Hôm sau, tôi tiếp tục với công việc giáo viên của mình.
Về cơ bản, tôi đóng vai trò như một giáo viên chủ nghiệm kiêm luôn thầy luyện kiếm.
Đồng thời giải quyết các vấn đề trong lớp học ví dụ như trả lời thắc mắc của các học viên.
Nhưng tôi chủ yếu để các họ tự giải quyết...
“Được rồi, mọi người. Tất cả đã vào vị trí chưa? Vậy thì, đầu tiên hãy bắt đầu với một đòn đơn.”
Giờ đang trong tiết kiếm thuật.
Vì tôi cần đánh giá năng lực của từng học viên, nên lớp sẽ bắt đầu bằng việc luyện tập ra đòn thông thường.
Xem ra có những học viên thể hiện kỹ thuật khá tốt, và cũng có những người hoàn toàn mới biết cầm kiếm.
Tôi thay đổi bài tập theo những học viên tốt và không tốt.
“Mr. Alta, em thực sự kém về kiếm thuật,” là điều mà rất nhiều học viên đã than thở.
“Em làm lại lần nữa được không?”
“Vâ~ng~!”
Nữ sinh vung kiếm lên.
Kiếm thuật họ được học tại học viện là “Ecsil”
Một trường phái được các hiệp sĩ của vương quốc yêu thích, nó đã được tinh giản để dùng cho học viện.
Cô bé ra đòn chậm rãi.
Trọng tâm của cô ấy hoàn toàn sai.
Không, nhát chém còn chẳng thể gọi là một đòn đánh.
“Ta thử thay đổi chút nhỉ ? Một lưỡi kiếm dài và nhẹ hơn thì sao. "
“Ah, không... Em kiểm soát ma lực cũng không được tốt....”
Đối với lớp kiếm thuật, mọi người dùng ma thuật để tạo ra những lưỡi kiếm “ảo ảnh” (Trước gọi là Lưỡi kiếm giả).
Và tất nhiên để dùng chúng bạn phải có ma thuật.
Nhưng ở đây chỉ có những cán kiếm phổ thông.
Vậy nên ngay cả những cái lớn cũng khá là hạn chế.
“Hãy hình dung dòng chảy ma thuật trong em giống như máu trong huyết quản vậy.
Em cảm nhận được chứ?”
“Không–Em hoàn toàn không...”
“Vậy em hãy nhắm mắt lại. Có thể việc bị ai đoán quan sát làm em mất tập trung. Giờ thì, hãy cảm nhận nó chảy qua em thật chậm rãi.”
“Để nó chảy thật chậm...”
“Giờ em hãy hình dung một lưỡi kiếm mảnh mai và ngắn hơn trước. Một chút nữa thôi. Đúng rồi, tiếp tục đi, em đang làm rất tốt. Không được để mất tập trung lúc này.”
Khi tôi hướng dẫn cô bé tập trung vào hình dung một lưỡi kiếm ảo ảnh, độ dày của lưỡi kiếm vẫn không đổi, nhưng lưỡi kiếm đã dần ngắn lại.
“Được một phút rồi, huh? Ah! Nó đang trở nên nhỏ hơn!”
“Yea, cũng ổn đó chứ. Em sẽ được học cách kiểm soát ma lực của mình, nên xin hãy nhớ kỹ điều em vừa làm. Cảm giác thế này?”
“Nó dễ vung hơn hẳn vừa nãy! Cảm ơn thầy!”
“Em nữa, chỉ em với, sensei!.”
“Yea, tôi tới đây!”
Tôi tiếp tục dạy họ lần lượt từng người từng người một cách sử dụng thanh kiếm, nhưng họ chưa được tập luyện.
Không quá khó để dạy những điều này, và quan sát các học viên tiến bộ mang cho tôi một cảm giác rất thoải mái.
Iris đang vung kiếm ở phía trước một chút.
Với một thanh kiếm ngắn, đó có vẻ là lựa chọn của cô ấy.
Mặc dùng chúng tôi đang tập vung kiếm thông thường, nhưng chuyển động của Iris lại nhưng đang có một trận đấu thực sự.
Cô ấy đạp đất để tạo khoảng cách, nhiều học viên bắt đầu để chú ý tới Iris.
“Cô ấy thật tuyệt ha.”
“Yea, mình không nghĩ mình có thể làm được như vậy...”
Cả nam lẫn nữ đều dành rất nhiều sự chú ý cho cô ấy..
Hầu hết các học viên đều thốt lên cái danh Kiếm công chúa, phải công nhận cô ấy thật sự tập trung lúc vung kiếm.
Tuy nhiên....
(Xem ra có những sự thanh thoát ở cô ấy ... )
Đó có phải những gì hầu hết học viên nghĩ về cô ấy.
Tôi không thực sự quan sát cô ấy, nhưng tôi cảm nhận được Iris đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Vì lẽ đó, tôi cảm thấy khá căng thẳng khi bắt đầu vung thanh kiếm của mình.
Cô ấy trông khá bình tĩnh và thư thả, nhưng tôi biết mà- Iris đang cảm thấy lo lắng lúc này.
Đó hẳn là lý do tại sao cô ấy nhìn tôi.
Tôi không định dạy cô ấy bất cứ điều gì đặc biệt trong giờ học.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn rất muốn học kiếm thuật từ tôi.
“Đúng ha, Iris khà là tuyệt nhỉ, nhưng giờ em cần tập trung vào thanh kiếm của mình. Em cứ tiếp tục đi, cứ hỏi tôi nếu em cần...”
“~”
Động tác của Iris trở nên hơi loạng choạng Liệu tôi đã làm gì khiến cô ấy khó chịu?
(.. À dù gì thì tôi cũng sẽ dạy em sau. Em đã vượt quá xa các bạn cùng lớp rồi mà)
“Sensei!”
“Ah. vâng. Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói gọi tôi từ phía sau. Đó là một cô gái cao hơn tôi một chút.
Là Alia.
“Alia, sao vậy?”
“Yea, uh. Liệu Thầy có thể đấu tập với em không?”
“Ah, yea- Một trận đấu?”
“Yea, đấu một trận đi.”
Không cần suy nghĩ nhiều, Alia đã trả lời tôi ngay lập tức.
Tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có một học viên khác sẵn sàng thách đấu tôi vào thời điểm này.
14 Bình luận