Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 19: Đại Tiên Hà Lại Hóa Thân Thành Đầu Bếp

0 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm vừa rửa sạch cá xong, Hà Phương đã đưa tay nhận lấy: "Anh gọt khoai tây đi."

"Ồ." Anh rửa tay, lấy khoai tây đặt dưới vòi nước chà xát vài cái rồi cầm dao bào lướt nhanh trên vỏ.

Ngước lên nhìn, anh thấy Hà Phương đang đặt nửa con cá lên thớt, một tay giữ chặt đuôi cá, tay còn lại cầm dao kéo nhanh một đường, từng lát cá mỏng dần hiện ra.

Tần Quảng Lâm bỗng dưng có chút lo lắng. Lưỡi dao lướt qua lướt lại ngay sát ngón tay cô, chỉ cần lệch đi một chút là có thể cứa trúng. Cô còn thái nhanh như vậy, mới đó mà nửa con cá đã vơi đi một phần ba.

Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không dám dùng cách này để cắt cá. Cùng lắm chỉ dám cầm dao chặt vài nhát, chứ dùng tay giữ thế này quá nguy hiểm.

Thế nhưng Hà Phương vẫn chưa thấy đủ sắc bén, cô đảo mắt nhìn quanh, lấy một chiếc bát nhỏ úp ngược, rồi mài dao vài lần trên đáy bát.

"Em..." Tần Quảng Lâm định nói gì đó, nhưng thấy cô lại tiếp tục cắt cá nên ngậm miệng. Nhỡ đâu làm cô phân tâm rồi cắt trúng tay thì không hay.

"Gì thế?" Hà Phương tay vẫn thoăn thoắt, thậm chí còn quay sang nhìn anh một cái.

"Không có gì, không có gì." Tần Quảng Lâm hơi bứt rứt: “Em tập trung đi, đừng để ý anh."

"Con cá này to quá, nấu nửa con là đủ rồi. Anh bỏ nửa còn lại vào ngăn đông, để lại đầu cá nhé." Hà Phương dặn dò.

"Ờ."

Con cá này là do Tần Quảng Lâm cố tình chọn, một con cá lóc đen nặng gần một cân rưỡi. Ban đầu anh nghĩ sau khi làm sạch, ba người ăn chắc vừa đủ, không ngờ chỉ cần nửa con là đủ rồi.

"À, nhân tiện anh xem trong tủ lạnh còn dưa cải không, lấy cái cũ ra ăn trước." Hà Phương lại gọi.

"Em cứ tập trung cắt cá đi." Tần Quảng Lâm không nhịn được nói: “Đừng nói chuyện nữa."

Lục lọi một lúc, anh thật sự tìm thấy nửa gói dưa cải muối, liền đem vào bếp đặt sang một bên. Sau đó, anh lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ nhìn Hà Phương.

Trước khi nấu ăn, cô đã buộc tóc lại, túm hết lên sau đầu thành một búi to. Một vài lọn tóc con bung ra, khẽ đung đưa theo từng cử động của cô.

Hà Phương trông có vẻ rất vui, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ bài nào. Cô dùng lưỡi dao hất gọn phần cá đã thái vào chiếc bát lớn bên cạnh, rồi bắt đầu tìm gia vị.

"Anh ngồi ngẩn người làm gì thế? Ngâm mộc nhĩ đi rồi rửa rau luôn!" Hà Phương vừa xoay người liền thấy anh vẫn ngồi đó, lập tức chỉ huy.

"Ngâm bao nhiêu?" Tần Quảng Lâm đứng dậy tìm kiếm, cuối cùng phát hiện gói mộc nhĩ khô trong góc.

"Lấy một nắm là được."

"Nắm to hay nắm nhỏ?" Anh không chắc lắm, thứ này sau khi ngâm nước sẽ nở to, nắm nhiều hay ít sẽ chênh lệch khá lớn.

Hà Phương đi tới, vẫy tay xua anh sang một bên: "Anh cứ đi rửa rau đi, để em làm."

"Con gái ơi, mệt không? Thằng nhóc ngốc này chẳng biết gì, hay để cô giúp con nhé?" Mẹ Tần lại đứng trước cửa bếp, nhìn hai đứa bận rộn mà cười vui vẻ.

"Không sao đâu ạ, anh ấy làm tốt lắm." Hà Phương cầm hai nhúm mộc nhĩ cho vào chậu nước.

"Đúng vậy, con biết làm mà." Tần Quảng Lâm vừa rửa rau dưới vòi nước vừa đáp: “Mẹ đừng đứng đây nữa, ra ngoài ngồi đi."

"Rửa sạch vào đấy." Mẹ Tần chỉ lo hai đứa luống cuống quá nên định giúp một tay, nhưng thấy cũng ổn nên yên tâm quay đi, không làm phiền nữa. Trong mắt bà, cảnh này rất tốt, giúp tình cảm hai đứa thêm gắn kết.

Hà Phương cho gia vị và bột năng vào đĩa cá phi lê đã thái sẵn, sau đó dùng tay nhỏ trộn đều rồi để sang một bên. Cô cầm lấy củ khoai tây mà Tần Quảng Lâm vừa gọt xong, bắt đầu thái sợi. Dao cắt xuống thớt phát ra tiếng cộp cộp cộp, đều đặn và nhanh nhẹn.

