Khi Fran quay trở lại cùng với các chiến binh bán trùng nhân, có rất nhiều người đang đứng chờ chúng tôi trước cổng làng.
Tất cả mọi người đều đang vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Fran. Dù khi nãy em ấy trông vô cùng đáng sợ, không một ai dè chừng với con bé cả.
Có lẽ một phần cũng vì họ đều đã nhiều lần chứng kiến Xích Hiệp Sĩ chiến đấu trong quá khứ rồi, nên sự tồn tại của những đại cường giả không khiến họ quá thận trọng nữa.
".......A..."
"Không sao đâu! Tiểu thư đừng cố gắng nói gì cả!"
"Tiểu thư đã cứu sống tất cả chúng tôi rồi! Xin cảm ơn!"
"Oneechan! Không sao chứ?"
Mọi người đều lần lượt nói ra lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng với con bé. Không một ai nói dối hết. Chà, chỉ trừ một đứa trẻ. "Tớ biết ngay từ đầu cậu rất mạnh rồi! T-Tớ không hề lo lắng gì cả!" Thật tình thì thấy thế tôi cũng không khỏi ấm lòng.
Fran được khiên đi bởi đàn ông trong làng đến một căn phòng riêng, và sau đó được phụ nữ trong làng tận tụy chăm sóc.
Có người thì chuẩn bị một chiếc khăn ướt lên trán của Fran, có người thì lau mồ hôi, còn người khác thì dùng một tấm vải để quạt cho con bé.
Tất cả mọi người đều quan sát Fran, đã rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay, với những đôi mắt đầy dịu dàng.
"ZーZー......"
"Ai ngờ chúng ta sẽ được một đứa trẻ còn nhỏ như thế này giải cứu kia chứ......"
"Xin cảm ơn......"
"Nhưng làng của chúng ta bây giờ......"
"Trưởng làng đang bàn bạc với mọi người phương án để di tản."
Cuộc trò chuyện của hội phụ nữ bao giờ cũng là một bãi vàng thông tin. Có vẻ như cả làng đã nhất trí với việc di tản, vấn đề là họ chưa thể xác định được phải chọn hướng nào.
Mặc dù đạo quân phía tây đã bị đánh bại, vùng đất bị nhuộm đen bởi Maleficent vẫn chưa biến đi đâu cả. Vì thế chờ đợi họ ở phía tây chỉ toàn những cung đường đèo vô cùng hiểm trở mà thôi.
Còn kẻ thù thì đang tràn đến từ phía đông. Chúng tôi chưa kịp cho họ biết kẻ tấn công thật chất là Đông Chinh Công Tước, nhưng họ tự đoán được hắn không đời nào là đồng minh của họ.
Phía nam thì có những dãy núi thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả phía tây, người dân bình thường đừng mong chinh phục nổi.
Vậy chỉ còn phía bắc. Bản thân dân làng cũng đang mong muốn nhận được sự hỗ trợ của thủ đô, nhưng liệu đó có phải là phương án tốt không? Nếu kẻ gây rối là một đại công tước, không ai biết được nội tình bấy giờ của vương quốc cả. Liệu thủ đô sẽ đứng về phía chúng tôi và sẽ có phản ứng thích hợp với cuộc nổi loạn của Đông Chinh Công Tước, hay chính vương quốc sẽ đứng về phía của hắn?
Tên Nhẫn Ưng nói rằng tất cả là vì đại cuộc của vương quốc, nhưng tôi nghi ngờ sự minh mẫn của hắn. Tin lời hắn thì có khác gì tôi điên như hắn đâu?
Cá nhân tôi nghĩ rằng phương án an toàn nhất là phía tây, nơi mà mọi người có thể cầu xin sự bảo vệ của vương quốc Kranzel. Nhưng lên ý tưởng thì dễ rồi, quan trọng là bằng cách nào.
