Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1101 - 1200

Chương 1121 Cứ thử một thời gian

14 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Thấy Fran bỗng nhưng chậm rãi ngẩn mặt lên sau mười giây tuyệt đối im lặng, bọn binh sĩ tình nguyện run như cầy sấy.

Chúng đang tự hỏi Fran, trông rất giận dữ, sẽ làm gì đây. Trong khi ấy, việc đầu tiên Fran làm lại là đi đến chỗ kiện hàng vận chuyển.

Fran tháo cương mấy con ngựa ra trước khi bỏ đống hàng hóa vào Rương Đa Chiều. Về phần lũ ngựa, em ấy đưa dây cương lại cho Maleficent.

"Anh có thể cưỡi ngựa, và mang lũ ngựa theo."

"Hể? Cưỡi ngựa mệt mỏi lắm."

"......"

Như đồng tình với Maleficent, Persona cũng gật đầu. Ngay cả vậy, Fran vẫn đùn đẩy chúng.

"Anh nói sẽ làm việc vặt."

"Đây là việc vặt ư?"

"Nn, việc vặt."

"Haaaa. Không còn cách nào khác."

Sau khi thấy Maleficent lưỡng lự gật đầu xong, Fran quay mặt sang bọn binh sĩ tình nguyện.

"Nếu cứ thế mà thu nạp mấy người, các ngươi sẽ chỉ tổ vướng chân."

"Hể? Ừm, tiểu thư đang định làm gì vậy――?"

"Phiền nhiễu, không chịu nghe lệnh, ăn cắp thức ăn, đi chậm. Có lên tiền tuyến cũng chỉ trở thành gánh nặng cho người khác."

Bọn lính tình nguyện trở nên ồn ào trước lời lẽ cay nghiệt của Fran. Thế nhưng không tên nào lớn tiếng phản bác cả. Tuy vẫn có nói đấy, chúng vẫn còn nhớ cái bọn ngu xuẩn muốn chống lại Fran sẽ nhận được gì. Đã vậy bây giờ Fran còn tỏa ra một bầu không khí rùng rợn bất thường nữa.

Chúng hiểu rằng nếu chúng làm Fran phật lòng, con bé sẽ lấy chúng làm ví dụ tiếp theo. Mặc dù muốn tự biện hộ, không tên nào dám mở miệng cả.

Trong cái bầu không khí nặng nề ấy, Fran đột nhiên chậm rãi đi đến gần bọn binh sĩ tình nguyện.

"Có lẽ tốt hơn là vứt bỏ đám rác rưởi này trước khi chúng làm ngán đường ta."

"""!"""

Gương mặt của bọn chúng méo xệt lại, không phải vì tức giận, mà là sợ hãi. Chắc là vì hai chữ "vứt bỏ" của em ấy hơi giống như là giết bỏ rồi chôn chúng tại đây vậy.

Thấy gương mặt phẫn nộ của Fran hiện tại, chúng hiểu lầm thành như thế cũng khó trách.

"Nhưng ngay cả những kẻ như chúng cũng có thể trở nên hữu dụng sau khi cải tạo lại."

"C-Cô định cải tạo bọn họ sao?"

"Nn. Chính vì thế―― Chạy."

"Hể?"

"Đầu tiên, xếp thành hàng rồi bắt đầu chạy. Thật ra, tôi đã nghĩ nên đánh tất cả những người ở đây cho đến khi chúng biết vâng lời, nhưng nhưng thế sẽ trễ giờ mất. Do đó, chạy. Đầu tiên, xếp thành hàng. Tập để chạy mà không bị kiệt sức."

Ngay sau khi Fran nói vậy, bọn binh sĩ tình nguyện lập tức xếp thành hàng với tốc độ nhanh chưa từng có và không có mâu thuẫn gì cả. Không hề có chuyện lôi thôi lếch thết như trước, mà hàng lối rất thẳng tắp chẳng khác gì binh sĩ thiện chiến cả.

Chuyện đó là có thể ư?

"Rồi, giữ hàng ngũ như thế, bắt đầu chạy cùng một tốc độ."

"T-Tôi có câu hỏi, được không!"

"Gì?"

"Chúng tôi phải chạy đến bao giờ!?"

"Đến khi tôi bảo dừng.

"C-Cụ thể là bao lâu kia chứ......?"

Gã định hỏi tới, nhưng Fran chỉ chau mày. Dù sao đi nữa, Fran chỉ bảo chúng chạy trong nhất thời chứ chưa tính đến gì sâu xa hơn vậy, nên con bé không biết phải trả lời lại thế nào.

Tuy nhiên, gương mặt đắn đo của Fran lại khiến cho gã binh sĩ tình nguyện hoảng sợ. Và thế là hắn nuốt ngược lại lời phàn nàn của hắn và bắt đầu chạy.

Thế là chương trình cải tạo của Fran đã bắt đầu. Maleficent và Persona cưỡi ngựa đi phía trước, theo sau bởi bọn binh sĩ tình nguyện, còn Fran thì ở ngay đuôi chúng và theo dõi sát sao.

Thời gian đầu bọn chúng chạy rất nghiêm túc, nhưng...... Chẳng có gì lạ mà nếu chạy trong một khoảng thời gian dài, đuối sức là chuyện tất yếu.

