Chiến trường đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi Maleficent, người đã giải phóng thánh kiếm, và con hình nhân cơ giới khổng lồ.
Tiếng hét của Maleficent vang lên giữa lúc các binh sĩ đang tháo chạy.
"Nếu các người chưa muốn chết thì chạy nhanh hơn nữa đi! Trước khi, lý trí của ta hoàn toàn bị cơn thịnh nộ thống trị!"
Cả cơ thể anh ta run lẩy bẩy vì căm phẫn, nhưng anh ta vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình ở một mức độ nào đó. Cơ mà, nó đang dần bị phai mờ đi ư?
Và vấn đề không chỉ nằm ở cảm tính của anh ta.
(Đầu của Maleficent mọc sừng.)
『Anh có thể cảm nhận được ma lực của ác ma từ chúng......』
Nếu đúng như tôi nhớ, chủ sở hữu của Hell sẽ được ban cho sức mạnh của ác ma, phải chứ? Dường như sức mạnh ấy không đơn giản chỉ là triệu hồi ác ma mà thôi.
『Này! Cô bé! Kiếm!』
"!"
『Hể? Maleficent......?』
"Mau chạy đi! Nếu hai người chết, Persona sẽ buồn đấy!"
Cái gì cơ, anh ta vừa mới bắt chuyện với tôi sao? Không, tôi không nên bất ngờ tới thế.
Trong trận chiến với Roanes, trong cơn hoảng loạn, tôi đã gọi anh ta qua thần giao cách cảm, và anh ta rõ ràng đã nghe được tôi nói.
Nhưng anh ta đã chẳng hề đề cập gì đến chuyện ấy sau đó. Là anh ta quên mất vì chúng tôi đang trong tình thế nguy cấp, hay anh ta nghĩ mình vừa nghe lầm? Ít nhất thì đó là suy nghĩ của tôi.
Tất nhiên như vậy thì lại quá thuận tiện rồi, tôi thừa biết điều đó. Nhưng Fran cũng đâu thể hỏi anh ta gì như "Anh có nghe thấy giọng nói vừa rồi không?" hay "Anh có biết thanh kiếm này là vũ khí trí tuệ chưa?" được.
Cuối cùng thì vì không thể kiểm tra được phản ứng của Maleficent và những người khác mà tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ luôn......
Và rõ ràng là anh ta chưa quên. Hơn nữa, anh ta còn biết rõ tôi là gì. Tôi không biết tại sao anh ta giữ im lặng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
(Persona, không sao chứ?)
『Ừ, không sao.』
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi có thể cảm nhận được một giọng nói dịu dàng không chút giận dữ. Nhưng điều đó sớm thay đổi.
『Aaa......! Ta không thể kìm hãm bản thân ta lâu hơn được nữa! Nhanh lên! Không là ta giết hai người đấy!』
Thật sự là rất tệ.
(Còn Cysanth!)
『Lão đã bị ma đạo cụ của chúng ăn thịt để triệu hồn bộ giáp bạc đó rồi!』
Đùa nhau à! Tức là ông lão đã trở thành vật hiến tế cho con robot kia sao? Quả thật chúng tôi không thấy ông ấy đâu nữa...... Nhưng suy nghĩ ban đầu của tôi là Cysanth chỉ bị dịch chuyển đi mà thôi.
『Đủ rồi, đi ngay!』
『Fran, chúng ta nên chạy thôi!』
"......Nn."
Thật sẽ vô cùng tệ nếu chúng tôi bị vạ lây. Vừa đề phòng với những viên đạn bay lạc, chúng tôi vừa rút lui về pháo đài Erent. Nhưng pháo đài ấy cũng không còn làm chúng tôi an tâm nữa.
"Jean! Pháo đài bây giờ rất nguy hiểm!"
"Umu, ta biết rồi. Gọi các mạo hiểm giả lùi về sâu hơn nữa. Để phía quý tộc lại cho ta."
"Được chứ?"
Ý của câu hỏi ấy là liệu Jean có thực sự tự mình đối phó nổi với đám quý tộc hay không. Sự ngu xuẩn của một vài tên bọn chúng thực sự khiến cả Fran cũng thấy không thoải mái.
"Fuhahaha! Cứ tin tưởng ta! Trong trường hợp khẩn cấp, ít nhất ta cũng sẽ đảm bảo các hiệp sĩ và binh sĩ rút lui an toàn!"
"Đã rõ."
Một khi Jean đã sử dụng vũ lực rồi thì đám quý tộc có muốn gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chưa đến năm phút sau, quân đội vương quốc Kranzel đã tiến hành di tản khỏi pháo đài Erent. Ngay cả đám quý tộc cũng không có tên nào dám ý kiến gì cả.
