Danh Sách Chương
Chương 11: Ăn Bao Nhiêu Năm Vẫn Ngốc Như Cũ
0 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:
Trước khi đi ngủ, Tần Quảng Lâm tiện tay đăng một trạng thái trên mạng xã hội, nói rằng mình muốn tìm việc. Sau đó, anh nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên kiếm công việc thế nào.
Thằng bạn thân Tiêu Vũ đang làm phim hoạt hình, nghề này cũng ổn, nhưng Tần Quảng Lâm cảm thấy mình không hợp. Anh thiên về sáng tạo, mà phong cách vẽ của anh lại khá đặc biệt, khó mà hòa hợp với người khác.
Vẽ minh họa cũng là một lựa chọn không tệ, nhất là họa sĩ vẽ tay, gần đây đang rất hot. Anh cần để mắt đến ngành này, có thời gian thì trau dồi thêm chút kiến thức chuyên môn.
Bây giờ ngành game cũng đang lên, yêu cầu về concept art ngày càng cao...
Vừa suy nghĩ, anh vừa dần chìm vào giấc ngủ. Trên chăn dường như còn phảng phất mùi dầu gội của Hà Phương, nhàn nhạt, lơ lửng trong không khí.
Nửa đêm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.
Hà Phương mặc một chiếc váy nhỏ, xoay một vòng ngay tại chỗ rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thấy em có đẹp không?"
"Đẹp." Tần Quảng Lâm gật đầu, nói rất thật lòng. Chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên khuôn mặt trắng hồng của cô, trông chẳng khác gì một nàng công chúa.
"Ánh mắt anh đang nhìn đi đâu đấy?" Hà Phương buông váy xuống, cảnh giác nhìn anh.
Tần Quảng Lâm ngớ ra. Không phải chính em bảo anh nhìn váy sao?
Hà Phương bước lên hai bước, tiến gần hơn, ánh mắt chăm chú đến mức khiến anh có chút căng thẳng.
"Anh hồi hộp cái gì? Em có ăn anh đâu." Cô nói.
"Anh không hồi hộp." Tần Quảng Lâm nuốt nước bọt, đứng đờ ra, không biết nên làm gì.
"Thế sao mặt lại đỏ lên?" Hà Phương bỗng nhiên cười, ghé sát tai anh, giọng trầm thấp thì thầm: "Anh có muốn giao phối với em không?"
"Cái gì?!"
Tần Quảng Lâm hoảng hốt, lùi mạnh một bước, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hà Phương cười càng rạng rỡ, dần dần lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Trên đầu cô mọc ra một đôi tai giống hệt tai hồ ly.
Tần Quảng Lâm kinh hãi nhìn xuống, thấy móng tay cô dài ra chừng mười mấy centimet. Phía sau lưng, một loạt đuôi lông xù như nở rộ bung ra.
Anh hét lên một tiếng quái dị, quay đầu bỏ chạy.
"Anh thấy em đẹp không?"
Sau lưng, giọng Hà Phương lại vang lên.
Tần Quảng Lâm hoảng hồn quay đầu nhìn lại, một con hồ ly khổng lồ đang lao về phía anh...
Anh giật bắn người tỉnh dậy, thở hổn hển. Mất vài giây định thần, anh mới nhận ra mình vừa mơ.
Ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã hửng sáng.
Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh vẫn còn rùng mình. Cái miệng đỏ lòm đó trông sống động đến mức anh gần như ngửi được mùi tanh.
Nằm một lúc vẫn không ngủ lại được, anh dứt khoát ngồi dậy, bật máy tính, lướt web tìm việc. Nhân tiện kiểm tra xem có khách hàng nào gửi đơn đặt hàng hay không.
Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng loạt soạt.
Mẹ anh đã dậy.
Người già có thói quen dậy thật sớm, đi dạo một vòng trước khi mặt trời mọc, như thể muốn khoe với mặt trời rằng mình dậy còn sớm hơn nó. Anh chưa bao giờ hiểu nổi tại sao lại thích so kè với mặt trời như vậy.
"Đinh đoong."
Điện thoại rung lên.
Anh liếc nhìn, là tin nhắn từ Hà Phương.
Cô cũng dậy sớm vậy sao?
Mê Đồ Đãi Quy: Chào buổi sáng~
Lâm Mộc Sâm Sâm: Hôm nay dậy sớm thật đấy.
Mê Đồ Đãi Quy: Tỉnh rồi ngủ không được nữa. Anh có rảnh không?
Anh nhìn màn hình, suy nghĩ một chút. Tốt nhất là nên giải quyết công việc trước đã. Nếu cô muốn đi chơi, chắc phải từ chối thôi.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Xem em định làm gì đã.
Mê Đồ Đãi Quy: Đi công viên giải trí cùng em nhé?
Lâm Mộc Sâm Sâm: Mấy giờ? Anh qua đón em.
Mê Đồ Đãi Quy: Trưa nhé, sáng em còn có bài kiểm tra.
Lâm Mộc Sâm Sâm: Được rồi, cố lên.
Anh đặt điện thoại xuống, thoáng ngẩn người.
Không phải định từ chối sao?
Thế quái nào vừa thấy chữ "cùng em" đã không còn chút sức chống cự nào nữa?
Không chần chừ một giây mà đồng ý ngay lập tức? Đúng là mất mặt thật!
Sau khi tự khinh bỉ bản thân một hồi, anh đứng dậy, mở tủ quần áo chọn đồ.
Dù gì đây cũng là buổi hẹn đầu tiên sau khi nhận được "danh phận", nhất định phải ăn mặc cho ra dáng một chút.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng mẹ Tần vọng vào: "Thức chưa đấy?"
"Thức lâu rồi."
"Hôm nay dậy sớm thế nhỉ." Mẹ Tần đẩy cửa bước vào: "Ra ăn trứng mau."
"Sáng sớm ăn trứng làm gì chứ." Tần Quảng Lâm cầm một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô lên ướm thử trước gương: "Cái này có đẹp trai không mẹ?"
Mẹ Tần liếc qua một cái đầy chê bai: "Quê mùa, mặc cái màu xanh nhạt kia đi, trông trẻ trung hơn."
"Xì, mẹ biết gì chứ." Tần Quảng Lâm chẳng buồn để tâm, vẫn kiên quyết với gu thẩm mỹ của mình rồi đóng tủ quần áo lại.
"..."
Mẹ Tần khoát tay một cái, quay người đi thẳng ra phòng khách, chẳng buồn đôi co: "Nấu cho con ba quả trứng đấy, mau ra ăn đi."
Tần Quảng Lâm loanh quanh trong phòng một lúc rồi mới ra ngoài, nhìn đĩa trứng trên bàn mà hơi ngạc nhiên: "Ơ?"
"Xem kìa, lại quên rồi chứ gì, hôm nay là sinh nhật con đấy." Mẹ Tần liếc nhìn anh một cái đầy bất lực, rồi quay lại tưới nước cho chậu trầu bà.
Thanh niên thời nay, sống cứ mơ mơ hồ hồ, chắc đến cả thứ mấy còn chẳng nhớ, thua xa bà già này, ngày nào cũng ở nhà mà đầu óc vẫn rõ ràng hơn nhiều.
"Lo mà yêu đương tử tế với cái cô bé kia đi, nhanh nhanh để nó rước con đi, mẹ đỡ phải ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt ngốc nghếch này, nhìn là phát bực! Suốt ngày ru rú trong phòng không chịu động đậy, không thì lại bôi trét người đầy màu vẽ. Mà mẹ nói thật nhé, con bé đó có bị cận không đấy? Sao lại để mắt đến con cơ chứ, đúng là phí cả đời con gái người ta. Con còn không biết điều mà cười thầm đi…"
Mẹ Tần lẩm bẩm không ngừng, nhưng Tần Quảng Lâm sớm đã quen với những màn càm ràm của bà. Anh cầm trứng lên, đếm mấy lỗ kim châm trên vỏ, đủ bảy cái.
Sinh nhật không chỉ ăn trứng mà còn phải châm bảy lỗ lên đó, gọi là "Thất Xảo Linh Lung Tâm", nghe nói ăn vào sẽ thông minh hơn… Không biết ai nghĩ ra cái lý thuyết này, nhưng từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn ăn như vậy, mà chẳng thấy tác dụng gì mấy.
"À đúng rồi." Mẹ Tần đột nhiên quay lại: "Nhân dịp sinh nhật, gọi Hà Phương qua đây đi, tối nay ăn cơm cùng nhau, mẹ đi mua thêm đồ."
"Thôi khỏi." Tần Quảng Lâm đã ăn xong một quả trứng, đang bóc quả thứ hai: "Chiều bọn con đi chơi, tiện thể ăn luôn ở ngoài rồi."
"Ồ." Mẹ Tần lại quay lưng đi, lấy khăn mềm lau lá trầu bà: "Thế thì nhớ ăn tử tế vào, đừng có lại ra vỉa hè làm bát mỳ cay hay thịt nướng xiên xiên gì đấy."
"Biết rồi, biết rồi, mẹ đừng lo nữa." Tần Quảng Lâm hơi đau đầu, mới yêu đương thôi mà mẹ anh còn quan tâm hơn cả anh nữa.
"Biết cái gì mà biết." Mẹ Tần quá hiểu tính con trai mình, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm sống mấy chục năm: "Con gái là phải dỗ dành, thỉnh thoảng mua món quà nhỏ, không cần đắt, quan trọng là tấm lòng. Lúc đi chơi đừng có im ru như cái cục đá, phải… Ê, mẹ nói con có nghe không đấy? Ăn xong là lại chui tọt vào phòng, không sợ mốc người à?"
Tần Quảng Lâm đóng cửa phòng cái "rầm", chặn hết tiếng mẹ anh ở bên ngoài.
Chỉ là yêu đương thôi mà, có gì đâu chứ.


0 Bình luận