Chừng nào Fran chưa tỉnh lại, chúng tôi không thể bảo vệ họ được. Đã thế ngay cả tôi cũng không dám chắc đến bao giờ con bé mới thức dậy. Như bấy giờ, Fran đã rơi vào giấc ngủ rất sâu với một gương mặt vô cùng mệt mỏi.
『Trong trường hợp tệ nhất, có lẽ mình nên sử dụng phân thân và cùng Urushi hộ tống dân làng.』
(Gâu.)
Tôi không biết các chiến binh bán trùng nhân sẽ có phản ứng gì, nhưng Fran chắc chắn muốn bảo vệ mọi người bằng mọi giá. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ rơi họ được.
Sau khi thảo luận với Urushi khoảng 30 phút......
Fran vẫn còn đang ngủ, nhưng con bé không có vẻ gì là đang đau đớn. Trái lại, nét mặt của em ấy đã trở nên thư giãn hơn.
Fran bây giờ chỉ đang rất mệt mà thôi. Còn tôi thì nãy giờ vẫn đang âm thầm sử dụng ma thuật để chữa trị cho con bé từ bên trong.
Cơn nguy kịch coi như đã qua. Nếu được thì tôi muốn tiếp tục ở lại đây và theo dõi Fran, nhưng có thứ khác tôi cần để mắt đến.
『Urushi, tạm giao phó Fran lại cho nhóc đấy.』
(Gâu.)
Nhờ Urushi trông chừng Fran xong, tôi liền xóa đi sự hiện diện của mình và rời làng.
『Chà, đến lúc để dọn dẹp chiến trường rồi.』
Tôi muốn xử lý núi xác chết của đám siêu binh sĩ đang rải rác khắp xung quanh làng. Nếu để yên chúng như vậy, thế nào chúng cũng thối rữa, gây ra dịch bệnh và thu hút ma thú đến.
Chưa kể vương quốc Reidos chẳng xa lạ gì với thuật chiêu hồn nữa chứ. Tôi hoàn toàn không muốn thấy bọn chúng lại được phục sinh thành một đạo quân undead chút nào cả.
Giữa bọn chúng có một hiện tượng chuyển giao ma lực kì bí, giúp những tên còn sống sót nhận được ma lực từ những tên đã chết. Tuy cũng chính nhờ thế mà xác chết của chúng hầu như chẳng còn chút ma lực nào. Nhưng dù chúng chỉ có thể trở thành zombie hạ cấp đi nữa, chúng vẫn sẽ là một lực lượng đáng kể.
Tôi biến một phần cơ thể thành một chùm sợi chỉ thép, vừa ném từng tên một vào rương đa chiều, vừa tranh thủ hấp thụ nốt những viên ma thạch còn xót lại. Đây chắc chắn chưa phải là phương án giải quyết cuối cùng, nhưng bây giờ cứ tạm thế là ổn rồi. Tôi có nên giao chúng lại cho Jean không nhỉ.
Trong lúc vừa làm việc vừa suy nghĩ, cơ thể của tôi bỗng nhiên phát sáng một cách bất thường.
『Gì thế này?』
《Khả năng tiến hóa của đơn vị với tên gọi tạm thời "Master" đã chạm ngưỡng giới hạn. Hệ thống thay thế mới "Hỗn Độn Tông Đồ" đã được kích hoạt. Toàn bộ hệ thống sẽ tạm thời rơi vào trạng thái ngưng hoạt động cho đến khi quá trình chuyển giao được hoàn tất――》
Hể? Cái gì giới hạn cơ? Chờ chút đã, Hệ Thống Thông Báo-san? Nhưng cô ấy đã không đáp lại tôi.
Nhưng có một người khác sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi. Từ khi nào chẳng hay, tôi đã thấy mình đang đứng giữa một không gian trắng toát. Hiểu rồi.
"Thần?"
"Đúng thế. Ôi chao, có vẻ như cậu đã quen với việc này rồi nhỉ? Ở cậu không còn chút bối rối nào nữa."
