Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Ông chú ra phố 7.6

47 Bình luận - Độ dài: 1,146 từ - Cập nhật:

“Nếu ăn tại đây sẽ khiến mọi người tức giận đấy. Cô nhi viện có người lớn không ?”

Bố thí không sao, nhưng tùy tiện cho lũ trẻ rất dễ khiến người khác nghĩ là chúng trộm được, vậy sẽ rất tệ.

Người lớn như tôi phải biết suy nghĩ sáng suốt, tránh làm tổn thương tâm linh non nớt của lũ trẻ.

“Cháu sẽ cho cả chị tu sĩ nữa.”

“Vẫn cảm thấy sẽ làm người tức giận… dẫn ta đến chỗ cô nhi viện được không ?”

“A ? Vì sao ?”

Âm thanh thể hiện sự bất mãn rõ ràng, đứa nhỏ này vẫn rất ngây thơ so với cái tuổi 13, nhưng không sao, tôi có cách thuyết phục.

Tôi thì khá là nghi ngờ, nếu cho đám trẻ thịt xiên, vị nữ tu kia liệu có tin vào chuyện “được cho” mà lũ trẻ kể lại không ?

Nếu cô ta cho rằng thịt là do lũ trẻ trộm về, tâm hồn yếu đuối của chúng sẽ chịu tổn thương sâu sắc.

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ áy náy lắm, là cô nhi, bọn trẻ càng phải được quan tâm để có hạnh phúc, nếu không thể chu đáo đến cùng sẽ uổng cái danh người lớn sáng suốt của tôi lắm.

“Xem nào, để ta giải thích nhé. Ôm nhiều thịt như thế, lỡ té ngã sẽ lãng phí hết thịt xiên mất.”

“Rơi xuống đất không quá 3 giây thì không sao mà.”

“Đúng đúng, ông bác quan tâm quá mức rùi.”

“Bụng tụi cháu không có yếu vậy đâu.”

“Luật 3 giây à ? Cái thế giới này cũng có à ?”

Lũ nhóc rất ương bướng, làm tôi không thể tự hỏi hàng ngày chúng ăn uống thế nào.

“Vận động một chút trước khi ăn cơm sẽ tốt hơn, ta đi cùng ổn hơn. Mà trị an khu này cũng không ổn lắm, mấy nhóc mang về dọc đường có thể bị cướp mất.”

“Tất cả mọi người đều là người tốt !”

“Bọn họ chỉ lạnh nhạt với người ngoài thôi.”

“Thỉnh thoảng còn cho chúng cháu rau quả nữa.”

“Ông bác, bác không tin người khác ạ ?”

Bọn trẻ rất hăng hái, có lẽ khu quảng trường cũ này vẫn tràn ngập tình người.

Bởi vì tôi là người ngoài nên mới bị họ né tránh thôi, chắc vậy.

“Mang ta về cô nhi viện nào, sau khi nói rõ, nữ tu cũng vui vẻ nhận, thịt này sẽ thành bữa tối hôm nay của mấy nhóc.”

““““Sir, Yes sir !””””

“Học ở đâu mấy câu này vậy hả ?”

Trẻ con sẽ vô tình học được mấy lời kì quái.

Tôi thề, nếu sau này kết hôn, tôi sẽ dạy con mình chú ý dùng từ.

Lũ trẻ dẫn đường đưa tôi tới chỗ cô nhi viện.

Không ngờ rằng, đám trẻ này và tôi sẽ có một mối quan hệ gắn bó lâu dài.

==========

Nhìn kỹ thì hướng đi về cô nhi viện có thể thấy được chỗ dinh thự của Creston.

Do tâm lý chung của quý tộc thì phải, tòa thành đó dù ở khu quảng trường cũ vẫn có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lạc đường cũng không sao, đường về rất dễ tìm.

Cô nhi viện nằm cách xa cả quảng trường cũ lẫn quảng trường mới, vị trí này không ổn tý nào.

Muốn từ đây đi tới chợ phải đi đường vòng rất xa, qua cả khu quảng trường cũ lẫn khu phố mới, tôi cảm thấy an ninh kém cỏi như khu quảng trường cũ rất nguy hiểm.

Thế giới này mua bán nô lệ là hợp pháp, trên đường đi dạo tôi cũng bắt gặp không ít lái buôn nô lệ, kiểu gì cũng sẽ có mấy tên tội phạm chuyên bắt cóc người bán kiếm tiền.

Nếu vậy, lũ trẻ mồ côi này chính là thương phẩm hạng nhất, ngây thơ không hiểu chuyện như chúng rất dễ bị lừa bắt đi đem bán.

Tuy chỉ có tội phạm, hay một số loại người đặc thù mới đúng điều kiện theo luật thành nô lệ nhưng cũng có không ít người bị bán đi làm kỹ nữ. Loại mua bán nô lệ này bị cấm, nhưng vụng trộm buôn bán phi pháp kiểu gì cũng có, giá cả được quyết định theo giới tính và tuổi tác của thương phẩm, không loại trừ khả năng chính quyền cũng ngầm cho phép.

Dù sao thời đại này trẻ mồ côi bị mặc định coi là vô dụng, không được giáo dục như bọn họ chính là tội phạm dự bị. Giáo dục trẻ mồ côi từ cô nhi viện cho đến khi có thể vững vàng tiến ra xã hội sẽ rất tốn kém, thà coi như nô lệ mà bán đi còn tiết kiệm hơn., cũng đỡ phiền phức.

“Sống trên đời thật vất vả…” ông chú Zeros u ám lẩm bẩm rồi lại thở dài.

Về cơ bản, tôi phản đối mua bán nô lệ, những tin tức này tôi thu được khi ở trong biệt thự của Creston. Tôi biết thường thức của tôi lấy quy chuẩn của người hiện đại, trong thế giới này, những quy chuẩn đó chưa chắc đã áp dụng được.

Nhưng hủy hoại tương lai trẻ nhỏ vì tiền, nói thế nào thì nói, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.

“Bác, bác, là chỗ đó đó !”

Nhìn theo hướng bé gái tóc đỏ chỉ, là một tòa giáo đường đìu hiu quạnh quẽ.

Khi tôi đang thầm nghĩ tòa giáo đường này chắc là cô nhi viện, thì thấy bóng dáng một thanh niên ăn mặc bảnh bao và mấy kỵ sĩ ở cửa, một cô gái tầm hai mươi tuổi mặc trang phục nữ tu đang giằng co với bọn họ.

“Mấy tên đó lại tới nữa…”

“Bọn họ là ai thế ? Trông như quý tộc vậy ?”

“Là con trai của lãnh chúa, rất đáng ghét…”

Tóm lại, đó là cháu trai của Creston, anh trai của Selestina.

[Thật à ? Lại cái kiểu kịch bản cũ rích này nữa à ? Vận mệnh hả ?]

Mùi phiền toái đang bốc lên ngùn ngụt, nói thật là tôi rất muốn né đi không dây vào, nhưng lại sợ bị đám trẻ coi là đồng bọn của mấy tên đáng ghét kia.

[Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà…]

Trong tim ông chú bật ra suy nghĩ “lại bị cuốn vào chuyện phiền toái”, sau đó nặng nề thở dài, giống như đã từ bỏ cuộc đời.

Ngày hôm nay, tôi đã nhận ra một chuyện đau thương, cái số tôi là cái số rước họa mà !

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Duma quét sạch rác đi
Xem thêm
ông chú nên nhận ra, muốn tránh họa nhưng cứ thấy loli là lại gặp =))))
Xem thêm
sắp rồi tẩy não chi thuật :))
Xem thêm
làm main mà khổ =]]
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Mồm bảo muốn yên bình nhưng chân thì đi vô đấy
Xem thêm
Mở mồm đòi sống yên ổn mà cứ lao vào đường vắng :)
Xem thêm