• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 237 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng tám

4 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

Ngày kế tiếp, giống như lời tuyên bố trước đó, cả hai chuẩn bị sẵn sàng và rồi quyết định đặt chân lên tầng tám.

「Không biết tầng tới sẽ ra sao đây nhỉ?」

「Có lẽ cứ trải nghiệm tận mắt là biết thôi à」

Cùng bước về phía trước, vòng ma thuật ở dưới tầng bảy sau đó dịch chuyển họ thẳng lên tầng tám.

Khi mà ánh sáng choán hết tầm nhìn dần phai đi, trước mắt họ hiện ra một khu rừng già.

Một nơi khiến họ gợi nhớ về khu rừng ở sự kiện khi trước, với chẳng có bất kỳ một lối đi cụ thể nào. Dù là đằng trước hay phía sau họ thì vẫn là một khu rừng đó đang trải rộng khắp.

「E~to…… chúng ta phải đi hướng nào bây giờ đây?」

「Chắc là theo hướng người của chúng ta lúc mới được dịch chuyển tới ấy…… nhỉ?」

Mặc dù cả hai người họ đều không có chút tự tin nào, tuy nhiên họ cũng không thế cứ án ngữ mãi ở đây như vậy được, tạm thời thì họ cứ đi về phía trước xem sao đã.

Và đúng lúc đó.

「~ ! ?」

「Sally ! ?」

Đó là hiệu ứng kích hoạt 【Không Thiền】[note: xác rỗng] của Sally. Điều này đồng nghĩa với việc có thứ gì đó đã tấn công Sally khiến thanh HP của cô ấy tụt thẳng về 0.

Sally ngay lập tức lộn người lại, rút cặp dao găm ra và hướng ánh mắt sắc bén lườm về phía bụi cây.

「T, 【Tâm Trao Yêu Thương】~!」

Ít lâu sau, Maple cũng triển khai trường phòng thủ để bảo vệ cho Sally.

Cả hai vừa dựa lưng vào nhau vừa để ý xung quanh mất một lúc, tuy nhiên không có đòn tấn công nào được tung ra nữa.

Sally hít một hơi và cất dao găm trở lại. 

「Ha~...... cảm ơn cậu Maple」

「Không có gì đâu, mà cậu có ổn không?」

「kiểu kiểu…… ờ~, mình cũng không cảm thấy có gì bất thường hết à」

「Vậy cái đó là thuộc dạng bẫy sao?」

「Chịu thôi, chúng ta chẳng có cơ sở nào để khẳng định cả. Nhưng có lẽ là mình không tránh nổi đòn tấn công đó đâu……」

「Ồ, vậy thì cứ để mình! Mình sẽ bảo vệ cho cậu!」

Miễn là 【Tâm Trao Yêu Thương】 vẫn đang được bật, dù cho Sally có lại bị tấn công thì cũng không phải vấn đề.

Đối với một người mà né tránh đã là lẽ thường như Sally còn không cảm nhận nổi, tuy nhiên nếu đòn tấn công nào đó kia có thể đánh trúng cô hai lần liên tiếp, Sally chắc chắn sẽ chết.

「Nhưng mà cứ để bị đánh thế này thì không vui đâu, chúng ta phải sớm tìm ra thủ phạm thôi」

「Mình cũng sẽ cảnh giác nữa!」

Maple triển khai vũ khí ở trạng thái đầy đủ và bắt đầu tiến bước, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất kỳ lúc nào.

Trong quá trình đó, đám quái vật khỉ liên tục ném quả hạch nổ cùng với những rễ cây trồi lên từ dưới mặt đất, tuy nhiên tất cả đều tỏ ra bất lực trước Maple. 

「Nếu không vì đám quái vật này thì chúng ta có thể dễ dàng đi khám phá hơn rồi」

「Phải nhỉ. Hơn nữa, mình vẫn chưa thể tìm được thứ đã tấn công mình ban nãy……」

Phải liên tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ khiến cho Sally không thể cảm thấy thư giãn được. Cô cũng không thể phản kích lại vì đám quái vật đều đang tấn công từ xa.

「Đám quái vật cứ chạy cách khỏi chúng ta miết à」

「Đúng vậy…… ha. Như này thì chúng ta có thu được tí kinh nghiệm nào đâu. N~, không nhảy ra mà chém hết chúng nó được làm mình khó chịu quá」

Vì con boss tới nay vẫn chưa được xác định, tấn công vô ích cũng chẳng mang lại bất cứ tác dụng gì, hai người họ hoàn toàn mặc xác cho đám quái vật tấn công và cứ thế đi tìm một nơi trông giống như phòng boss.

Sau đó, trước tầm mắt họ cuối cùng cũng hiện ra một bức tượng đá cổ nay đã bị thực vật phủ kín.

「A, Sally! Có thứ gì đó kìa」

「Vòng  ma thuật thì không có, phòng boss dường như trông cũng chẳng phải, tạm thời chúng ta cứ thử xem xem sao đi đã」

Tiến lại gần bức tượng đá, cả hai phát hiện ra có chữ được khắc lên trên mặt đá.

「 “Con đường sẽ mở lối cho những kẻ đánh bại chúa sơn lâm xảo quyệt” à」

「Này là đang nói đến con boss sao?」

「Cũng có thể lắm」

「Vậy thì phải đánh bại noÁ~ ! ?」

Trong khi đang nói chuyện, cả người Maple chợt chúi về phía trước và ngã sập vào bức tượng đá.

Có thứ gì đó đã tấn công cô từ phía sau.

Sally quay ngoắt về hướng đó và phát hiện ra một con tắc kè hoa khổng lồ đang bám trên cây, nó thu cái lưỡi của mình trở lại vị trí cũ rồi liền trở nên trong suốt và biến mất.

「Là mi sao……!」

「Ue~, sao? Có gì rồi sao?」

「Ừ, con tắc kè hoa đó nhiều khả năng cũng là con đã tấn công mình ban nãy. Mà có lẽ cái này chỉ là mình đoán thôi. Cơ mà vốn dĩ chúng ta đã ở trong phòng boss rồi. Mà ý mình là không phải con boss di chuyển khắp toàn bộ khu vực sao?」

「Vậy thì chúng ta phải tìm cách để bắt được nó thôi」

「Chắc vậy à. Tuy nhiên! Vì nó có thể hóa trong suốt nên muốn bắt được cũng khó lắm đây…… sự kiện vừa rồi mới chỉ là màn chào mặt của nó thôi」

Maple bị mất tới một nửa công hiệu trong công kích tầm xa vì vướng cây cối xung quanh. Bản thân Sally thì không thể né tránh hay thậm chí là phát hiện nổi đòn tấn công của con tắc kè hoa, cô cũng không thể sử dụng tốc độ thông thường để tiến hành trinh sát được.

「Nào, giờ thì cùng chơi trò chơi đuôi bắt thôi nhỉ」

「Có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải thử đây~!...... zzZ」

Mang theo bao háo hức, nhưng rồi sau đó mí mắt Maple liền sụp lại, cô ngã vào bức tượng đá rồi ngủ thiếp đi.

「......Maple?…… A~, 【Ngủ】!」

u40783-5e86a485-8d28-4b1e-851a-024e40a0df44.jpg

Một dạng không chế cứng khiến đối phương trở nên bất động trong 20s, có thể hóa giải bằng cách nhận phải bất kỳ sát thương nào trong thời gian hiệu lực. 

Có thể đây chính là hiệu ứng do đòn tấn công vô hình ban nãy gây ra. 

Và rồi, cứ như chỉ chờ có vậy những quả hạch nổ được trút như mưa từ trên cao xuống và phát nổ.

「Xảo quyệt…… nhỉ. May mà chúng ta còn có 【Tâm Trao Yêu Thương】 đấy……」

Dẫu vậy, hiệu ứng 【Ngủ】 vẫn không thể bị giải trừ, miễn là Maple không hề nhận phải bất kỳ sát thương nào.

「Vẫn còn phải đợi một lát nữa sao」

Ngắm nhìn Maple ngon lành chìm sâu vào giấc ngủ, Sally nghĩ về cách làm sao để có thể đánh bại con tắc kè hoa này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Lmao chỉ có thể ngồi nhìn vợ ngủ mà không thể làm gì :v
Xem thêm
Temʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm