạn vừa chơi tàu lượn xong à? Xem có ảnh của mình không này!" Một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên trong hồ hởi chào hỏi, tay gõ vài phím trên bàn phím. Ngay sau đó, màn hình hiện lên một bức ảnh chụp khoảnh khắc giữa không trung. "Ồ, hai bạn ngồi ngay hàng đầu luôn này!"
Tần Quảng Lâm hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có dịch vụ này.
Trong ảnh, cả hai đều há miệng hét to, tay nắm chặt nhau. Bức ảnh rất rõ nét, từng biểu cảm đều được ghi lại hoàn hảo.
Hà Phương ngắm nghía một lúc rồi nói: "Xem thử mấy tấm khác đi."
Cậu thanh niên tiếp tục gõ bàn phím, miệng còn tấm tắc khen ngợi: "Tấm lúc nãy rất đẹp đấy! Toát lên rõ sự phấn khích, nhất là khi ngồi hàng đầu, không bị ai che khuất… Ôi, tấm này còn đẹp hơn!"
Trong ảnh, hai người đang quay sang nhìn nhau. Gió cuốn tóc họ bay ngược về phía sau, Hà Phương hưng phấn khẽ há miệng, còn Tần Quảng Lâm thì hét to, trong mắt cả hai đều lấp lánh ý cười.
"Rửa tấm này đi. Xem thêm tấm tiếp theo nữa." Hà Phương lập tức quyết định, phải giữ lại bức ảnh này.
"Một tấm hay hai tấm?" Cậu thanh niên vui vẻ hỏi, rồi quay ra nói với những vị khách phía sau: "Mọi người đừng vội nhé, ai cũng có ảnh, từng người một nào!"
Tần Quảng Lâm vừa định nói lấy hai tấm thì Hà Phương đã nhanh hơn: "Một tấm, loại lớn."
"Ok, một tấm, loại lớn!" Cậu thanh niên vừa nhắc lại vừa thao tác trên máy tính. Chiếc máy in bắt đầu hoạt động, giấy ảnh từ từ trượt vào bên trong, rồi từng chút một hiện ra hình ảnh hai người.
"Ảnh thứ ba không đẹp bằng hai tấm trước, vậy có cần in luôn tấm đầu tiên không? Ra ngoài chơi nên có chút kỷ niệm chứ! Ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, càng nhiều càng tốt, sau này đều là hồi ức quý giá."
Cậu thanh niên nói như thể có cả một bài diễn thuyết, cố gắng thuyết phục họ in thêm vài tấm nữa.
"Không cần đâu, lấy tấm này thôi." Hà Phương cười, lấy ví ra: "Bao nhiêu tiền?"
"Để anh trả." Tần Quảng Lâm giành lấy. Hà Phương quay đầu nhìn anh.
Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt đó, không cần lời nói hay động tác thừa nào khác, Tần Quảng Lâm đã hiểu ý cô.
Giữa anh và em, không cần tính toán những chuyện này.


0 Bình luận