Thiếu niên không thể sử dụng ma pháp được nữa…
Tôi nằm gục xuống giường, vừa nhìn trần nhà vừa suy nghĩ về cậu thiếu niên đó.
Anh ta còn sống không nhỉ. Nếu vẫn còn sống thì muốn được gặp thử xem sao.
Nếu người đó gần tuổi với ông Will thì hoàn toàn có khả năng vẫn còn sống.
Vấn đề là phải tìm kiếm kiểu gì.
Anh Albert…, khả năng cao hơn là cha tôi biết.
Hơn nữa ngày mai anh Albert phải đi học nên không có nhà.
Nhưng họ sẽ dễ dàng chỉ cho tôi biết sao.
Cho dù cha có chiều tôi đến thế nào thì tôi cũng có cảm giác là sẽ không được đâu.
Trước tiên là sáng mai phải đi hỏi thử xem.
Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
“Alicia, dậy đi”
Giọng nói của cha làm tôi tỉnh ngủ.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà cha lại mất công đến đánh thức tôi vậy.
Tôi rời khỏi giường, nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Alicia, ta có chuyện muốn nói.”
Cha tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Gì vậy. Tôi chẳng đoán ra được.
Vì cha đang bước đi nên tôi cũng im lặng đi theo sau ông ấy.
Đi đâu thế nhỉ. Quan trọng hơn là tôi đã làm gì nhỉ…
Có khi nào việc tôi hay đến ngôi làng nghèo sắp lộ ra rồi không.
Nơi mà cha đang hướng đến là nơi mà tôi chưa vào bao giờ, đó là phòng của cha.
Bị dẫn đến đây có nghĩa là tôi thực sự đã làm gì đó sao.
Tôi bước vào trong theo cha.
…Lại là quốc vương à?
Đúng là ít nhiều gì thì flag ngài quốc vương đang dựng lên nhưng…
Ngũ đại quý tộc cũng tập trung hết ở đây…
Thật sự là có chuyện gì?
Chẳng hạn như, vì hắc ma pháp có nhiều ma pháp ngớ ngẩn nên bị loại khỏi ngũ đại quý tộc chăng.
Nhưng nếu thế thì các anh cũng phải có mặt ở đây chứ?
“Alicia, lâu lắm rồi nhỉ.”
“Đã lâu không gặp, thưa quốc vương bệ hạ.”
Tôi nói và cúi chào thật sâu.
Cảm giác cứ như có sức ép khi phỏng vấn ấy.
“Alicia, khanh có thể sử dụng ma pháp sao?”
“Vâng”
Là chuyện về ma pháp của tôi nhỉ.
Mới có từ qua đến nay thôi mà ngài quốc vương đã đến gặp tôi, thông tin nhanh đến mức nào cơ chứ.
“Khanh thử thực hiện gì đó xem?”
Tôi búng ngón tay ‘tách’ một cái.
Bằng ma pháp xếp đồ vật, từng quyển sách lần lượt xếp chồng lên nhau.
Mặc dù là căn phòng lớn, nhưng nào là sách nào là giấy lung tung khắp nơi.
Làm cho tôi muốn dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi sách xếp chồng lên nhau, một lượng lớn giấy cũng được chất lên.
Tôi đã làm được một cái tháp cao hơn trước rồi.
Nó ổn định, các góc cạnh cũng ngăn nắp hơn. Tuyệt đỉnh!
“Xếp đẹp đấy nhỉ.”
“Ah, không có chỗ nào thò ra ngoài cả.”
“Ban đầu tôi còn chẳng làm đẹp được như này”
Johan-sama, Neville-sama và Derek-sama lần lượt nói như thể đang chấm thành tích về ma pháp cho tôi ấy.
Vừa nãy là bài kiểm tra sao?
“Chuyện này…”
Quốc vương nhìn cái tháp và cạn lời.
“Alicia, cảm ơn con.”
Cha tươi cười nói với tôi.
Nụ cười giống hệt anh Albert. Một nụ cười đầy ẩn ý.
Bị nụ cười đó thúc giục, tôi cứ thế rời khỏi phòng.
Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ tôi thấy mệt mỏi về mặt tinh thần quá.
Thôi thì đi luyện kiếm, vận động cơ thể nào.
Tôi ra sân chỗ có anh Alan và anh Henry.
Tôi hoàn toàn quên mất không hỏi về thiếu niên không thể sử dụng được ma pháp kia.
3 Bình luận