Danh Sách Chương
Chương 07: Tôn Ngộ Không Sao Chơi Lại Quan Âm Tỷ Tỷ
4 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:
Thấy Hà Phương đặt tay lên đùi, trông ngoan ngoãn dịu dàng, tâm trạng mẹ Tần lập tức tốt hẳn lên. Bà cười nói: "Thanh niên các con cứ nói chuyện đi, cô phải đi mua đồ đây. Hà Phương ở lại ăn trưa nhé?"
"Không cần đâu ạ, như vậy làm phiền cô lắm." Hà Phương vội vàng xua tay.
"Thế hai đứa có việc gì khác không?" Mẹ Tần nhìn sang Tần Quảng Lâm hỏi.
"Hả?" Anh còn đang suy nghĩ xem làm sao để đưa câu chuyện trở về quỹ đạo, vô thức đáp: "Cũng không có gì ạ."
"Vậy thì ở lại ăn trưa đi, cháu là bạn của Tiểu Lâm, đừng khách sáo. Cứ quyết định vậy nhé." Mẹ Tần nói xong liền xoay người đi lấy giỏ đi chợ.
Lúc này, cốc nước trước mặt Hà Phương đã uống hết. Vừa lúc mẹ Tần khoác giỏ rời khỏi nhà.
"Đi thôi, cho em xem phòng vẽ của anh." Hà Phương mỉm cười đứng dậy, nhìn Tần Quảng Lâm.
"Bên này." Anh cũng đứng lên, tiện thể liếc nhìn đồng hồ. Mới chưa đến mười một giờ, ăn trưa cái gì chứ?
Vừa bước vào phòng, Hà Phương nhìn quanh rồi gật gù: "Có phong cách nghệ sĩ đấy."
Khắp nơi là giấy nháp, bút vẽ vương vãi, chỉ có khu vực trước giá vẽ là còn tương đối gọn gàng.
"Ờ thì..." Tần Quảng Lâm gãi đầu, còn chưa kịp phản ứng thì Hà Phương đã cúi xuống thu dọn mớ giấy dưới đất.
"Để anh tự dọn, lát nữa anh rảnh sẽ làm." Anh vội lên tiếng, không tiện để cô ấy giúp mình dọn phòng.
"Anh chỉ cần thay túi rác là được." Hà Phương thu dọn cực kỳ thành thạo, chẳng mấy chốc đã dọn sạch một khu vực. Cô xếp gọn giấy nháp, giấy vẽ, cả đống thử màu lộn xộn cũng được phân loại ngay ngắn. Những tờ giấy bị vo tròn được cô ép phẳng, đặt xuống dưới chồng giấy mới.
Dọn xong, cô đứng thẳng người, đảo mắt một vòng rồi hài lòng thở ra: "Nhìn thoáng hẳn."
"Cảm ơn em." Tần Quảng Lâm không thể không thừa nhận, đúng là trông gọn hơn nhiều.
"Cứ coi như là cảm ơn anh đã mời em ăn trưa đi." Hà Phương cười, bước ra khỏi phòng vẽ, đột nhiên quay đầu nhìn quanh: "Phòng anh là cái nào nhỉ? Để em đoán thử..."
"Ơ?" Tần Quảng Lâm trợn mắt. Không lẽ cô ấy định dọn phòng ngủ của mình luôn sao?
"Phòng này đúng không?" Hà Phương híp mắt, đặt tay lên tay nắm cửa một căn phòng, sau đó quay đầu liếc nhìn anh, rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Tần Quảng Lâm lập tức theo sát phía sau. Đó đúng là phòng ngủ của anh. Không được, không thể để cô ấy dọn phòng tiếp!
Một cô gái chạy vào phòng ngủ của con trai rồi giúp dọn dẹp, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?!
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Hà Phương không hề động vào bất cứ thứ gì. Cô chỉ đứng yên, quét mắt một vòng quan sát cách bài trí trong phòng, sau đó hít sâu một hơi.
Phòng có mùi lạ à? Tần Quảng Lâm chột dạ, vội hít thử. Không có mùi gì cả. Anh ngày nào cũng mở cửa sổ thông gió mà.
"Ừm, em mệt rồi." Hà Phương khẽ cắn môi, quay đầu nhìn anh.
Chưa đợi anh phản ứng, cô đã bước lên trước hai bước, thoải mái ngả người lên giường.
"Vậy nghỉ ngơi một lát đi." Tần Quảng Lâm xoa xoa mũi, có chút bối rối.
Hà Phương nằm úp sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó dịch qua một bên rồi vỗ nhẹ xuống chỗ trống: "Lại đây."
"Làm gì?" Anh cảnh giác.
"Em đâu có ăn thịt anh." Cô đảo mắt, lười biếng nói: "Nhìn quầng thâm mắt của anh kìa, nằm nghỉ một lát đi."
Tần Quảng Lâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, đây là phòng mình, giường mình, có gì phải sợ?
Anh chậm rãi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Hà Phương. Quay đầu sang, đập vào mắt chính là khuôn mặt cô.
Hà Phương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt ra, bình thản nói: "Chúng ta ngủ chung một giường rồi đấy."
"Cái gì?!" Tần Quảng Lâm bật dậy như lò xo, vội vàng phản cô: "Đừng có nói bậy, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi!"
"Anh cuống cái gì, đây là nhà anh, phòng anh mà." Hà Phương cười nhẹ, rồi vỗ vỗ xuống giường: "Được rồi, không trêu anh nữa, nằm xuống đi."
Tần Quảng Lâm từ chối, anh quỳ ngồi trên giường, nhìn Hà Phương một lúc lâu rồi do dự nói: "Tối qua… cái đó…"
"Đúng rồi đấy." Hà Phương mở to mắt: "Tối qua anh tỏ tình với em, mà em còn chưa đồng ý đâu nhé."
"Đúng, chính là… Không đúng, anh tỏ tình khi nào chứ?" Tần Quảng Lâm suýt bị cô dắt vào bẫy, vội vàng phản đối cô.
"Anh đứng dưới ký túc xá của em tỏ tình, xong còn hôn em nữa." Hà Phương nói nhỏ, rồi vùi mặt vào chăn, đôi chân nhỏ còn khẽ đạp vài cái.
Trong khoảnh khắc đó, Tần Quảng Lâm thực sự có chút hoài nghi, không lẽ tối qua anh nhớ nhầm, có khi nào chính mình tỏ tình thật không?
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lập tức phản ứng lại, chuyện này sao có thể nhớ nhầm được!
"Em…" Tần Quảng Lâm vừa mở miệng, nhưng kinh nghiệm tình trường phong phú của anh bỗng phát huy tác dụng vào lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh lập tức đổi giọng: "Được thôi, vậy em có đồng ý không?"
"Anh còn hôn em rồi mà…" Hà Phương cúi đầu nói khẽ.
"Vậy…" Anh do dự một chút: "Chúng ta bây giờ xem như đang hẹn hò à?"
Hà Phương ngẩng đầu suy nghĩ, rồi nhìn anh, khóe môi dần dần cong lên: "Không tính, anh phải tỏ tình lại lần nữa."
Tần Quảng Lâm quỳ ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng cũng không còn rối rắm nữa: "Được thôi."
Anh chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nhìn Hà Phương rồi nói: "Anh thích em, Hà Phương, chúng ta hẹn hò đi."
"Rầm!"
Âm thanh vang lên từ sofa ngoài phòng khách, hai người cùng quay đầu nhìn qua, lúc vào phòng, cửa chưa đóng lại.
Mẹ Tần đang đứng ở phòng khách, một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại xoa xoa chân, lớn tiếng lẩm bẩm: "Ôi trời, già rồi tai không còn nghe rõ, mắt cũng kém, cứ đâm vào đồ đạc suốt."
Mặt Tần Quảng Lâm lập tức đỏ bừng, vội vàng nhảy xuống giường đóng sầm cửa lại, sau đó quay sang nhìn Hà Phương.
Hà Phương nằm sấp trên giường, hai tay che mặt, nhưng từ giữa kẽ tay lén hé một con mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Xong rồi, mẹ anh nghe thấy anh tỏ tình với em rồi. Nếu em không đồng ý, chắc không được ăn cơm trưa bà nấu mất."
"Em cố tình!" Anh có chút uất ức.
Rõ ràng anh là một người đàn ông bình thường, thế quái nào lại bị cô trêu đùa đến mức này?
"Không có, em đâu biết bác gái về rồi."
"Em đúng là cố tình!"
Hà Phương bật dậy từ trên giường, chậm rãi bước về phía anh.
"Em định làm gì?" Tần Quảng Lâm bỗng dưng thấy căng thẳng.
"Em muốn ra ngoài." Hà Phương đứng trước mặt anh, cười nhìn anh: "Anh nghĩ em định làm gì?"
"À…" Tần Quảng Lâm hơi nghiêng người tránh sang một bên, mở cửa cho cô, anh không có ý định ra ngoài lúc này.
"Vậy em đi đây." Hà Phương đứng ở cửa nói với anh.
Tần Quảng Lâm cảm giác nụ cười của cô có chút gian xảo, đang định lên tiếng, thì Hà Phương bất ngờ nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên má anh một cái.
Anh trợn to mắt, nhưng Hà Phương đã đi ra ngoài.
"Cô ơi, để cháu giúp cô nhé."
"Không cần không cần, cháu với Tiểu Lâm cứ nghỉ ngơi đi."
"Không sao đâu ạ, ở nhà cháu vẫn hay nấu ăn mà."
"Con gái trẻ thế này mà đã biết nấu ăn rồi sao? Đúng là ngoan quá, con quê ở đâu thế?"
"Hà Thành ạ, cũng gần Lạc Thành thôi."
"Thảo nào, con gái Hà Thành đều khéo tay lắm… Ấy, cái này để cô làm, máu me thế này bẩn lắm."
"Không sao đâu ạ, rửa sạch là được mà."
Tần Quảng Lâm đứng trong phòng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, đưa tay sờ má mình, trong lòng có chút ấm ức.
Chẳng phải yêu đương không nên như vậy sao? Rõ ràng anh lớn hơn cô hai tuổi, thế mà sao cứ có cảm giác giống như chị gái đang trêu chọc em trai vậy?
Anh chán chường liếc nhìn về phía nhà bếp, sau đó đóng cửa lại, nằm sấp trên giường, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là sai ở đâu.
Ơ kìa, sao chăn này lại có mùi thơm thế nhỉ?


4 Bình luận