Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 16: Cho Anh Cơ Hội Mà Không Biết Tận Dụng

0 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Chiếc thuyền đỏ lớn đã ra giữa hồ, chậm rãi trôi về phía bên kia. Dưới nước, một đàn cá lớn rối rít bơi theo phía sau thuyền, tạo nên cảnh tượng vô cùng thú vị.

Những người đứng ở khu vực bờ ngoài nhìn thấy cảnh này cũng kéo nhau đi về phía bến tàu, muốn thử trải nghiệm trò chơi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn này.

Thật không ngờ, cũng khá thú vị đấy.

Hà Phương vừa rắc thức ăn cho cá, vừa lên tiếng hỏi: "Em thấy anh đăng trạng thái, đang tìm việc à?"

"Ừ, thử tìm xem sao."

Tần Quảng Lâm gật đầu: "Trước đây toàn sống nhờ vẽ bài theo đơn đặt hàng, chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi làm. Giờ cũng chẳng biết bao giờ mới tìm được công việc phù hợp."

"Sao lại sớm vậy?"

"Sớm?" Tần Quảng Lâm không hiểu ý cô.

"Ừm..." Hà Phương do dự một lúc rồi chậm rãi nói: "Em thấy bây giờ anh vẫn ổn mà. Tích lũy thêm kinh nghiệm một thời gian nữa, đợi vài năm rồi hãy tính đến chuyện đi làm cũng chưa muộn."

"Làm việc sẽ giúp mình tích lũy kinh nghiệm tốt hơn." Tần Quảng Lâm cảm thấy suy nghĩ của cô khác với số đông. Theo anh, đi làm càng sớm càng tốt: “Nếu không nổi tiếng, vẽ bài thuê cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân, mà lại rất bấp bênh. Nhưng nổi tiếng đâu có dễ? Vẫn nên tìm một công việc ổn định thì hơn."

Hà Phương khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi nói: "Dù sao thì em cũng thấy anh không cần vội. Hiện tại, anh chỉ cần nuôi bản thân là đủ."

"Chuẩn bị từ bây giờ thì sau này sẽ không bị động." Tần Quảng Lâm thấy gói thức ăn cho cá trên tay cô sắp hết, bèn lấy một gói khác, xé ra đưa cho cô: "Em chưa tốt nghiệp mà đã lo học chứng chỉ này nọ, vậy mới gọi là gấp ấy."

"Thôi được rồi." Hà Phương thở dài, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại. Cô đặt gói thức ăn sang một bên, quay sang nói với anh: "Đừng đạp chân nữa, để thuyền trôi đi một lát. Anh nhắm mắt lại đi."

"Nhắm mắt làm gì?" Tần Quảng Lâm nhìn cô đầy cảnh giác, nhưng cũng ngừng động tác dưới chân.

"Anh đoán xem em muốn làm gì?" Hà Phương nheo mắt cười tinh nghịch: “Em có thể chiều theo ý anh đấy."

Tần Quảng Lâm lưỡng lự. Anh có linh cảm Hà Phương đang giở trò, nếu nghe lời cô, rất có thể sẽ rơi vào bẫy.

Suy nghĩ hồi lâu, anh dứt khoát nhắm mắt lại, ra vẻ cam chịu: "Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

"Thật không?" Hà Phương ghé sát lại, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Hơi thở của cô phả lên mặt khiến anh có chút ngứa ngáy.

Tần Quảng Lâm hơi ngả người ra sau, giọng có phần căng thẳng: "Được rồi, anh sẵn sàng."

"Vậy thì nhớ nhắm mắt cho kỹ nhé."

Tần Quảng Lâm nuốt khan một cái. Anh cảm nhận được Hà Phương đang tiến đến rất gần, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn lại vài centimet. Cảm giác hồi hộp khiến tim anh đập thình thịch.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh càng lúc càng thắc mắc, cô ấy định làm gì mà lâu thế?

"Xong rồi, mở mắt ra đi!"

Hả? Xong rồi á? Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao?

Tần Quảng Lâm mở mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Trước mắt anh là một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo, trên đó còn ghi cả tên anh.

"Ta-da!" Hà Phương đưa bánh ra trước mặt anh, giọng hớn hở: "Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên không?"

"Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?" Tần Quảng Lâm mở to mắt đầy ngạc nhiên. Anh chưa từng nói với Hà Phương chuyện này, vốn định chờ sau khi chơi xong sẽ mới nhắc đến.

"Cô Hà đây thần cơ diệu toán, bấm tay một cái là biết ngay sinh thần của anh!" Hà Phương đắc ý lắc lắc đầu, rồi đặt bánh vào giữa thuyền.

"Ước đi nào!" Cô cười tít mắt nhìn anh: “Vừa nãy em nói còn hiệu lực đấy, anh muốn em làm gì cũng được."

"Chuyện gì cũng được luôn nhé ~" Hà Phương hạ giọng, kéo dài âm cuối đầy mê hoặc.

"Vậy thì... em nhắm mắt lại đi." Tần Quảng Lâm quyết định phản công. Cô đã lén hôn anh mấy lần rồi, lần này phải hôn lại mới được.

"Được thôi." Hà Phương lập tức đồng ý, nhắm mắt lại ngay mà không chút do dự.

Tần Quảng Lâm nhích lại gần, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát gương mặt cô ở khoảng cách gần đến vậy.

Anh ngạc nhiên phát hiện trên gương mặt hồng hào của cô vẫn còn lớp lông tơ mỏng manh đặc trưng của thiếu nữ. Nhìn mềm mại, mịn màng đến mức khiến anh muốn giơ tay véo nhẹ một cái.

Kìm nén ham muốn hành động, ánh mắt anh dời xuống dưới. Đôi môi căng mọng của Hà Phương ánh lên một lớp sáng ướt át đầy mê hoặc, tim anh không khỏi đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần gấp gáp.

Làm gì cũng được sao?

Bình tĩnh, giữ vững tâm lý, phải thắng.

Tần Quảng Lâm nín thở tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Cảm giác tê tê ngứa ngáy lan tỏa từ điểm tiếp xúc, dư vị còn vương vấn ngay cả khi đã tách ra.

Anh lập tức ngồi lại về chỗ, tim đập thình thịch.

Bình tĩnh... không được hoảng... Sau này còn phải hôn như trên phim cả buổi nữa cơ mà.

Hà Phương chậm rãi mở mắt: "Chỉ vậy thôi?"

"Bạn học Tần, em đã cho anh cơ hội rồi đấy." Cô nheo mắt cười: "Anh tự bỏ lỡ đấy nhé."

Tần Quảng Lâm trợn tròn mắt nhìn cô. Ý gì đây? Còn muốn anh làm gì quá đáng hơn nữa sao?

"Sao mặt anh lại đỏ rồi?" Hà Phương thích thú quan sát anh: "Rõ ràng là em mới là người bị hôn mà."

"Anh... nóng quá." Anh nhìn ngang nhìn dọc, làm bộ quạt quạt tay trước mặt: "Nóng chết đi được."

"Thôi, không trêu anh nữa." Hà Phương cầm lấy con dao nhựa có răng cưa, cắt một đường thẳng giữa chiếc bánh, sau đó nghiêng dao cắt xuống một góc: “Nào, ăn bánh đi."

"Anh lần đầu tiên..." Tần Quảng Lâm lí nhí.

Cô dùng dĩa nhựa đặt miếng bánh lên đĩa nhỏ: "Anh nói gì cơ?"

"Anh lần đầu tiên hôn con gái!" Anh đột nhiên cao giọng, không biết đang giận dỗi điều gì.

Hà Phương giật mình, rồi không nhịn được mà bật cười: "Bạn học Tần."

"Gì?"

"Anh có biết anh đáng yêu lắm không?"

"..."

Tần Quảng Lâm há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời, chán nản nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng lớn.

Hà Phương cũng cắt cho mình một phần, thong thả ăn từng miếng nhỏ.

"Anh Tần này."

"Ừm?"

"Sinh nhật em qua mất rồi, phải làm sao đây?"

"Sang năm vẫn còn mà."

"Nhưng phải đợi một năm lận, em thấy không công bằng."

Tần Quảng Lâm dừng lại, cảnh giác nhìn cô: "Không công bằng chỗ nào?"

Anh có linh cảm cô nhóc này lại sắp bày trò đây.

"Anh xem này, hôm nay anh được ước một điều, nhưng em phải đợi tận sang năm, tính ra thì em vĩnh viễn bị thiếu mất một điều ước so với anh." Hà Phương giơ tay đếm ngón tay tính toán rất nghiêm túc.

"Ý em là?" Tần Quảng Lâm đột nhiên cảm thấy miếng bánh trong tay chẳng còn ngon nữa.

"Em cũng muốn được bù một điều ước."

Quả nhiên!

Tần Quảng Lâm giật giật khóe mắt: "Cái này thì được, nhưng không được yêu cầu quá đáng, tuyệt đối không được."

Dù không biết cô đang tính gì, nhưng trực giác mách bảo anh điều ước này chắc chắn không đơn giản, cẩn thận vẫn hơn.

"Yêu cầu quá đáng là thế nào?" Hà Phương cười tinh quái: "Anh lấy ví dụ xem?"

"Ừm..." Tần Quảng Lâm nghĩ mãi không ra: "Thôi em nói trước đi, anh sẽ xem có quá đáng hay không."

Cô ghé sát lại gần anh, giọng hơi hạ thấp: "Thì là... mỗi ngày lần đầu gặp nhau phải hôn em một cái, lúc tạm biệt cũng phải hôn một cái."

"Hả?" Tần Quảng Lâm không ngờ cô lại nói ra điều này. Nghĩ ngợi một lát, anh cảm thấy cũng không phải yêu cầu gì quá đáng lắm, dù sao hai người cũng đang yêu nhau.

"...Được thôi." Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của Hà Phương vì ăn bánh mà càng thêm căng mướt, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Đây là cô yêu cầu trước, không phải anh tham sắc đâu nhé.

"Vậy quyết định vậy đi, có hiệu lực từ bây giờ, mãi mãi không thay đổi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận