Danh Sách Chương
Chương 22: Mới Yêu Lúc Nào Cũng Muốn Quấn Quýt Bên Nhau
0 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:
Càng cố không nghĩ đến thì lại càng để ý, lúc Hà Phương ngủ thì còn đỡ, nhưng bây giờ thì đúng là tra tấn mà.
Tần Quảng Lâm không dám cúi đầu nhìn cô, thậm chí cũng chẳng dám cử động, chỉ có thể ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng tìm một điều gì đó thú vị để suy nghĩ, mong có thể phân tán sự chú ý. Nhưng đáng tiếc, những gì hiện lên trong đầu lại toàn là đôi môi nhỏ xinh của cô, vòng ba căng tràn, đầu ngón tay dính nước bọt… Gương mặt anh đỏ bừng lên, không nhịn được mà nuốt khan một cái.
"Anh không ngoan." Hà Phương đột nhiên lên tiếng.
"Đâu có, anh ngoan lắm mà." Tần Quảng Lâm có chút chột dạ.
"Vậy sao vẫn thế này?" Cô cựa quậy một chút, chạm phải thứ khiến mình không thoải mái: “Đã lâu như vậy rồi, chắc chắn đang nghĩ mấy chuyện linh tinh."
"Xì... Em đừng cử động lung tung!" Anh lập tức ôm chặt lấy cô, ngăn cô tiếp tục nhích tới nhích lui.
"Hừ!" Hà Phương nghiêng đầu, cắn một cái lên cánh tay anh rồi chống tay ngồi dậy: “Không cho anh ôm nữa, em đi xem củ cải trong bếp đây."
"Em đi đi." Anh ủ rũ đáp, tiện thể vùi mặt xuống giường.
Thật mất mặt quá! Hà Phương còn chưa tốt nghiệp mà, sao anh có thể như vậy được chứ?!
Phải tìm gì đó làm thôi, nếu không lại nghĩ bậy nghĩ bạ mất. Anh nhìn quanh, cầm lấy điện thoại bên cạnh, tiện tay mở trang cá nhân của Tôn Văn, xem thử có đăng ảnh gì liên quan đến công việc không, để tìm hiểu tình hình của studio bên đó.
Chẳng bao lâu sau, Hà Phương quay lại, nằm bò bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn anh.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Tần Quảng Lâm cảm thấy hơi ngượng, không tự nhiên mà dịch người ra xa: "Em nhìn anh như thế làm gì?"
Hà Phương không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy.
"Đó là phản ứng sinh lý bình thường, không thể trách anh được!" Anh có chút thẹn quá hóa giận.
"Em có nói gì đâu." Cô cười, nhích lại gần thêm chút nữa: “Dù sao thì người khó chịu cũng không phải em."
"Em còn nói nữa!" Anh bực bội quay lưng lại, quyết định mặc kệ cô.
"Rồi rồi, không nói nữa." Hà Phương cười khúc khích, lăn qua ôm lấy eo anh từ phía sau: “Thế này được chưa?"
Tần Quảng Lâm vẫn còn hơi ngại, im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói lời nào. Hà Phương lại cố ý dùng ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm bên hông anh, khiến anh không nhịn được mà đưa tay giữ chặt lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay mà mân mê nhẹ nhàng.
"Em tốt nghiệp vào cuối tháng sáu đúng không?" Anh nghĩ một lúc rồi quyết định đổi chủ đề, quan tâm đến vấn đề hiện tại của cô.
"Ừ, sao vậy?"
"Tháng bảy trường bắt đầu nghỉ hè... Em không phải nói muốn làm giáo viên à? Khoảng thời gian đó chắc khó tìm việc lắm." Anh vẫn nhớ cảnh bạn cùng phòng trước đây lo lắng vì không xin được việc.
"Vậy thì không tìm nữa." Hà Phương chẳng có chút áp lực nào: “Nghỉ hai tháng đã."
"Vậy à." Anh gật đầu, nhưng ngay sau đó nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: “Thế em nghỉ hai tháng, có về nhà không?"
Hà Thành cách Lạc Thành không xa, nhưng dù sao cũng là hai thành phố khác nhau, muốn gặp mặt cũng chẳng dễ dàng gì!
"Anh muốn em về à?" Cô hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là không muốn rồi..." Anh hạ giọng, cảm thấy mình có chút ích kỷ. Về nhà là chuyện rất bình thường, mà dù có ở lại đây thì cũng chẳng có chỗ nào để ở. Sinh viên tốt nghiệp rồi không thể ở ký túc xá nữa, hoàn toàn không có cách nào ở lại cả.
Chỉ có thể hy vọng cô tìm được việc ở Lạc Thành sớm thôi.
"Sao lại không muốn?" Hà Phương tiếp tục truy hỏi.
"Vì nếu em về nhà, chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp nhau được." Anh thành thật trả lời, dù chuyện này còn cách hơn một tháng nữa, nhưng nghĩ tới thôi đã thấy không vui rồi.
"Bạn học Tần, mời anh sắp xếp lại câu từ một chút nào." Hà Phương khẽ chống người lên, ghé sát tai anh thì thầm: “Chưa chắc em đã về nhà đâu nhé."
