Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 30: Ý Nghĩa Của Món Quà Không Nằm Ở Giá Trị

0 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Vũ cũng không muốn làm chậm trễ kế hoạch hẹn hò của Tần Quảng Lâm, liền xách xô đi cho cá ăn. Chủ yếu là vì mới ăn no, cậu ta không muốn mình bị căng bụng quá.

Tần Quảng Lâm cầm điện thoại nhắn cho Hà Phương một tin báo đã ăn xong, ngập ngừng một chút rồi lại gửi thêm một tin nữa: "Anh qua tìm em nhé?"

Hà Phương trả lời rất nhanh, bảo anh cứ về nhà đợi, đừng chạy lung tung, cô chuẩn bị ra ngoài ngay bây giờ.

Về nhà đợi? Tần Quảng Lâm đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ một chút. Ý cô ấy là lại muốn sang nhà mình chơi sao? Nhưng mà ở nhà có gì vui đâu, cùng lắm thì hai người ôm ấp một chút.

Nghĩ đến đây, anh hơi xấu hổ, cúi đầu tự mắng bản thân. Sao lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện này thế, đúng là không biết xấu hổ mà!

Vừa tự trách vừa lên xe buýt về nhà. Hà Phương vẫn chưa tới, nhưng ở trạm xe buýt, nhóm người đã đổi một lượt, vậy mà người vẫn đông như cũ, chen chúc trong nhà chờ để tránh mưa.

Tần Quảng Lâm bung ô, đứng hơi xa ra một chút, nhìn xe buýt lần lượt lướt qua, đoán xem cô sẽ xuống chiếc nào.

Trời mưa thế này không thích hợp mặc váy dài, không biết hôm nay cô sẽ mặc bộ nào. Bộ đồ màu kaki lần trước trông rất đẹp...

Đang mải suy nghĩ lung tung, Hà Phương đã bất ngờ xuất hiện từ cửa sau của một chiếc xe buýt. Cô mặc áo khoác trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans gọn gàng. Khi bước xuống xe, cô mở ô ra, từng bước đi về phía anh.

Không giống vẻ hoạt bát thường ngày, hôm nay trông cô yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng mà sâu lắng.

Nếu không quen biết đã lâu, có lẽ anh sẽ không nghĩ cô là một cô gái chưa tốt nghiệp. Khí chất tĩnh lặng này giống như một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng, vẻ đẹp ấy chỉ có thể được mài giũa qua thời gian mới bộc lộ.

Có lẽ đây là phong thái của một nhà văn chăng...

Tần Quảng Lâm lấy lại tinh thần, vứt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, bước đến đón cô.

Hà Phương vừa thấy anh liền nở nụ cười, trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày: "Sao gần thế mà còn ra tận đây đón em?"

Tần Quảng Lâm đi bên cạnh cô, cùng hướng về nhà: "Anh định đến trường tìm em cơ."

"Bạn trai tốt ghê nha."

Hà Phương ngước nhìn ô của anh, sau đó gập ô của mình lại, bước sát vào bên anh.

Thấy anh cứ cúi đầu nhìn mình, cô nhịn không được lấy điện thoại ra soi thử: "Nhìn gì đấy? Trên mặt em có gì à?"

"Trước đây chẳng phải em cũng cứ nhìn chằm chằm anh đấy sao? Có gì đâu mà hỏi."

Tần Quảng Lâm thu lại ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn cảnh vật bên đường. Anh định nắm tay cô, nhưng chưa kịp thì Hà Phương đã chủ động khoác tay anh, ôm chặt lấy cánh tay anh luôn.

Cảm giác như chạm phải thứ gì đó mềm mại, dù cách một lớp áo vẫn khiến tim anh đập loạn nhịp.

Hà Phương nhướng mày nhìn anh: "Anh học hư rồi nhé, Tần Quảng Lâm."

Anh định nói là do cô dạy, nhưng sợ cô lại bắt mình gọi "cô Hà", nên nghĩ ngợi một lúc rồi im lặng luôn.

Hà Phương bỗng hỏi: "Biết hôm nay là ngày gì không?"

Tần Quảng Lâm giả vờ không biết: "Ngày gì cơ?"

"Ngày 20 tháng 5, chính là 520, ngày Valentine trên mạng đó."

Cô nhẹ nhàng tựa vào anh: "Bạn trai người ta hôm nay đều tặng quà cho bạn gái hết đấy."

Tim Tần Quảng Lâm khẽ giật một cái, chết rồi, quên mất vụ quà cáp rồi!

"Em thích gì? Anh mua tặng em."

"Anh phải chủ động tặng chứ, sao lại hỏi em thích gì?"

"Ờ thì..."

"Anh chưa chuẩn bị đúng không?" Hà Phương nhìn anh, rõ ràng là cười nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm túc: "Vậy thì phải đồng ý với em một điều kiện."

Tần Quảng Lâm không biết nói gì luôn. Hóa ra nhắc đến quà chỉ là cái cớ, mục đích chính là bắt anh nhận điều kiện của cô sao!

Nhưng không có cách nào khác, đúng là anh quên thật. Anh vừa định đồng ý, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Có chứ!"

Anh thò tay vào túi, lấy ra sợi dây buộc tóc hình gấu trúc mà hôm qua mua, giơ lên trước mặt cô: "Thế này được không?"

Trước tiên phải xử lý vụ điều kiện kia cái đã, quà khác thì để sau bù cho cô ấy cũng được...

