VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 68: Bữa tiệc mừng chiến thắng

18 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

TỐi hôm đó, một bữa tiệc lớn được tổ chức trong hội trường lớn nhất của lâu đài.

Đương nhiên, tôi là nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng mấy chuyện rắc rối, lễ nghi như giao thiệp, tôi đề quăng hết lại cho Gaspar.

Dù thực sự là do ngại những chỗ đông người cũng như  xuất hiện trước công chúng nên tôi mới làm vậy, nhưng bằng cách nào đó, một vài người lại đánh giá tôi là “một vị vua khiêm tốn, không kiêu ngạo”.

-Ta không quen với mấy lời tung hô xáo rỗng như thế này.

Nghe tôi than thở, Gaspar mỉm cười.

-Thần nghĩ đó không phải là những lời tung hô xáo rỗng. Tất cả thần dân đều luôn mong muốn tình cảnh khắc nghiệt đó qua đi, do đó những gì mà Bệ hạ đã làm được thực sự là cứu cánh cho cả đất nước.

-Thật sao?

Dường như tôi bằng cách nào đó đã trở thành một vị vua được tin tưởng.

Nếu muốn một cuộc sống ổn định và thoải mái cho đến cuối đời, tôi có thể lựa chọn ở lại Northmore này.

Tuy nhiên, việc đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc bị ràng buộc trách nhiệm với vị trí Nhà vua. Những thứ đó, với tôi, kẻ luôn ghét những thứ rắc rối như trách nhiệm hay nghĩa vụ, thì thật khó mà chấp nhận.

-Gaspar này, ông có muốn lấy lại cái vị trí này không?

-Hahaha, Bệ hạ thật biết đùa….Eh…thật sao? Nhưng tại sao?

Gaspar cười lớn, nhưng hình như cũng nhớ lại những gì Zerus từng nói trước đây và tròn mắt lại tôi.

-Ta cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái vị trí này rồi….Lý do đó đã đủ chưa?

-Lẽ nào là vì chúng tôi đã làm phật ý ngài?

Trước tiếng thở dài của tôi, Gaspar khẽ nhíu mày.

-Thật lòng mà nói, thưa Vine Bệ hạ. Nếu không có ngài, Northmore sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn bão tuyết dường như kéo dài vô tận kia. Thần cùng toàn bộ người dân của Northmore sẽ luôn cố gắng hết sức để làm ngài hài lòng, vì thế, xin hãy ở lại…

-Ông nói vậy thì ta rất mừng, nhưng tốt hơn là nên dừng lại ở đây. Trước khi ta gây ra rắc rối gì đó cho đất nước này trong tương lai.

-Sao có thể chứ…

-Không, có đấy, chỉ là ông không để ý đó thôi. Đặc biệt là chuyện ta có quan hệ với Quỷ vương Zerus.

Tôi chỉ ra điều đó, nhưng Gaspar vẫn không đổi sắc mặt, chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng.

-Vine Bệ hạ, ngài có thấy mình được người dân tin tưởng như thế nào không?

-Ta hiểu chứ. Nhưng ta được chào đón ở đây, có lẽ cũng chỉ là vì có sức mạnh để giải quyết tình huống khó khăn mà nơi này đang gặp phải. Nhưng ngoài điều đó ra, ta chẳng có gì khác giúp ích được cho các ông cả, đặc biệt là mối quan hệ với Quỷ vương, chắc chắn sẽ khiến nơi này bị liên lụy.

-Chuyện đó…ngài không nên tự  hạ thấp bản thân mình như vậy.

-Đó không phải là hạ thấp bản thân. Ta chỉ muốn nói để ông hiểu ra mà thôi. Sau cùng thì, có lẽ để ông tiếp tục cai trị nơi này sẽ tốt hơn.

Khi tôi nói rõ ý định của mình, Gaspar dường như cũng hiểu rằng khó mà có thể ngăn cản hay thay đổi nó được, nên ông ta chỉ mỉm cười.

-Bệ hạ quả nhiên là một con người kì lạ. Nếu vậy, kể cả sau khi ngài rời khỏi đất nước này, tôi có thể mạn phép gọi ngài là một người bạn, được chứ?

Gaspar nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.

Tất nhiên, dù chỉ làm vua ở đây một thời gian ngắn ngủi, nhưng ông ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

-Người bạn là nam giới đầu tiên của ta lại là một ông già à? Nghe không ổn lắm nhỉ? Liệu ông còn sống nổi để nhìn thấy mặt ta lần nữa không?

-Hahaha, Bệ hạ quả là biết đùa. Thần vẫn sẽ ổn thôi. Thần còn phải sống để nhìn mặt đứa cháu ngoại của mình chứ?

-Nói vậy là ông định gả Shinfa cho ai đó rồi sao?

-Vâng, sẽ sớm thôi, khi thần tìm được một chàng rể xứng đáng.

-Thì đó, vậy ta mới nói, ông có thể đợi được bao lâu nữa chứ?

-Dù ngài có nói vậy, chẳng phải ngay trước mặt thần là một ứng cử viên rất sáng giá đó sao…dù chuyện đó chắc cũng chẳng dễ dàng gì.

Gaspar mỉm cười.

Vô thức, tôi cũng mỉm cười.

Theo một cách nào đó, tôi cũng rất quý ông già này.

-Vine, anh nói chuyện xong chưa vậy?

Một giọng nói khác vọng lại từ sau lưng, Kia đã đứng đó từ bao giờ.

Trên mình vẫn là bộ đồ bơi của Tamara.