Phải, tôi đang được diện kiến với thần linh. Trước mắt của tôi là một người phụ nữ sở hữu nhan sắc phi thường. Đó là Nữ Thần Hỗn Mang.
『Nói thật thì từ khi tái sinh tới giờ, tôi cũng đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi mà.』
"Chà, sao cũng được. Chắc cậu đoán được lần này ta xuất hiện là vì việc gì nhỉ? À, không, cậu không cần trả lời lại. Ta sẽ giải thích mọi chuyện một cách cụ thể hơn."
『V-Vâng.』
Cô ta vẫn tùy ý như ngày nào.
"Đầu tiên thì chúc mừng, khả năng tự tiến hóa của cậu đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Bây giờ cậu có hấp thụ bao nhiêu ma thạch đi nữa cũng vô nghĩa. Đáng lẽ bây giờ, linh hồn của Fenrir đã được chữa trị xong rồi, nhưng mọi chuyện đã khác với tất cả những sự bất ngờ đã và đang chồng chéo lên nhau như hiện tại."
『Đúng là thế.』
Hạng tự tiến hóa của tôi hiện tại là 20, cột mốc cuối cùng của tôi sau một khoảng thời gian dài chiến đấu và hấp thụ ma thạch. Giống như cấp độ 9999 của nhân vật chính trong các tựa game RPG vậy.
"Vì thế, ta đã chuẩn bị cho cậu một hệ thống mới. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống mà cậu đã giựa dẫm vào có mục đích chính là chữa trị cho Fenrir. Nhưng hệ thống mới này thì được thiết kế để cải thiện khả năng phát triển và ổn định cho riêng cậu, Master."
『Ôi! Xin cảm ơn rất nhiều!』
Cô ấy đúng là có đề cập đến chuyện này trước đây, nhưng thấy một vị Thần tốn công chuẩn bị cho tôi một hệ thống mới như vậy cũng khiến tôi không khỏi bất ngờ! Tôi vẫn có thể hỗ trợ Fran trong tương lai!
"Nói cách khác, không như trước đây cậu còn có sự hỗ trợ của Fenrir, từ lúc này trở đi cậu phải tự mạnh lên bằng chính thực lực của mình. Cuộc hành trình của cậu sẽ chông gai hơn rất nhiều đấy, nên cố lên nhé."
『Miễn là tôi có thể mạnh hơn thì tôi không quản ngại gì cả.』
"Được, được. Có động lực như vậy là tốt! Cứ tiếp tục giải trí cho ta như là tông đồ của ta vậy nhé?"
Hể? Tông đồ? À mà nếu tôi đã nhận thiên hộ của Hỗn Thần, thì chắc nói tôi là tông đồ của cô ta cũng không sai lắm.
"Khi tỉnh dậy, nhớ kiểm tra lại hệ thống của ta."
『V-Vâng!』
"Cậu đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhưng ta có một lời khuyên dành cho cậu. Không ít cũng nhiều, Thần là Thần. Hãy nhớ lấy điều đó."
"?"
Nữ Thần Hỗn Mang, sau khi đang vui vẻ bỗng nói ra những lời đầy đáng sợ ấy, liền biến mất mà không quên để lại câu kết trứ danh của mình.
"Chúc hỗn loạn tốt lành."
『Hể? Vấn đề gì cơ? Thần! Ý của Người là gì?!』
24 Bình luận
loli cx là thần, đừng có bắt nạt e nó quá 🐔
Kỉ niệm 1200 chương và hệ thống mới cho Master
giải trí cho bả kìa coi có đúng đắn không
hỗn loạn tốt lành =]]
còn Hệ Thống mới này là không có vip nên giờ cày bằng thực lực =]]
Cô ta nói câu ẩn ý vậy là có ý gì nhỉ hay là bảo Master phải tôn trọng Mảnh Vỡ Quỷ Thần hơn chút =]]