C.1101 - 1200
Chương 1195 Tiếp đón đội quân siêu chiến binh
9 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:
Đạo quân đang kéo đến làng Horna thật sự rất kì quái.
Từng tên binh sĩ một đều đang chạy nước rút với tốc độ tối đa của chúng. Không một đạo quân bình thường nào sẽ có đủ thể lực để chuẩn bị chiến đấu ngay sau một chuyến hành quân cực đoan như thế. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều không có lấy chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả.
Tất nhiên, nếu chúng đã mất trí rồi thì không có lý do gì mà sự mệt mỏi thể chất và tâm lý còn cản trở được chúng nữa. Nhưng dù cho não bộ không thể tiếp nhận được trạng thái tiêu cực thì cơ thể của chúng lẽ ra vẫn phải chịu một gánh nặng vô cùng lớn mới đúng.
Do đó, nói chúng là một đạo quân siêu chiến binh cũng chẳng ngoa chút nào. Tất cả bọn chúng, tuy là sản phẩm thất bại, đều được thủ công chỉnh sửa để vượt qua giới hạn của người phàm. Chẳng những sở hữu khả năng thể chất đáng sợ, chúng còn có thêm năng lực tự hồi phục nữa. Chạy nước rút như vậy chưa phải là gì với chúng.
Chưa kể chạy thẳng một mạch đến đây rồi bất ngờ tấn công mà không thèm tuyên bố gì trước cũng là một chiến thuật công kích chớp nhoáng không tồi. Chắc chắn những ngôi làng khác đã bị bọn chúng san phẳng theo cùng một kiểu.
Đứng trước một đạo quân như thế, chiến binh bán trùng nhân Quint dõng dạc hét lớn.
"Dừng chân! Các ngươi là ai!? Xưng tên chủ nhân của các ngươi ra!"
Quint hỏi vậy với chúng trong trường hợp bọn chúng là tay chân của Xích Hiệp Sĩ Đoàn đang đến để tiếp viện cho làng Horna. Nhưng......
"Nếu tiếp tục giữ im lặng, chúng ta sẽ coi các ngươi là kẻ thù!"
Và tiếng hét của Quint đã không nhận lại được dù chỉ một lời hồi đáp. Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng bước chân nặng nề rung chuyển cả mặt đất của hơn một vạn binh sĩ.
Bọn chúng chắc chắn là kẻ địch.
"Chậc! Thậm chí còn không cho chúng ta thêm chút thời gian nữa để chuẩn bị!"
Quint vội vã quay gót chạy về làng. Trong khi ấy, tôi và Fran, vẫn đang quan sát mọi thứ từ trên cao, chuẩn bị ma thuật địa chất của mình.
『Fran! Bắt đầu nào!』
"Nn!"
Và chúng tôi tạo ra một dãy tường thành khổng lồ bằng ma pháp Vạn Lý Trường Thành. Đừng nói là bảo vệ được làng, không chừng chúng chỉ đủ để cầm chân bọn chúng mà thôi.
『Làm anh nhớ đến trận chiến của chúng ta ở Thú Nhân Quốc và Goldishia ghê.』
"Nn!"
Kinh nghiệm trận mạc với một đạo quân lớn sau những trận chiến như thế chắc chắn sẽ rất hữu ích cho chúng tôi vào thời điểm hiện tại. Bằng cách tạo một dãy tường thành hình chữ bát “八” với cổ nút chai thu hẹp dẫn đến làng, chúng tôi có thể ngăn bọn chúng trải đều ra mọi hướng.
Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn bọn chúng tổ chức nhiều mũi tấn công khác nhau. Không cần biết bọn chúng đông đảo tới đâu, chúng tôi có cách để đối phó với chúng nếu bọn chúng chỉ biết tấn công theo một hướng duy nhất.
Nhưng tôi lại không thể chắc chắn bọn chúng sẽ hành động đúng theo kế hoạch của chúng tôi. Như ở lục địa Goldishia chúng tôi đã thử sử dụng chiến thuật tương tự thế này, nhưng những bức tường do chúng tôi xây nên chẳng lâu sau đã bị đám Kouma đập tan rồi.
Nếu kẻ thù đủ trí khôn để nhìn thấu được cái bẫy này, bọn chúng sẽ chịu khó bỏ sức ra một chút để phá tường thành trước.
Và kết quả là......
"Lúc nhúc."
『Trí khôn của chúng còn tệ hơn đám Kouma nữa.』
Bọn chúng đã hành động chính xác như chúng tôi mong muốn. Chúng cứ thế xông thẳng vào nút cổ chai, điên cuồng dẫm đạp cả lên nhau chỉ để nhích lên phía trước.
Có lẽ mệnh lệnh mà bọn chúng được giao cho là xông thẳng tới làng với tốc độ nhanh nhất rồi tấn công ngay khi đến đích. Và dường như bọn chúng không thể tiếp nhận mệnh lệnh nào phức tạp hơn thế nữa.
Dám nói chỉ vì tự dẫm đạp lên nhau thôi đã khiến quân số của chúng tổn thất hơn 100 tên rồi.
Đương nhiên là con số ấy chưa nhằm nhò gì với chúng cả.
"Master, Urushi, lên nào!"
『Được!』
"Gâu!"
Và thế là đến lượt chúng tôi thẳng tay giáng ma pháp lên đầu chúng. Chúng tôi thậm chí chẳng cần cẩn thận nhắm bắn gì hết. Chỉ sau một vài ma pháp diện rộng, chúng tôi đã xóa sổ thêm gần một ngàn tên nữa.
Bọn chúng rất mạnh, nhưng chúng còn lâu mới là đối thủ của chúng tôi. Có lẽ sức mạnh của chúng tầm cỡ với bọn Orc chăng?
Cứ thế này, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi ngay cả khi quân số của chúng lên đến hàng vạn. Nhưng đương nhiên, còn lâu mọi chuyện mới diễn ra suông sẻ như vậy.
*Huýt*
"Tiếng sáo!"
"Gâu!"
Fran và Urushi ngay lập tức phản ứng lại với tiếng sáo bất ngờ vang vọng khắp chiến trường ấy. Cùng lúc đó, hành vi của đám binh sĩ đồng loạt thay đổi ngay lập tức.
Bọn chúng đứng khựng lại rồi liền tách ra hai hướng trái phải. Có vẻ như chúng đang muốn bỏ qua bức tường thành của chúng tôi rồi tấn công vào mạn sườn của làng.
Cơ mà đừng hòng. Để cản trở bọn chúng hơn nữa, chúng tôi dựng thêm nhiều lớp Vạn Lý Trường Thành khác. Đồ trận phòng thủ của chúng tôi được mở rộng, và bước tiến của đám binh sĩ lại một lần nữa bị chặn đứng.
Nếu bọn chúng chỉ biết men theo tường thành để đi, sớm muộn gì chúng cũng vòng ngược trở lại nút cổ chai. Chính những thời điểm như thế này mà điểm yếu của một đạo quân chỉ biết mù quáng nghe lệnh được dịp hiện ra rõ nhất.
Dĩ nhiên đấy là trong trường hợp bọn chúng tiếp tục nghe theo mệnh lệnh mới. Đột nhiên, một tiếng sáo khác lại vang lên từ một nơi nào đó.
Nhưng nó đã không bao giờ đến được tai đám binh sĩ.
Bởi chúng tôi mới là bên nhanh tay hơn. Sử dụng phong thuật diện rộng Câm Lặng, chúng tôi đã khóa chặt nơi này khỏi mọi âm thanh đến từ bên ngoài.
Thế là đám binh sĩ không thể nghe thấy tiếng sáo nữa, đúng như ý chúng tôi muốn.
『Hay lắm! Tranh thủ tiêu diệt bọn chúng nào!』
(Nn!)
Chúng tôi tiếp tục dồn dập sử dụng ma pháp công kích diện rộng. Tuy nhiên, không đời nào kẻ địch chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
"Hm!"
"Ngươi, tên hiệp sĩ đáng nghi! Hóa ra kẻ đang gây rối là ngươi sao!?"
Một tồn tại quái thai bỗng xà xuống từ trên cao. Đầu của hắn là đầu của chim ưng sao? Kẻ vừa xuất hiện không chỉ có vẻ bề ngoài giống hệt chim ưng hoặc một loài chim săn thịt nào đó, mà giống cả ở đôi cánh mọc trên lưng của hắn.
Hắn sở hữu một nguồn ma lực khá lớn, rõ ràng là có thực lực không tồi.
À phải rồi, bây giờ Fran đang trong chế độ hiệp sĩ chính nghĩa Gray. Nếu kẻ thù biết được Fran đang có mặt ở đây, không chừng tương lai chúng tôi sẽ chẳng chỉ nghênh đón lực lượng của Đông Chinh Công Tước thôi đâu.
Urushi thì đang ngụy trang bản thân bằng hắc thuật, che dấu mọi đặc điểm tộc sói của mình.
Hiện tại, Fran giống hệt một hiệp sĩ thấp bé mặc giáp xám đang cưỡi trên lưng một con thú bí ẩn bọc mình trong bóng đêm đen tuyền. Về phần tôi, lưỡi kiếm của tôi đã biến thành một thanh trường kiếm đơn giản, thô sơ.
『Còn ngươi là lãnh đạo đội quân này nhỉ? Ngươi là ai!』
"Câu đó phải ta hỏi mới đúng! Nhưng hãy dõng tai lên mà nghe đây! Tên của ta là 『Nhẫn Ưng』! Và ta là một trong những Quân Đoàn Tư Lệnh của Đông Chinh Công Tước!"
9 Bình luận
Tây Công và Nam Công đi rồi ông giáo ơi bây h Đông Công mới hổ báo cáo chồn như vậy