-Nào, cô cũng biết đây là một bữa tiệc mà, sao không kiếm bộ đồ nào đẹp hơn mà mặc?

-Kia không biết gì hết, Kia vừa mới trở về thôi mà.

Kia lắc đầu rồi nhìn sang tôi.

Cũng phải nhỉ, tôi là người đã bảo cô ấy đi mà.

-Thế, đồng loại của cô thế nào rồi?

Trong lúc bữa tiệc đang được chuẩn bị, tôi đã bảo Kia quay lại núi tuyết để xem tình hình đàn của mình ra sao. Cũng kể từ lúc đó đến giờ tôi mới gặp lại cô nàng, nên chắc là Kia cũng chỉ vừa mới quay lại.

-Mọi người đều gần như còn nguyên vẹn, là nhờ Zerus-sama và Vine-san.

Kia trả lời tôi với đôi mắt sáng rực.

-Thế à? Tốt rồi. Nhưng cô nên cảm ơn Zerus thôi, nhờ cô ấy ra sức cố gắng khống chế mà không gây sát thương cho chúng.

-Đúng là nhờ có Zerus-sama mà mọi người đều đã an toàn, nhưng cũng nhờ có Vine-san mà họ mới bình thường trở lại, vì Vine-san là người đã đánh bại Jenna mà.

Nói xong, Kia tiến lại gần tôi, cúi đầu và thì thầm.

-Kia đã nói chuyện với mọi người. Tất cả đều muốn Kia đi theo Vine-san.

-Thế à? Anh vui lắm(chỗ này đổi xưng hô nhé, coi như Kia đã đổ)

Tôi không hỏi thêm về cảm xúc của Kia nữa, thay vào đó, đáp lại cảm xúc của cô ấy một cách chân tình thì tốt hơn.

Giống như Zerus, tôi không hề muốn ép buộc Kia đi cùng mình, và nếu cô ấy muốn rời đi, tôi sẵn sàng trả tự do cho cô ấy.

-Kia cảm ơn anh rất nhiều. Bất kì lúc nào anh muốn giao phối, Kia sẽ luôn sẵn sàng.

-Nào, em lại quên những điều Tamara đã dạy rồi à?

Những điều như thế không nên nói ra ở nơi công cộng.

Vừa nhắc tới Tamara, tôi đã thấy cô nàng xuất hiện gần đó.

-Đúng đó, Kia-chan…những lời như thế không thể tùy tiện nói ra ở bất kì nơi nào.

-Oh, Tamara đó à?

-A…Ah…Vine-kun…nhìn cô thế nào? Họ không có sẵn bộ nào vừa với cỡ của cô nên cần phải chỉnh sửa một chút.

Tamara đang mặc một chiếc váy khá thanh lịch với tông màu chủ đạo là xanh lam. Nó hoàn toàn phù hợp với cô ấy, chỉ là chiếc áo choàng biến hình quen thuộc vẫn được khoác trên vai.

-Sao cô vẫn mặc cái áo choàng đó ngoài chiếc váy lộng lẫy như vậy?

-Un…cái này, cô cũng muốn thử cảm giác giống như Kia-chan…

Tamara dường như cũng hơi xấu hổ và trả lời với đôi má ửng hồng.

Cũng biết là cái áo đó mang lại cảm giác gần giống như đôi cánh của Kia, nhưng ở một bữa tiệc thế này thì…

-Phải rồi, Kia…

Tôi vừa định lên tiếng, từ đằng xa lại có tiếng kim loại lạch xạch và những tiếng xì xầm.

-Xin lỗi vì đã tới muộn thưa Vine-sama. Hôm nay, xin đừng lo lắng gì cả vì đã có tôi ở đây.

-Shinfa à…điều đầu tiên khiến tôi lo lắng chính là diện mạo của cô đấy…

Người vừa xuất hiện là Shinfa trong bộ giáp như thường lệ.

-Kiếm cái gì đó khác phù hợp mà mặc vào đi. Cời cái đó ra.

-C..Cởi ra ngay ở đây sao? Ý ngài là, tôi sẽ phải mặc đồ lót trước công chúng?

-Không phải, ý ta là, cô cũng nên có một hay hai bộ váy dạ hội chứ? Sao thân là công chúa mà lúc nào cũng thấy cô diện bộ giáp đó vậy?

-Bởi vì bộ đồ này là trang phục đẹp nhất của tôi. Cả cha cũng công nhận mà đúng không?

Shinfa trả lời tôi ngay tắp lự, còn Gaspar đằng sau chỉ mỉm cười.

Haiz…cứ thế này thì bao giờ mới có con rể đây ông bạn già của tôi…

-Thôi được, tùy mấy người, ta đi nghỉ chút đây.

Quá mệt mỏi vì phải tsukkomi, tôi đứng dậy và rời đi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Yare Yare có mùi của bé thập tự quân đánh luôn luôn hụt nào đó
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
ông bạn già ????
Xem thêm
đi nghỉ ???? hay là đi giải toả ham muốn...
Xem thêm
something is not right in the chat
*Cắn
Xem thêm
Ừm hửm.........
Tks trans
Xem thêm
Lâu rồi ko cmt
Xem thêm
Ông bà minh hay bảo: như m thì có chó mới lấy đúng ko nhể?
Xem thêm
Thập tự quân nào đó mọi người nói chắc là thập tự quân đó huh? :)
Xem thêm
Shinfa làm tui nhớ đến 1 thập tự quân nào đó
Xem thêm