Tần Quảng Lâm sững người, sắp xếp lại suy nghĩ… Cô ấy muốn nghe gì đây?
"Vì anh muốn thường xuyên gặp em?" Anh thử thăm dò.
"Nói lại lần nữa."
"Vì anh... anh không nỡ rời xa em." Tần Quảng Lâm cảm thấy có lẽ đây mới là đáp án đúng.
"Em cũng không nỡ xa anh." Hà Phương vui vẻ hôn lên mặt anh một cái: "Siêu siêu siêu không nỡ luôn ấy!"
Mái tóc cô lướt nhẹ qua mặt anh, hơi ngưa ngứa. Tần Quảng Lâm đỏ mặt, vẫn chưa quen với việc nói những lời tình cảm như vậy ngay trước mặt cô.
"Vậy em…"
"Em sẽ về một chuyến, nhưng không ở lại lâu, vì..." Hà Phương bỏ lửng câu nói, chỉ ôm anh thật chặt.
Tần Quảng Lâm hơi lo lắng: "Vậy nếu không tìm được việc thì sao? Ký túc xá cũng không ở được nữa."
"Ngủ nhà anh được không?" Hà Phương cố tình trêu anh.
"Đừng đùa nữa, anh đang nghiêm túc suy nghĩ đây." Tần Quảng Lâm không hài lòng, nắm lấy tay cô, nhìn một lát rồi cúi đầu cắn nhẹ lên ngón tay cô.
"Nước miếng anh hôi chết đi được." Hà Phương nhăn mày, lấy tay chùi vào người anh.
"Không có hôi." Tần Quảng Lâm lầm bầm, sau đó nghi ngờ hỏi: "Có phải em đã có kế hoạch từ trước rồi không?"
Anh chợt nhớ ra Hà Phương là người có tính tổ chức rất cao, có lẽ từ đầu đến giờ cô chỉ đang dẫn dắt anh nói lời yêu thương mà thôi. Thực ra, cô đã quyết định ở lại Lạc Thành từ lâu rồi, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
"Đương nhiên, em là cô giáo Hà mà, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát." Hà Phương khẽ cười, xác nhận suy đoán của anh: "Bạn học Tần, anh có thể yên tâm rồi."
"Được thôi." Tần Quảng Lâm nghĩ ngợi một chút, rồi dặn dò: "Nếu có vấn đề gì thì nói với anh, để anh xem có giúp được gì không."
"Ừ, nhất định rồi."
Hai người không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay nhau, tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Một lúc lâu sau, Tần Quảng Lâm liếc nhìn đồng hồ: "Tám giờ rưỡi rồi, anh đưa em về nhé, muộn quá không tốt đâu."
"Cho em ôm anh thêm năm phút nữa." Hà Phương lười biếng nũng nịu, khẽ cựa người ôm chặt hơn.
Tần Quảng Lâm không từ chối, anh cũng muốn gần cô thêm một chút.
Rồi năm phút lại kéo dài thêm năm phút nữa, đến khi Hà Phương chủ động ngồi dậy: "Đi thôi, bạn học Tần."
"Ừ."
Tần Quảng Lâm đi cùng cô ra ngoài, cảm thấy gió hơi lạnh: "Em chờ anh một chút."
Anh quay vào nhà lấy một chiếc áo khoác mỏng, đưa cho cô: "Mặc vào đi, đến trường rồi cởi ra cũng được."
"Tiến bộ lắm, đáng khen!" Hà Phương nhận lấy áo, sờ nhẹ lên mặt anh, sau đó khoác lên người rồi kéo tay anh đi về phía trạm xe buýt.
Ánh trăng sáng vằng vặc, trên đường không có nhiều người. Bóng hai người kéo dài phía sau, rồi lại thu ngắn dần khi đến gần đèn đường, cuối cùng đổ dài trước mặt. Hai bàn tay đan vào nhau, khẽ đung đưa theo nhịp bước chân.
Hà Phương khe khẽ ngân nga một giai điệu, giống với giai điệu cô từng hát trong bếp khi nấu ăn. Tần Quảng Lâm cảm thấy rất hay: "Bài gì thế?"
"Gì cơ?" Hà Phương ngước lên nhìn anh.
"Bài em vừa ngân nga ấy, nghe hay lắm. Về nhà anh sẽ nghe thử." Không chỉ vì thấy hay, mà anh còn muốn hiểu thêm về sở thích của cô.
"Em chỉ hát linh tinh thôi." Hà Phương lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn bảng trạm xe phía trước: "Chạy mau, xe đến rồi!"
Chiếc xe buýt lúc gần chín giờ tối vắng vẻ, Tần Quảng Lâm bỏ tiền vào hộp rồi kéo Hà Phương tìm hai chỗ ngồi. Cô tự nhiên tựa đầu lên vai anh.
Dù vẫn hơi ngại khi thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng, nhưng trong lòng Tần Quảng Lâm lại tràn đầy ngọt ngào. Hẹn hò đúng là tuyệt thật.


0 Bình luận