Hà Phương kinh ngạc nhận lấy, mắt tròn xoe: "Thật sự có à? Sao anh lại mua thứ này?"

Tần Quảng Lâm bắt chước giọng điệu của cô: "Thầy Tần tính toán một chút..."

Chưa kịp nói xong, anh đã bị cô cấu vào tay một cái.

"Được rồi, coi như qua cửa."

Hà Phương bĩu môi, sau đó lại vui vẻ ngay, cầm sợi dây buộc tóc lên ngắm nghía một lúc, rồi đeo lên cổ tay. "Em không buộc lên tóc à?"

Tần Quảng Lâm thắc mắc, vòng buộc tóc chẳng phải dùng để buộc tóc sao, đeo lên cổ tay làm gì? Hay là cô ấy không thích?

"Ý anh là bảo em xõa tóc ra rồi mới buộc lên à?"

"Ờ… không phải." Tần Quảng Lâm nhận ra câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn, bèn lảng sang chuyện khác: "Tóc dài thế này, gội chắc cực lắm nhỉ?"

Tóc của Hà Phương rất suôn mượt, đen bóng lấp lánh, chắc hẳn được chăm sóc thường xuyên.

"Đúng vậy, nên em ghét nhất là ngày mưa, phải giữ cẩn thận kẻo bị ướt."

"Thế thì lại gần anh một chút nữa."

Tần Quảng Lâm nghiêng ô thêm về phía Hà Phương, để cô đứng chính giữa, còn bản thân thì bị dính mưa một bên vai cũng không sao.

Dù có được nghỉ hay không, mỗi ngày lễ đều có ý nghĩa riêng của nó. Tết Nguyên Đán là cái cớ hoàn hảo để những người xa quê trở về đoàn tụ, Trung thu mang lại cảm giác ấm áp cho những gia đình đã quen với những câu chuyện đời thường, còn Lễ Tình nhân thì…

Phát cẩu lương? Ấy không, không phải! Là giúp các cặp đôi mới yêu thêm gắn kết, để những người đang yêu càng thêm thân mật, cũng như làm cho hôn nhân bớt tẻ nhạt mà thêm phần ngọt ngào…

Quà cáp thực ra chỉ là công cụ, giá trị không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.

Hà Phương hiểu điều đó, cô rất thích chiếc vòng buộc tóc mà Tần Quảng Lâm tặng. Đây không phải món quà mà anh mua chỉ để đối phó với ngày lễ, mà là anh thực sự muốn tặng từ trước, chỉ là tình cờ đúng dịp mà thôi.

"Không tệ, bạn học Tần tiến bộ lớn rồi đấy."

Hà Phương nhón chân, hôn lên má Tần Quảng Lâm một cái.

"Đang ở ngoài đường đấy, đừng có làm bừa."

Tần Quảng Lâm hoảng hốt nhìn quanh, sợ bị người quen bắt gặp rồi trở thành đề tài bàn tán của mấy bà hàng xóm.

"Thằng nhóc nhà ai kia đang ôm hôn con gái ngoài đường đấy…"

Chuyện này mà bị bàn tán thì đúng là đáng sợ, mặt mũi để đâu cho được.

"Ở ngoài thì sao?" Hà Phương khoác tay anh, khẽ lắc qua lắc lại: "Em hôn bạn trai mình, ai quản được chứ?"

"Ảnh hưởng không tốt đâu."

Tần Quảng Lâm bị cô quấn lấy đến rối bời, không tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác.

"Anh Lâm! Đây là chị dâu anh à?"

Một thằng nhóc mập ú không biết từ khi nào đã lén trốn ở góc đường, hét toáng lên: "Em thấy chị ấy hôn anh rồi nha!"

Tần Quảng Lâm tức giận: "Em thì biết cái gì, im ngay!"

Nói xong, anh len lén liếc sang Hà Phương một cái. Cô vẫn đang cười tủm tỉm nhìn thằng nhóc, thấy vậy, anh mới thở phào, cảnh cáo nó: "Nhóc không thấy gì hết, hiểu chưa?"

"Chị dâu xinh quá trời luôn!"

Thằng nhóc mập xuýt xoa, chẳng hề nghe lời cảnh báo.

"Đừng có nói linh tinh."

Tần Quảng Lâm lườm nó, mặc dù trong lòng cũng có suy nghĩ ấy, nhưng vẫn chưa dám nói ra. Nhỡ đâu Hà Phương không thích thì nguy.

"Nói linh tinh gì cơ?" Hà Phương hỏi.

"Ờ…" Tần Quảng Lâm khựng lại.

Cô đã quay sang, tươi cười khen thằng nhóc: "Nhóc con, mắt nhìn cũng tinh đấy."

Thằng nhóc mập hếch mũi đắc ý: "Chắc chắn rồi!"

"Xem cái vẻ mặt vênh váo của nhóc kìa."

Tần Quảng Lâm thấy Hà Phương không để bụng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí còn cảm thấy vui vui. Anh bèn hỏi: "Sao không đi học?"

"Được nghỉ rồi!"

Thằng nhóc cười toe.

Cái trường gì mà không phải lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, tự dưng lại cho nghỉ…

"Đã thế thì chơi cho vui đi."

Tần Quảng Lâm sợ nó lại nói nhăng cuội gì nữa, nhanh chóng kéo Hà Phương rời đi.

"Anh Lâm, anh giỏi thật đấy!"

Thằng nhóc mập đứng phía sau hét với theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận