• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 26: Huấn luyện

38 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

Tino đang nằm một đống như một miếng vải rách. Khi tôi tiến vào, một tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn và buồn bã vang lên. Cơ thể run rẩy của em ấy cuộn lại như thể để trông nhỏ hơn, mái tóc xõa ra trên sàn khẽ di chuyển khi ẻm ngẩng đầu lên.

Ngay trước mắt tôi, chân Liz vung xuống. Tiếng nền đất run rẩy như thể cả tòa nhà đang rung lên. Cơ thể Tino nhảy dựng lên trong cơn co giật. Cái lực chân có thể vượt qua được một ngôi đền level 8 đó đã không nằm trong giới hạn con người nữa rồi. Một dấu chân hằn lên sàn nhà kiên cố. Cái sức mạnh khủng bố đó giấu ở đâu trong cơ thể nhỏ bé đấy vậy?

“Gì vậy? Cry-chan. Giờ em đang dạy Tee mà?”

e9e5f2b0-cb00-4ab5-ae3a-0596c68f28d1.jpg

Liz quay mặt về phía tôi trong khi lên giọng một chút. Đôi mắt ánh hồng đẹp đẽ như bảo thạch nhìn thẳng về phía tôi. Liz có hơi không bình thường và bốc đồng, nhưng cô ấy không phải là người không biết lí lẽ. Cô ấy đặc biệt cố chấp về sức mạnh. Bản thân cổ đã gần chết nhiều lần trong khi hoàn thành các thử thách nhằm gia tăng sức mạnh của mình[note32850]. Cô ấy có thể có những yêu cầu cao ghê gớm, nhưng Liz rất nghiêm túc về việc huấn luyện Tino và thực sự ghét bất cứ thứ gì cản đường cô ấy.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi clan được thành lập. Các party cũ đã quen biết Liz được một thời gian khá dài, nhưng vẫn không ai dám bước vào bởi bản thân họ đã được khắc sâu cái sự thật đó.

“Anh thấy Tee rồi đấy, em ấy có tài năng. Có lẽ còn hơn cả em. Nhưng em ấy yếu đuối. Em tự hỏi lí do là gì, mà khi em cùng tuổi với Tee – em lại mạnh hơn rất nhiều?”[note32851]

“Uh-huh phải, đúng là vậy.”

Cô ấy vốn đã rất mạnh rồi. Mọi người đều mạnh. Không tuyệt sao? Mỗi người một khác và mọi người đều ổn theo cách riêng của mình.

Tôi bằng cách nào đó kiểm soát được nụ cười đang dần cứng đơ lại của mình, và đến trước mặt Liz. Sven và những người khác dừng ngay tại cửa, lén quan sát tình hình.

Tôi không rõ sự khác biệt giữa Liz và Tino, nhưng lời của Liz khá chuẩn. Dựa trên tính cách của Liz, để cô ấy nói ai đó tài hơn mình không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đấy không phải lí do khiến kouhai dễ thương đó rơi vào tình trạng thê thảm như vậy, hay đánh gục và bẻ gãy tinh thần em ấy như thế.

“Anh vẫn dễ dãi quá. Cry-chan có lẽ đủ dịu dàng để cho phép điều đó, nhưng cứ thế này thì không phải em ấy sẽ gặp rắc rối lần nữa sao? Em ấy vẫn là đệ tử của em, vậy nên em phải cứng rắn để chắc chắn em ấy nhận được phần nhỏ của sức mạnh thực sự. Nếu Tee là một tên tiểu tốt thì… em có lẽ cũng sẽ bị khinh thường…”[note32852]

Liz nở một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống do sự bạo lực gia tăng trong lời nói của cổ.

Tại giai đoạn này đã quá trễ để gọi em ấy là tiểu tốt rồi, và không ai khinh thường em đâu. Đặc biệt trong Thủ đô hoàng gia này, tên của Liz được nhắc đến với sự sợ hãi. Cổ thường xuyên nằm trong danh sách những thợ săn nguy hiểm nhất.

Theo đó, Liz nhìn về phía cửa ra với ánh mắt như đang nhìn lũ côn trùng.

