Fran, ngay sau khi quay trở về từ nhiệm vụ trinh sát của mình, liền giải thích rõ mọi chuyện lại cho dân làng.
Chúng tôi còn có những lời thú nhận của tên chỉ huy làm bằng chứng nên họ tin chúng tôi ngay.
Thế nhưng, họ thực sự không biết phải phản ứng như thế nào cả. Họ hoàn toàn không biết phải làm gì, nhất là khi họ chưa từng phải đối mặt với một mối nguy nào như thế trong quá khứ bao giờ.
"Dù có di tản thì chúng ta có thể chạy trốn đi đâu cơ chứ?"
"Có lẽ là phía tây......"
"Không thể nào! Rất có thể những ngôi làng ở phía tây đã bị tấn công rồi."
"Vậy, chúng ta có nên đánh liều mà lên phía bắc không?"
"Dẫn theo trẻ con và phụ nữ qua vùng đất đang đầy rẫy ma thú đó ư? Đừng có đùa!"
Họ không ngừng thảo luận, nhưng chưa thể tìm ra được một giải pháp hợp lý nào. Công bằng thì tôi cũng chẳng có phương án nào khá hơn họ. Tất cả mọi lựa chọn đều có nhiều họa hơn lành.
Trong khi mọi người vẫn còn đang phân vân, cái bóng đen khủng khiếp của quân đội của Đông Chinh Công Tước từ khi nào đã thấp thoáng ở đằng chân trời.
"Khốn kiếp! Kẻ thù đến rồi!"
"Cái gì!?"
"Không phải là quá sớm rồi sao!?"
Bản thân chúng tôi cũng phải kinh ngạc không kém.
Chúng đến từ hướng khác, không phải từ ngôi làng chúng tôi vừa thâm nhập. Kẻ thù hoạt động theo nhiều đơn vị khác nhau, và bọn chúng không được Phong Lang trực tiếp dẫn dắt.
Quan trọng hơn là bọn chúng xuất hiện ở phía tây. Con đường núi chúng tôi trước đây sử dụng đã bị chặn lại. Những ngôi làng từ đó đến đây có thể đều đã bị san phẳng hết rồi.
Với cánh quân của Phong Lang ở phía đông và nhóm quân bí ẩn ở phía tây, con đường chạy trốn coi như bị phong tỏa. Chúng tôi đã bị bọn chúng bao vây.
Cả làng liền trở nên hoảng loạn khi mà ai cũng nghĩ rằng họ vẫn còn khoảng một hai ngày nữa. Một vài người thậm chí tuyệt vọng tới nỗi tái xanh mặt mày.
Tất cả mọi người sẽ chết, đấy là viễn cảnh đã thành chắc chắn.
Ngay cả chạy trốn cũng là điều không thể. Đôi chân của trẻ con trong làng không đời nào bắt kịp sải chân của người lớn dù họ có chọn hướng nào đi nữa.
Đầu hàng lại càng không. Như tên chỉ huy đã khẳng định, bọn chúng sẽ hiến tế không chừa một ai. Đầu hàng đồng nghĩa với cái chết.
Vậy thì chỉ còn cách chuẩn bị chướng ngại phòng thủ và tự vệ đến hơi thở cuối cùng. Ai cũng biết bị bao vây mà không thể trông cậy quân cứu viện thì sớm muộn chỉ có cái chết ở cuối sào. Nhưng dân làng đơn giản là không có lựa chọn nào khác.
"Fran-san, tiểu thư bây giờ nên khẩn trương chạy đi ngay thì hơn."
"Đây là vấn đề riêng của Reidos."
"Tiểu thư và các chiến binh trùng nhân vẫn còn có thể chạy trốn, phải không?"
Rồi dân làng bất ngờ nói vậy với chúng tôi.
Dù đang phải đối mặt với cái chết, thay vì cầu xin sự giúp đỡ, họ lại đang mong Fran và những người khác có thể an toàn sống sót.
Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất động lòng khi nghe thấy những lời đó.
"......Không chạy."
"Tiểu thư đang nói gì thế? Không phải chính tiểu thư cũng hiểu rằng nơi này sắp sửa trở nên rất nguy hiểm ư?"
"Không thể bỏ mặc Mimi và những người khác được."
"Tiểu thư đã trở nên thân thiết với bọn trẻ thật nhỉ? Xin cảm ơn."
"Nhưng không sao đâu."
"Không tốt!"
Thấy Fran lắc đầu quầy quậy, dân làng đều nhìn con bé bằng những ánh mắt dịu dàng như nhìn một đứa trẻ đang vòi vĩnh.
Có lẽ dân làng đã chuẩn bị tâm lý cho một tương lai như thế này từ cái ngày họ quyết định che chở cho quân phản loạn rồi. Mặc dù họ chưa bị xét xử như những kẻ phản bội, họ đều đã làm lành với suy nghĩ làng sẽ bị hủy diệt bởi chính tay vương quốc của mình.
Hiện tại, gần như mọi người đều đã bình tĩnh lại, và tiếp tục hối thúc Fran và Quint chạy đi.
"Làm sao mà chúng tôi có thể nỡ để cho lữ hành vô tội phải mất mạng vì chúng tôi được."
"Mà có chắc chúng tôi sẽ chết đâu. Các Xích Hiệp Sĩ-Sama sẽ sớm đến và giải cứu chúng tôi thôi!"
"Phải! Đúng thế! Chắc chắn các Xích Hiệp Sĩ của Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn sẽ tới!"
Trong thâm tâm, họ cũng không tin rằng các Xích Hiệp Sĩ sẽ xuất hiện kịp lúc, giống như những ngôi làng khác đã bị thảm sát mà không có dù chỉ một Xích Hiệp Sĩ cứu trợ.
Tuy nhiên, họ vẫn mang tên của Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn ra để trấn an Fran. Nhưng họ đâu biết rằng nó chỉ gây hiệu quả ngược lại.
Chính Fran đã đoạt mạng đoàn trưởng của Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn và gây tổn thất nặng nề cho chúng. Không đời nào chúng có thể đến tận đây và giúp họ được.
Chúng tôi đã nghiền nát tấm khiên bao lâu nay đã che chở cho vùng đất này. Biết tính Fran, không đời nào em ấy sẽ nhún vai và coi đó là vấn đề tất yếu của chiến tranh.
Đặc biệt khi nó đang đe dọa tới những người mà con bé yêu quý.
(Master, Urushi.)
『......Anh biết mà. Lần này, anh sẽ không nỡ khuyên em chạy đi đâu.』
(Gâu gâu!)
Với Urushi, ít nhất chúng tôi cũng có thể cứu đám trẻ. Nhưng ngay cả thế, Fran vẫn sẽ rất đau buồn. Thế nên chạy trốn phải là lựa chọn cuối cùng. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng muốn bảo vệ tất cả mọi người ở đây.
『Trong lúc chống lại đám binh sĩ, chúng ta cần lùng sục kẻ cầm đầu của bọn chúng. Đặc biệt là bốn tên được gọi là Quân Đoàn Tư Lệnh.』
(Nn!)
Chúng tôi đơn giản là không thể đơn thân độc mã cầm chân hàng vạn tên binh sĩ mất trí đó được. Thay vì thế, chúng tôi phải nhắm tới thủ lĩnh của chúng, những kẻ cầm còi.
『Trước khi lực lượng của Phong Lang đến được đây, chúng ta sẽ thử giải quyết đám ở phía tây trước. Ít nhất chúng ta cũng có thể mở đường máu cho dân làng chạy trốn.』
(Sẽ cố hết sức.)
(Gâu!)
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Fran đã đem lòng yêu quý ngôi làng này. Và nhờ thế, tinh thần chiến đấu của con bé đã được bùng lên mạnh mẽ.
"Tôi sẽ chiến đấu."
"......Thật là dại dột quá đi mất."
"Phải đó."
Mọi người trong làng đều bật cười với một gương mặt dịu dàng. Họ đều đã cảm nhận được quyết tâm của Fran. Ngay lúc ấy, Quint chạy đến.
"Chúng tôi sẽ hợp sức với Fran-san để chống lại đám quân phía tây! Mọi người, làm ơn hãy chuẩn bị phòng thủ ngay!"
Chính cô ấy cũng không hề có ý định chạy trốn, và điều đó chỉ khiến dân làng bật cười rộn rã hơn.
"Hahaha! Mấy người cũng thật dại dột chẳng kém gì!"
"Hahaha! Đúng thế!"
Thấy bọn họ như vậy, Quint tròn mắt bối rối.
"Có...... chuyện gì sao?"
"Ồ không! Không có gì!"
"Phải! Này, mọi người, cùng chiến nào!"
"Quint, đi thôi."
"Hể? Hể?"
12 Bình luận
Mới đọc lại mà đã vô combat căng rồi cuốn quá
1 ngôi làng đầy nghị lực
Fran và Master lại vì mọi người mà xả thân không biết có gọi ông cháu Avenger ra quẩy không