Đầu tiên phải nói đến sự khác biệt giữa khả năng thể chất của chúng. Những ai vốn thể lực không mạnh sẵn bắt đầu làm rối loạn hàng ngũ.

Nhưng Fran không nhân từ gì cả. Con bé sử dụng Stamina Heal lên chúng và cho chúng chạy tiếp. Tuy nhiên, Fran không hề trừng trị những ai không có đủ thể lực sẵn như thế.

Những kẻ mà Fran không tha thứ là những tên lười biếng hoặc chống đối. Nếu bọn chúng chỉ cần phá vỡ hàng ngũ thôi, chúng sẽ bị nện cho với ma thuật ngay.

Nói thế thôi chứ em ấy cũng không đánh trúng chúng trực tiếp, mà chỉ cảnh cáo chúng bằng cách đánh sượt qua chúng thôi. 

Nhưng quả nhiên, bọn chúng là những kẻ mà công hội vốn đã gặp nhiều khó khăn để có thể xử lý rồi. Khi bọn chúng bắt đầu hiểu lầm là con bé không có ý định đánh trúng chúng, thái độ coi thường của chúng bắt đầu xuất hiện trở lại. Tôi đoán là tới thời điểm hiện tại, nỗi sợ hãi của chúng với Fran đã dần phai mờ rồi.

Rồi bỗng một tên lớn tiếng gọn Fran đang theo sát đuôi chúng.

"Chỉ huy!"

"Gì?"

"Tôi bắt đầu đói lắm rồi! Cứ như thế này chắc tôi chết đói mất!"

Vừa nhểnh môi cười điểu, gã vừa nói thế. Hắn thật sự nghĩ là Fran sẽ không tức giận với hắn ngay cả khi hắn có bày trò như thế ư? Nhưng câu trả lời của Fran hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.

"Cho đến khi mấy người có thể chạy tử tế, không ăn."

"Hả?"

"Vì câu hỏi đó, tôi sẽ cho mấy người chạy thêm một lúc nữa."

Với Fran, người từng là nô lệ, việc đói ăn đáng sợ hơn rất nhiều so với bạo lực thông thường. Nói cách khác, chẳng có gì lạ mà Fran, người đang nghĩ cách để trừng trị bọn binh sĩ tình nguyện này, sẽ bỏ đói chúng cả.

"Đ-Đừng có đùa với ta!"

"Không đùa."

"Ngậm miệng lại! Ta chịu đựng mày hết nổi rồi! Này! Tụi bây! Chúng mày định tuân lệnh con nhãi này đến chừng nào nữa! Giết nó đi!"

"......P-Phải!"

"Giết nó!"

Như đáp lại hắn, khoảng mười tên bước ra khỏi đội hình. Tất cả bọn chúng đều không muốn vâng lệnh Fran thêm một giây nào nữa. Mới có ba tiếng chạy mà chúng đã đến giới hạn rồi, đúng là quân thảm hại.

Không, ở Trái Đất, một chặng marathon thông thường cũng chỉ ba tiếng chứ mấy. Nhưng Fran liên tục hồi phục thể lực cho chúng, nên không thể có chuyện chúng mệt như vậy được.

Những kẻ khác thì chỉ đứng nhìn mà không cản chúng lại. Tôi đoán là chúng đang thầm mong Fran sẽ bị bọn chúng trừ khử đây.

Dường như cảm nhận được bầu không khí ấy mà Fran đã đưa ra quyết tâm của mình, một lần và mãi mãi cho chúng biết vị trí của chúng. Giá như sau vụ này mà nhổ được hết bọn ung nhọt này thì thật là tuyệt.

Vừa vỗ hai nắm đấm của mình vào nhau, Fran vừa bước lên phía trước.

"Tôi sẽ cải tạo các người một chút."

Sau tất cả, Fran đúng là rất phẫn nộ với chúng vì đã cản đường em ấy lên tiền tuyến càng sớm càng tốt. Hy vọng là em ấy lần này sẽ không quên điều chỉnh sức mạnh của mình!

Hiện tại, chắc chắn là chúng tôi cần phá vỡ ý chí của hắn trước và cho chúng biết lễ độ đã. Cơ mà thế nào thì cường độ của trại cải tạo này cũng sẽ khốc liệt khủng bố hơn cho mà coi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Dám chống đối chị Fran là các chú chán thở lắm rồi
Xem thêm
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà =]]
Xem thêm
Lì thì ăn hành nha m =))
Xem thêm
Mấy đứa này về sau kiểu: "Fran one-san"
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Sau vụ này chắc bọn này bắt đầu sùng bái Fran luôn quá :))))
Xem thêm
có cảm giác bọn này sẽ gọi fran bằng chị đại :)
Xem thêm
Không làm mà đòi có ăn
Xem thêm
Chỉ ăn đất, ăn cát vì không còn răng để ăn 😂😂
Xem thêm
Khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi. Mấy thanh niên chuẩn bị tinh thần ăn hành rồi làm gương cho lũ còn lại nào
Xem thêm
Tưởng ngu hóa ra ngu không tưởng đây là 1 âm mưu chứ có tên nào ngu như này đc
Xem thêm