“Vài người đã đến đây để cản em lại, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Tee khác với đám rác rưởi đó, việc của em là khiến em ấy mạnh hơn. Em ấy cần cận kề cái chết để đạt được điều đó. Em ấy không có thời gian để nghỉ ngơi hay chơi đùa. Chúng muốn đệ tử của Liz trở thành thứ vô dụng sao? Em sẽ giết sạch chúng.”[note32853]

Đây không phải là nói chơi. Sát ý của cô ấy không phải chuyện đùa, nó đang tỏa ra kìa. Phương thức của cô ấy có thể hơi dị dạng, nhưng sự nhiệt thành trong việc huấn luyện đệ tử là rất rõ ràng.

Tino vẫn còn đang run lập cập trong khi cố giấu mình bằng cách cuộn tròn lại. Liz nheo mắt trong khi nhìn tôi từ phía dưới. Cổ nói với giọng ngọt ngào, nhưng tôi có thể cảm thấy sự sắc bén của lưỡi kiếm đâm vào họng mình.

“Vì là Cry-chan thế nên – anh hiểu mà phải không?”

Tôi trả lời với một nụ cười không đổi.

“Uh-huh phải, đúng là vậy. Chỉ là, anh hiểu rằng em rất nhiệt tình, nhưng có vẻ như Tino đã đến giới hạn rồi. Vậy nên hôm nay kết thúc ở đây được không?”

“!?”

Tôi không biết em ấy đã luyện tập bao lâu rồi, nhưng đến mức phải nằm sàn thì rõ ràng là đến giới hạn rồi. Lúc này trị liệu sư Anthem của chúng tôi không ở đây, vậy nên nếu em ấy bị ép làm cái gì đó quá vô lí thì có khả năng sẽ phản tác dụng. Đó là một trong những lí do chính khiến các thợ săn nghỉ hưu. Ma thuật và potion đâu phải toàn năng.

Nếu có thể tôi cũng chẳng muốn xúc phạm Liz đâu, nhưng vì chẳng còn ai ở đây cả, thế nên tôi phải là người dừng cô ấy lại.

Trong khoảnh khắc mắt Liz nhấp nháy như thể không hiểu được tôi nói gì. Cổ nghiêng đầu và hỏi.

“Hmm? Eh? Cry-chan, có lẽ nào anh, đang bảo Liz-chan dừng lại?”

“Uh-huh đúng thế. Là vậy đấy.”

Mắt cô ấy mở to. Sâu trong đôi đồng tử màu hồng đó là một cảm giác trong suốt, vặn vẹo với nguồn năng lượng có thể bùng nổ chỉ với một kích nhỏ nhất.

Vài giây im lặng trôi qua. Liz nhìn thẳng vào mắt tôi như để cố tìm ra ý định thật của tôi. Bầu không khí trở nên nặng nề do áp lực. Tay cổ từ từ vươn ra, và chạm vào má tôi.

Và mặt em ấy bùng lên một nụ cười.

“Được, vậy thì hôm nay kết thúc ở đây!”

Cái giọng rợn người trước đó bất ngờ biến mất và trở nên rạng rỡ.

Quay đầu lại, cô ấy nhìn xuống Tino vẫn còn đang nằm trên sàn.

“Chị xin lỗi nha? Chị đã cố điều chỉnh để không giết em, và em vẫn còn cử động nên chị nghĩ em vẫn có thể tiếp tục, nhưng vì Cry-chan đã nói vậy nên đó hẳn là giới hạn của em?”

“Mas, ter…?”

Tại sao em lại gọi tên ta thay vì cô ấy?

Biểu tượng party [Strange Grief], chiếc mặt nạ đầu lâu cười đang dính trên mặt em ấy. Nước mắt không thể tuôn ra từ cái hốc mắt được sơn đen đó, và biểu cảm của em ấy không thể được nhìn thấy. Nhưng tại sao ẻm lại đeo nó nhỉ…

Đoán được suy nghĩ của tôi, Liz nói với một nụ cười khiến bạn khó có thể tin rằng cổ vừa bạo hành thể xác với đệ tử mình.

“Sẽ tốt hơn nếu Tee có thể gia nhập với chúng ta. Vì em ấy làm thế càng sớm ẻm càng có thể trưởng thành nhanh hơn, do đó em đã thử em ấy một chút. Nhưng nó vô dụng. Có vẻ như ẻm không thể làm gì khi chỉ mới đeo mặt nạ và mất đi thị giác. Đó là lí do em ấy chưa thể gia nhập phải không?”[note32854]

Làm gì có cái luật như vậy đâu? Nếu có thì tôi đã bị loại khỏi party ngay từ vòng gửi xe rồi. Điều kiện để gia nhập party [Strange Grief], là được đề cử bởi một thành viên đang hoạt động và chỉ vậy thôi.

Mà… tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để Tino có thể gia nhập. Đúng là tôi luôn mong muốn có thêm thành viên, và Tino cũng không phải kém, nhưng nếu ẻm bị ném vào một ngôi đền có độ khó quá cao và mất mạng thì sẽ rất rắc rối.

Có lẽ nếu bám sát các thành viên khác thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng tôi là một người cẩn trọng.

“Uh-huh phải, đúng vậy. Có lẽ vẫn còn quá sớm.”

“Vậậậậậậy thì Cry-chan, anh nghĩ bao giờ em ấy có thể gia nhập?”

Đừng hỏi anh như vậy chứ. Cái chức lãnh đạo này có phân nửa là để trang trí thôi, và tôi còn chẳng rõ tình hình party hiện tại nữa là.[note32855]

Tôi giả vờ suy nghĩ về nó trong khi thực chất chẳng nghĩ ngợi gì hết và nói với một nụ cười.

“Anh đoán là cho đến khi em ấy được như Liz.”

“Eh……?”

Một tiếng thét căng thẳng nhỏ phát ra từ cổ họng Tino đang nằm dưới chân chúng tôi. Kể cả khi em không có cất lên cái giọng đau lòng như vậy… nó cũng chỉ là đùa thôi[note32856]. Giáo viên Liz của em là người nghiêm túc, em ấy sẽ đề xuất em vào thời điểm thích hợp thôi.

Em đâu thực sự cần phải nghe theo ý kiến của ta trong trường hợp này chứ?

“Kyaa-, Cry-chan anh tàn nhẫn quá. Nếu anh nói thế thì em ấy sẽ vĩnh viễn không thể gia được anh biết chứ?”

“……Không không, thế không đúng đâu.”

Vì vài lí do Liz trông rất vui và bám lấy tay tôi.

Tôi rất mong chờ ngày Tino gia nhập party. Và, nhìn vào diễn biến cuộc đi săn tại [Hang sói trắng], tôi nghĩ rằng ngày đó không còn xa đâu. Tất nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào ý kiến của Liz, vậy nên tôi sẽ không nói ra đâu.

“Vậy, Cry đến đây làm gì vậy? Có lẽ nào là để gặp em sao?”

“Gark-san muốn nghe thêm chi tiết về [Hang sói trắng], thế nên Tino phải đi làm báo cáo.”

“Cry-chan rất thành thực huh. Em ước rằng có ai đó đến gọi em… hoặc có ai đó đi cùng.”

Tôi nhanh chóng xoa đầu Liz người đang lẩm bẩm một cách thô bạo để chuyển suy nghĩ của cổ sang hướng khác. Tóc cô ấy mượt thật. Liz quay khuôn mặt đang cười ngọt ngào về phía tôi.

Được rồi thì, vì em muốn đi mà.

Ngay từ đầu, người được gọi trực tiếp là tôi… thật tốt khi tôi không phải dùng người khác. Điều mà bạn nhớ và điều mà bạn thực hiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù thực sự tôi chỉ muốn sống thư thái lâu thêm một chút nữa thôi.

Liz đặt tay lên môi mình, cúi xuống nhìn Tino người vẫn đang nằm bất động trên sàn.

“Nó có, cần gấp không? Nếu đang vội thì chúng ta chạy đến chỗ Gark và ném em ấy vào ngay lập tức.”

Tôi vẫn không hiểu tại sao Tino vẫn ngưỡng mộ Liz dù luôn bị đối xử kiểu này. Gark cũng không nghiêm đến mức triệu tập một Tino đang kiệt quệ đến mức này.

“Nó cũng không gấp lắm đâu. Để em ấy hồi phục trước cũng được. Ngày mai hay ngày kia cũng không sao cả.”

Tôi tự hỏi nó có nghĩa là tôi không phải đi nữa hay không. Đúng vậy! hãy cứ quên nó đi.

“Tee, em có nghe thấy không? Hiểu rồi hả? Nếu em nghe được, gật đầu cái xem nào.”