Quả thật dù có đần độn thế nào đi nữa, đã chứng kiến trận chiến của Maleficent và con robot rồi thì bất cứ ai cũng phải hiểu rằng cái pháo đài này có như không.
Chúng tôi phá hủy cả tường thành để mở rộng lối thoát, còn những ai bị thương không thể di chuyển thì được sơ cứu với ma thuật hồi phục diện rộng. Biết họ đang bị ép phải lê từng bước mà đi, nhưng như thế vẫn tốt hơn là chết cả vạn lần.
Chẳng mấy chốc, sự sợ hãi của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Tia ánh sáng của con robot phá tan những bức tường của pháo đài, còn độc của Maleficent thì tan chảy một phần pháo đài và cả sườn núi gần đó.
"GYAAaaaa!"
"C-CỨUu――"
Ngay sau đó là tiếng thét thê lương của những binh sĩ chưa kịp di tản và bị đánh trúng.
Nhưng quan trọng nhất là quân đội vương quốc Kranzel nhìn chung đã rút lui khỏi pháo đài Erent, tuy vẫn có một vài thương vong gây ra do đạn bay lạc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi bắt đầu theo dõi trận chiến của Maleficent từ đằng xa.
Mặc dù Hell là một thánh kiếm độc dược trên danh nghĩa, khả năng của nó lại linh hoạt tới không ngờ.
Bắt đầu với độc dược. Đó là một loại độc được bí ẩn với đặc tính ăn mòn có thể xói lở sườn núi vô cùng dễ dàng và tạo khói. Không người bình thường nào có thể đến gần loại độc ấy, trừ những ai chán sống.
Hơn nữa, khả năng phòng ngự của nó cũng rất đa dạng. Như một tấm khiên vạn năng, mọi đòn tấn công vật lý lẫn ma pháp đều hoàn toàn vô dụng trước nó.
Một điều nữa khiến nó rất nổi bật là khả năng thao túng không gian. Nó không chỉ giúp người sử dụng dịch chuyển kẻ thù đi mà còn có thể kéo hắn tới gần nữa. Nó chắc chắn cùng mọt hệ kĩ năng với kĩ năng đã giúp anh ta kéo con Thiên Long tới gần.
Như là một cánh cổng, theo đúng với cái tên và hình dáng của nó vậy.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất lại nằm ở khả năng triệu hồi của nó. Khi Ngục Môn Gươm Hell của Maleficent bỗng nhưng hóa lớn, rộng và dài tới 5 mét, hai cánh cửa của nó lại được mở rộng và từ đó khoảng 30 cái bóng đen ùa ra ngoài.
(Ác ma!)
『Phải, cơ mà, chúng không có vẻ mạnh lắm.』
Nói thế thôi chứ thứ hạng đe dọa của chúng vẫn ở hạng C hẳn hoi, tuy so với các ác ma khác thì có hơi thấp. So với Diabolos, cũng là một thánh kiếm với khả năng triệu hồi ác ma, thì nó có phần đáng thất vọng.
Mà Diabolos là một thánh kiếm chuyên triệu hồi ác ma, trong khi đó, khả năng của Hell thì lại đa dạng hơn. Nên có sự khác biệt cũng phải.
Tuy nhiên, phía Reidos cũng không chịu thất bại dễ dàng như vậy.
Con robot thật tình rất mạnh. Nó không ngần ngại chống chịu lại các đòn tấn công của Hell và luôn trong tâm thế phản đòn. Dù hắn chưa thể tung ra một đòn tấn công quyết định đi nữa, thực tế nó vẫn có thể đương đầu trực diện với một thánh kiếm là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh kinh hoàng của nó.
Nếu nó không bay lượn trên bầu trời thì nó sẽ trượt dài trên nền đất với bánh xe dưới lòng bàn chân và liên tục bắn ra tia laser. Cánh tay phải của nó gắn một chiếc cưa máy khổng lồ, còn tay trái là một họng súng đại bác ma thuật. Nhìn kiểu gì đi nữa, nó thật sự giống một con robot.
Nameless đang cố gắng tìm cách hỗ trợ cho con robot, nhưng hắn không thể hành động tùy ý vì bị đám ác ma gây trở ngại.
"Pháo đài!"
『Maleficent đang bắt đầu thật sự không thể phân biệt được gì nữa rồi!』
Một cơn sóng thần độc dược quét qua và nhấn chìm cả pháo đài, hoàn toàn tan chảy nó trong tiếng lục bục. Trạng thái tâm lý của Maleficent rõ ràng đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
『Sẵn sàng chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.』
"Nn."
12 Bình luận
hết ăn chơi dc nữa rồi