Không lâu sau khi rời vùng cao nguyên, chúng tôi đã sớm thấy được đích đến của chúng tôi, pháo đài Erent.
『Thấy rồi. Nó nằm ở phía đằng kia.』
"Nn!"
"Fuhahahaha! Quả nhiên là Urushi có khác! Tốc độ thật quá dữ dằn!"
"Thật là ngạc nhiên ghê."
"Đúng vậy nhỉ."
Ngay cả hai cựu mạo hiểm giả hạng A cũng phải ngỡ ngàng trước khả năng chuyên chở của Urushi. Bấy giờ, cậu ta đang mang theo trên lưng mình Fran, Jean, Cysanth, Dore, Maleficent, Personal, và rất nhiều hiệp sĩ cùng quý tộc khác, giúp chúng tôi chẳng mấy chốc đã bay xuyên qua vùng cao nguyên.
Chắc chắn đó là một thành tựu khó mà có quyến thuộc nào khác có thể so sánh được.
Hiện tại, quân đồng mình của chúng tôi ở đó có vẻ như đang nghỉ ngơi, trưng dụng phái đài Erent cũng như sửa chữa lại những thứ vẫn có thể tái sử dụng được.
Sau khi trở lại chiến khu của mình, Jean và những người khác ngay lập tức tập hợp thủ lĩnh của các đơn vị lại để tổ chức họp bàn. Làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của một người mà tôi không ngờ đến.
"Esmeralda?"
"Hyahyahyahya. Đã được một thời gian rồi, tiểu thư."
"Tại sao ở đây? Vương đô đã ổn chưa?"
"Hừm. Ta đã xử lý gần hết đám rác rưởi rồi, phần còn lại đám thuộc hạ của ta có thể tự giải quyết được."
Có vẻ như chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bà ấy đã thanh trừng xong đám quý tộc và gián điệp bên trong vương đô rồi. Từ bà lão đang nhoẻn miệng cười ấy, tôi bỗng cảm thấy một sự ghê rợn khó tả thành lời. Trong từ điển của bà ta hoàn toàn không có hai chữ nhân từ.
Giờ thì tôi đã hiểu sao mà câu chuyện về đám chuột cát lại xuất hiện rồi. Dù sao đi nữa, Esmeralda đáng lẽ ra sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để có thể cử đám chuột cát của mình theo chân từng đơn vị viễn chinh một mà vẫn còn nán lại ở vương đô.
Trên thực tế, bà đã bí mật theo chân quân đội vương quốc Kranzel. Về phần tại sao bà không công khai danh tính của mình, thì bà còn có trách nhiệm thu thập thông tin tình báo từ phía vương quốc Reidos nữa.
Thêm vào đó, sau khi phát tán lũ chuộc cát của mình ra một vùng rộng lớn, khả năng di chuyển của Esmeralda sẽ bị giới hạn trầm trọng. Bà có thể đi lại với chiếc xe lăn bằng cát của mình, nhưng bà lão không thể tự vệ được.
Vì thế không có gì để nhầm lẫn mà hai người đang ở phía sau lưng Esmeralda chính là vệ sĩ riêng của bà.
"À, hai cô gái này là thuộc hạ của ta. Khả năng chiến đấu của họ không tồi, nên ta mang họ theo ta tới đây."
"......"
"......"
Không ai nói gì cả. Nhưng không phải vì tính của họ vốn đã thế, mà vì họ đang trong nhiệm vụ nên không nói chuyện phiếm được thôi. Như một trong số hai người họ định chào chúng tôi thì vội đóng chặt miệng lại ngay.
Họ chắc cũng đang trong khóa rèn luyện lại mà Esmeralda có đề cập tới lần trước.
"Vậy, về hướng đi tiếp theo của chúng ta......"
Jean là lãnh đạo của lực lượng pháo đài Erent, không phải quý tộc hay hiệp sĩ nào cả. Thấy không ai chất vấn vị trí của anh ta cả, rõ ràng là họ đều đã công nhận năng lực chiến đấu của Jean. Tất nhiên vẫn có một vài tên quý tộc hống hách, nhưng ngay cả chúng cũng không bất mãn với vị trí thủ lĩnh của Jean.
Jean sớm truyền đạt lại cho tất cả mọi người biết quyết định cuối cùng của lực lượng chủ đạo.
"Vậy về cơ bản, bước tiến công của chúng ta không có sự thay đổi."
"Đúng thế. Tuy một phần lực lượng tử linh và binh sĩ đã được chia sẻ sang vùng cao nguyên, Fran và những người khác sẽ giúp chúng ta. Vì thế mà chiến lực của chúng ta bây giờ thậm chí còn nhiều hơn trước nữa."
"Nhưng theo kế hoạch ban đầu, chúng ta mới là quân đánh lạc hướng, và chúng ta sẽ cẩn thận tiến đánh kẻ thù một cách chắc chắn......"
"Điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác của mình."
Chúng tôi họp bàn với nhau như vậy trong một tiếng, và khi mối lo ngại của mọi người đã được giải quyết, chúng tôi liền tiến hành chuẩn bị.
Khoảng thời gian này, trách nhiệm của chúng tôi là trinh sát. Không những nghiên cứu địa lý khu vực xung quanh mà chúng tôi còn do thám kẻ thù nữa.
Sau khi rời pháo đài Erent, chúng tôi liền hướng đến pháo đài nhỏ mà chúng tôi có nhiệm vụ đánh chiếm từ tay vương quốc Reidos, pháo đài Mars.
『Con đường đột nhiên hẹp đi từ chỗ này.』
"Không thể tấn công với nhiều người được."
『Phải. Chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến rất khó nhằn.』
Giờ tôi đã hiểu tại sao vương quốc Kranzel không thể nhanh chóng đánh chiếm được nó, mà thậm chí còn đánh giá nó ngang ngửa với một thành phố lớn như Largehill rồi.
Thông thường thì những pháo đài có kích thước khiêm tốn như vậy chỉ như hòn đá ven đường trước một đạo quân lớn thôi, nhưng tất cả yếu điểm của nó đều đã được địa hình xung quanh bù đắp. Được xây dựng như chốt chặn con đường núi trông như thung lũng này, nó không phải là pháo đài có thể bị khuất phục chỉ bằng quân số.
Nếu có đội quân nào dám vượt núi mà chưa chiếm đóng được pháo đài Mars, đạo quân ấy sẽ trở thành con mồi của những đòn đánh tầm xa đến từ nó. Hơn nữa, vì con đường đi lên Mars đến giữa chừng lại dốc đứng lên, các đòn tấn công tầm xa từ pháo đài sẽ cực kì nguy hiểm cho phía chúng tôi.
Đó chưa phải là tất cả. Tôi cũng cảm nhận được một kết giới rất cứng cáp đang bảo vệ nó. Tôi đã thử tấn công bằng ma thuật, và chẳng thể để lại nó dù chỉ một vết xước.
Chúng tôi có nên tấn công nó chỉ bằng một nhóm nhỏ tinh nhuệ thôi không? Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, nhưng tôi không được phép quên rằng kẻ thù ở cấp độ của Roanes. Một đòn tấn công trong tuyệt vọng của đám Xích Hiệp Sĩ có thể dễ dàng tiêu diệt cả mạo hiểm giả hạng A.
***
Buổi sáng hôm sau.
Hiện tại, Fran và Jean đang đứng trên tường thành của pháo đài Erent.
"Fran. Để việc do thám lại cho tiểu thư đấy."
"Nn!"
"Vì quân tiên phong của chúng ta sẽ là các hiệp sĩ, tiểu thư không cần phải làm gì dại dột đâu."
Tuy Jean được đánh giá rất cao, anh ta cũng không dành lấy danh dự tiên phong cho riêng các mạo hiểm giả hay undead của mình.
Nếu chỉ tập trung vào tính hiệu quả, thì đàn áp kẻ thù bằng undead với số lượng lớn là chiến thuật tốt nhất.
Tuy nhiên, danh dự của quý tộc và thể diện quốc gia là hai thứ không thể bị coi thường. Hay có thể nói một cách chính xác, thì đó là một trong những yếu tố thúc đẩy chính đằng sau cuộc chiến này.
"Thay vào đó, ta cần tiểu thư cảnh giác bất cứ mũi tấn công bất ngờ nào có thể đánh vào hai bên mạn sườn trái phải của chúng ta. Có thể đó là việc khó khả thi, nhưng đây là mảnh đất của kẻ thù. Ai mà biết được bọn chúng có đang che giấu con đường ẩn nào hay không."
"Đã rõ."
Vừa nói chuyện với Jean, chúng tôi vừa quan sát các hiệp sĩ chuẩn bị sẵn sàng.
Pháo đài Erent, nơi chúng tôi đang đứng bấy giờ, đặt ở chân của một ngọn núi, còn mục tiêu của chúng tôi là ở giữa sườn núi. Liệu trong số các hiệp sĩ ấy, những người phải trèo con đường núi cheo leo theo hàng dọc, bao nhiêu người có thể sống sót?
Mặc dù trong hàng ngũ họ có hồi phục sư và thuẫn sĩ, thật sự mà nói, tôi không thể chắc chắn được họ sẽ bảo vệ các đồng đội của mình một cách hiệu quả.
Sau khi quan sát họ như vậy được một lúc, một người đưa tin chạy đến. Phần đuôi của mũi tiến công đã đến vị trí kế hoạch. Bây giờ là lúc các mạo hiểm giả chúng tôi chuẩn bị.
『Fran. Đừng hoạt động một mình nhé.』
"Nn!"
『Urushi, chiến đấu ở dạng thu nhỏ để tránh trở thành mục tiêu bị tấn công.』
"Gâu!"
Tôi không nghĩ mình là một người mê tín, nhưng thời tiết hôm nay thật mù mịt. Trời không lạnh cũng không nóng.
Thấy thế tôi vô tình tự hỏi, những đám mây mù này là điềm gở của vương quốc Reidos, hay là của Kranzel?
6 Bình luận