Tần Quảng Lâm càng nhìn càng kinh ngạc. Mẹ anh từng nhắc qua rằng tay nghề dùng dao của Hà Phương rất tốt, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức này. Đôi tay cầm dao của cô chẳng hề dừng lại một giây nào, dao như có mắt, từng sợi khoai tây mảnh mai đều đặn nhanh chóng hiện ra. Ngay sau đó, cô lại chuyển sang thái cà rốt.

Anh từng thấy mẹ mình thái rau, nhưng trình độ rõ ràng kém xa Hà Phương. Không chỉ về tốc độ mà cả thành phẩm cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Tần Quảng Lâm không nhịn được hỏi: "Em từng làm phụ bếp à?"

Hà Phương nhướng mày, quay đầu nhìn anh: "Anh đoán xem?"

"Nhìn tay kìa!" Anh hốt hoảng nhắc nhở. Vì lúc cô quay đầu, dao vẫn không ngừng thái trên thớt.

Hà Phương cười nhẹ: "Lại được mở mang tầm mắt trước tài nghệ của cô giáo Hà rồi đúng không?"

Tần Quảng Lâm nheo mắt nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Em là nàng tiên ốc biến thành đúng không?"

Anh phát hiện ra dáng vẻ cô mặc tạp dề, thái rau trong bếp thật sự rất đẹp mắt.

Hà Phương giơ dao lên, đắc ý hỏi lại: "Nếu đúng thì sao? Anh vẫn thích em chứ?"

Cô cầm lấy quả dưa chuột, cắt bỏ hai đầu rồi nghiêng dao đập mạnh mấy cái.

Nghe cô nói vậy, Tần Quảng Lâm theo phản xạ nhìn ra phòng khách, có chút chột dạ. Ở nhà mà nói mấy lời này, anh vẫn thấy ngượng ngùng.

Anh quay lại định nói gì đó thì bất ngờ bị Hà Phương nhét một miếng dưa chuột vào miệng. Vừa nhai vừa lúng búng hỏi: "Thế tối nay em định về sông Lạc ngủ sao?"

Sông Lạc là con sông lớn nhất gần đây, cũng chính là nơi mà thành phố Lạc Thành lấy tên từ đó.

Hà Phương chớp mắt: "Không thì sao? Hay anh đặt một bể cá trong phòng ngủ, em sẽ ngủ trong phòng anh luôn?"

Tần Quảng Lâm cau mày: "Thế thì phải cần bể to cỡ nào mới đủ?"

Anh luôn nghĩ yêu tinh thì phải rất to lớn, một cái bể cá bình thường chắc chắn không chứa nổi.

Hà Phương đã rửa sạch hết nguyên liệu, cũng không phiền khi anh cứ đứng đó tán gẫu. Cô cười tủm tỉm: "Vậy khỏi cần bể cá nữa, trực tiếp ngủ trên giường anh được không?"

"Không được, không được!" Tần Quảng Lâm vội vàng xua tay, tuyệt đối không thể tiếp tục đùa kiểu này. Anh lại len lén nhìn ra phòng khách, hạ giọng nói nhỏ: "Con gái phải giữ kẽ, đừng có suốt ngày trêu anh như thế."

Hà Phương đột nhiên ghé sát, cũng hạ giọng hỏi lại: "Em có xinh không?"

Tần Quảng Lâm chăm chú nhìn cô một lúc rồi gật đầu: "Ừm… rất xinh."

Hà Phương nhếch môi cười: "Thế tại sao anh lại từ chối một mỹ nữ như em tự nguyện nhào vào lòng chứ? Dáng người em cũng đâu có tệ, làm ấm giường cho anh không tốt sao?"

Tần Quảng Lâm mặt nóng bừng, cuống quýt liếc ra phòng khách, vội vàng gắt nhỏ: "Đã bảo là không đùa kiểu đó được mà!"

"Xì!"

Hà Phương lườm anh một cái, xoay người đổ dầu vào chảo: "Tránh xa ra chút, kẻo dầu bắn vào người đấy."

Tần Quảng Lâm ngoan ngoãn lùi ra sau, đứng ở cửa bếp nhìn cô. Lời cô nói khiến anh không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, ánh mắt vừa lướt qua liền lập tức quay đi, nhưng chỉ vài giây sau lại không nhịn được mà liếc thêm lần nữa.

Ban đầu anh hoàn toàn không nghĩ gì về dáng người cô, nhưng bị cô nhắc đến, đột nhiên lại không kiềm chế được mà để ý.

Đúng là đồ con gái ranh ma!

Xèo!

Tiếng rau ném vào chảo dầu phát ra âm thanh xèo xèo giòn tan. Hà Phương dùng xẻng đảo đều, hương thơm nhanh chóng tỏa ra khắp căn bếp.

Tần Quảng Lâm nhìn gương mặt cô tập trung nấu ăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Anh lùi lại hai bước, tìm một góc đứng thích hợp rồi giơ tay làm động tác, định vẽ lại cảnh này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận