Sao!? Rốt cuộc anh Albert đang nói cái gì thế.
Dù chỉ 1 mili tôi cũng chưa từng có cái ý nghĩ sẽ làm thân với Liz-san.
Tôi mà trở nên thân thiết với Liz-san thì sẽ là một nữ phản diện thất bại.
“Chị muốn thân thiết với Alicia-chan hơn”
Liz-san nhìn về phía tôi với nụ cười như thiên thần.
Quả nhiên là tôi không chịu được nụ cười này mà.
Làm ơn đừng có nghĩ rằng nếu mỉm cười dịu dàng thì tôi sẽ trở nên thích cô.
“Tôi không hề muốn thân thiết hơn với Liz-san.”
Liz-san bất động.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
“Chị đã làm gì xấu với Alicia sao?”
Không hề.
Nhưng cô là nữ chính, còn tôi là nữ phản diện. Chúng ta bắt buộc phải gây gổ lẫn nhau.
“Tôi và Liz-san chắc chắn không thể trở nên thân thiết được đâu.”
Tôi có thể nhìn thấy dấu hỏi chấm trên đầu mọi người đó.
Ái chà, tôi đã nói gì khó hiểu đến thế ư?
“Ali, em vẫn chưa từng nói chuyện với cô ấy nên đừng có nói là không thể thân thiết được chứ.”
Anh Albert nói với tôi bằng khuôn mặt tươi cười.
“Chúng ta hãy nói chuyện thật nhiều để hiểu thêm về nhau nhé?”
Dù có nói chuyện để tìm hiểu nhau thì tôi nghĩ sẽ không tìm ra điểm chung nào đâu.
Nhưng nếu đưa việc nói chuyện và việc hai người cùng nhau đi dạo phố lên bàn cân, hẳn nhiên là nói chuyện sẽ áp đảo hơn rồi.
“Nếu không phải đi vào thị trấn với Liz-san thì chúng ta sẽ nói chuyện.”
Tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt Liz-san bừng sáng.
Anh Albert thở phào nhẹ nhõm.
Cô muốn nói chuyện với tôi đến mức đó sao?
“Alicia-chan thích loại bánh kẹo nào?”
“Macaron”
“Macaron! Chị cũng thích lắm đó. Vậy em thích loại hoa (ohana)[note37626] nào?”
Tôi không ưa cách nói ohana.[note37628]
Tại sao cứ phải thêm ‘o’ vào trước ‘hana’ cơ chứ.
“Tôi không có hứng thú với hoa mấy.”
“Vậy à… Còn chị thích hoa cúc dại”
Đúng là Liz-san có vẻ thích thật.
“Ngôn ngữ loài hoa rất tuyệt đó,”
“ “Tình yêu đích thực” ”
Liz-san sững sờ.
“Và nó còn có nghĩa là sự chân thành, tin tưởng. Loài hoa này rất hợp với Liz-san đó”
Tôi mỉm cười thật tươi và nói với tất cả sự mỉa mai.
Mà, Liz-san hoàn toàn không hiểu được sự mỉa mai đó đâu.
“Em không có hứng thú với hoa mà sao lại biết?”
“Vì tôi đã đọc trong sách.”
“Vậy trong số đó, loài hoa mà em cho là tuyệt vời là gì?”
Đã bảo là, tôi không có hứng thú với hoa rồi mà. Nếu là cỏ thì tôi còn thích.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Liz-san nhìn về phía tôi.
“Tôi thích hoa linh lan.”
Tôi khẽ cười đểu và nói.
“Trong ngôn ngữ loài hoa, hoa linh lan thể hiện sự thuần khiết, may mắn sẽ lại đến. Đây là loài hoa có ý nghĩa rất đẹp đấy nhỉ.”
“Phải. Bề ngoài trông rất thanh khiết, lại có ý nghĩa tuyệt vời, ấy thế mà điểm thu hút của nó là có chứa chất độc có thể dẫn đến cái chết đau đớn nhất.”
Cả căn phòng lại im ắng.
Có thể thấy Liz-san đang nhăn mặt.
Lời thoại lúc nãy đậm chất phản diện ấy nhỉ?
Tôi đã làm cho người có nụ cười thiên thần như nữ chính phải nhăn nhó rồi đó?
Nữ phản diện tuyệt vời nhất nhỉ?
May mà tôi đã đọc sách.
Tôi đã nghĩ rằng cả đời sẽ không nói chuyện về hoa, lại càng cho rằng những kiến thức về hoa không hề cần thiết trên con đường làm nữ phản diện, nhưng mà nó rất hữu ích.
Quả nhiên là nên trang bị thật nhiều túi(?)[note37629] mà.
“Alicia-chan thích màu gì?”
Người đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó là Liz-san.
Dù cô ấy đang nói với gương mặt tươi cười, nhưng mà mặt vẫn hơi nhăn nhó kìa?
Rốt cuộc cái cuộc hỏi đáp này sẽ kéo dài đến bao giờ đây.
4 Bình luận