Nghe giọng Liz, Tino gật nhẹ trong khi vẫn đang nằm sàn. Em ấy trông còn tệ hơn cả lúc ở [Hang sói trắng]. Nhìn xuống Tino khiến mắt tôi nhíu lại và thở dài.

Jeez tôi nên nói thế nào nhỉ, không phải thế là quá đáng sao? Tino là một thợ săn, một đệ tử của Liz trong khi đồng thời là kouhai của tôi.

Liz nên được tách khỏi Tino một lúc… Tino cần một ít thời gian lúc này.

Đây có lẽ hơi khác so với công việc của một thợ săn, nhưng tôi nghĩ nó là trách nhiệm nên làm của một lãnh đạo. Tôi đặt tay lên vai Liz từ phía sau. Bờ vai mảnh dẻ của cô ấy không giống như thuộc về một người luôn đập phantom đến chết.

“Được rồi, hãy đi đâu đó nào Liz.”

“Cry-chan… Anh nghĩ em là trẻ con sao?”

“Làm gì có. Em rất tuyệt vời và vĩ đại mà.”

Tôi tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng.

Mọi người trong clan đang quan sát từ cửa vào nín thở vì lo lắng, nét mặt họ cứng đờ lại. Tôi đâu phải mang danh bạn thuở nhỏ của Liz chỉ để trưng. Liz không tệ như mọi người nghĩ. Giờ cô ấy đã nhận đệ tử, nhưng về căn bản cổ là một cô gái biết tự nhận thức.

“Erm… đi đâu vậy, chỗ nào cơ? Một cuộc hẹn sao?”

“Ah… Ừ……… Đi ăn kem chăng?”

Nhưng Liz không thích đồ ngọt. Cả Sytry, Lucia, và Anthem cũng không phải fan của nó. Người duy nhất hảo ngọt trong đám bạn thuở nhỏ này là tôi.

Hiển nhiên, vẻ mặt Liz trở nên u ám. Và rồi, khi cô ấy định nói gì đó, ánh mắt cổ hướng xuống phía dưới. Đôi giày Thánh tích <Thiên bộ> bao phủ đến mắt cá chân mà cô ấy luôn đeo đang bị một bàn tay nắm một cách yếu ớt. Mắt Liz mở to và phát ra những tia sáng nguy hiểm.

“Hmmm-? Em đang làm gì vậy, Tee? Em biết đấy, bây giờ Liz-chan và Cry-chan đang nói chuyện mà.”

Tino vẫn không di chuyển. Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân Liz chẳng có tí sức nào, và nếu muốn cô ấy có thể bỏ nó ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tino phát ra một giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển trong khi vẫn còn đang úp mặt xuống.

“Em v-vẫn có thể…di chuyển được, thưa…Sư-phụ…”

Tôi không thể thấy vẻ mặt của em ấy. Chiếc mặt nạ kín như bưng ấy đã dồn mọi cảm xúc vào nụ cười. Thật tình, tôi cảm thấy rằng party chúng tôi tốt hơn nên lấy một biểu tượng khác.

Liz nhẹ nhàng bỏ cánh tay của tôi đang đặt trên vai cô ấy xuống, và bước đến.

Hm? Không phải thế này trông rất tệ sao?

“Woow. Chỉ vừa mới lúc trước em vẫn còn không di chuyển được. Em đáng ra đã bị bẻ gãy rồi chứ! Không đời nào em có thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy! Nhìn nè, Cry-chan! Tee của em cuối cùng cũng làm được thấy chưa!?”

Mặc dù bị phá đám, tâm trạng của Liz bỗng tốt một cách bất thường. Tại sao em lại trông hạnh phúc như vậy, liệu tôi có được hỏi câu đó không nhỉ?

Đôi mắt của Liz đang lấp lánh, nhưng tôi có cảm giác mình đang bị cho ra rìa. Nhìn thế nào đi nữa, em ấy vẫn không di chuyển gì cả. Nếu em ấy không được chữa trị ngay thì có thể sẽ gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, dù có vẻ mất phương hướng và lung lay, Tino đã có thể loạng choạng đứng dậy. Em ấy trông yếu đến mức ngay cả tôi cũng có thể đánh bại ẻm lúc này. Tôi không thể thấy mặt em ấy lúc này do nó đang được che dưới lớp mặt nạ, nhưng khoảnh khắc đó từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn rằng cái mặt nạ đã ở đó.

“Đúng là Cry-chan! Nếu là em thì làm thế nào cũng không được như thế - em ghen tị quá! Phải rồi, em đã kiềm chế một chút, nhưng thế là chưa đủ!”

Cái gì chưa đủ cơ… Tôi muốn hỏi điều đó nhưng không thể.

Liz đang tỏ ra háo hức. Ánh mắt cô ấy sáng lên và da ửng hồng. Cổ nóng lên rồi. Nhìn từ ngoài cũng có thể thấy năng lượng trong cổ đang tuôn trào. Danh hiệu cô ấy được nhận - <Vô ảnh> vốn thuộc về một người khác, đó là đạo tặc nổi tiếng nhất Zebrudia. Liz đã trở thành đệ tử của ông ta, và chỉ sau vài năm cổ đã hoàn toàn làm chủ mọi kĩ thuật được dạy và kế thừa cái tên đó như là thế hệ thứ hai.

Người ta đồn rằng <Vô ảnh> có tuổi thọ khác với người thường. Tôi không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng rõ ràng là cô ấy đã trở thành một dạng sống phi nhân loại.

Liz vươn vai và nói một cách nhẹ nhàng.

“Vậy đấy, em rất xin lỗi nhưng, Cry-chan liệu anh có thể rời đi được không?”

“Eh-“

Eh? Em không định dừng huấn luyện lại sao? Nhưng em ấy chỉ mới có thể đứng dậy một cách loạng choạng thôi mà? Huh-…

Cách biệt thực lực giữa hai người họ như trời và đất vậy. Nó quá xa ngay cả khi Tino không có đeo mặt nạ và còn sung sức, và khi Liz đủ năng lượng thì ẻm càng không có cửa.

Bất kể như vậy, Liz vẫn không có ý định nương tay với em ấy. Thấy một Tino đang đứng không vững, ánh mắt cô ấy sáng rực như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.

“Cry-chan ở đây cũng không sao nhưng… không phải thế là quá đáng thương cho Tee sao? Anh không thể thấy mặt em ấy, nhưng một lúc sau ẻm sẽ phun máu và ướt hết quần. Vì không có trị liệu sư ở đây nên em sẽ không thể đánh em ấy bán sống bán chết được, nhưng tất cả vẻ thảm hại của em ấy sẽ bị nhìn thấy mất. Nếu là em thì em sẽ không chịu được đâu. Được chứ ạ? Anh có thể đứng xem vào lần sau, nhưng ẻm là người mới nên anh có thể đồng cảm cho em ấy được không? Được không ạ?”[note32857]

“Ah, được.”

Thật đáng kinh ngạc. Liz-chan, dù cô ấy tức hay vui, sự căng thẳng vẫn không đổi. Tôi chỉ có thể gật đầu trước nụ cười tươi như hoa hướng dương đó.

Một lần nữa kiểm tra lại Tino, em ấy cũng tỏ ý muốn tiếp tục cuộc huấn luyện. Điều gì đã thúc đẩy em ấy đi xa đến vậy chứ[note32858]… Tôi thực sự không hiểu được các thợ săn.

Ghi chú

[Lên trên]
hẳn nhiên phần lớn là thử thách của chú = _ =
hẳn nhiên phần lớn là thử thách của chú = _ =
[Lên trên]
đó là vì cô trưởng thành cùng Cry – kẻ luôn khiến người xung quanh gần chết vì “thử thách” tên này vô tình đặt ra - _ -
đó là vì cô trưởng thành cùng Cry – kẻ luôn khiến người xung quanh gần chết vì “thử thách” tên này vô tình đặt ra - _ -
[Lên trên]
hóa ra chung quy là vấn đề danh dự cá nhân của cô à - _ -
hóa ra chung quy là vấn đề danh dự cá nhân của cô à - _ -
[Lên trên]
thật xui xẻo cho Tino khi trở thành đệ tử của cô = _ =
thật xui xẻo cho Tino khi trở thành đệ tử của cô = _ =
[Lên trên]
trừ tên thủ lĩnh tất cả các thành viên còn lại đều có thể đánh kiểu người mù hết à, trâu vãi O _ O
trừ tên thủ lĩnh tất cả các thành viên còn lại đều có thể đánh kiểu người mù hết à, trâu vãi O _ O
[Lên trên]
vãi cả vô dụng = _ =
vãi cả vô dụng = _ =
[Lên trên]
trong mắt mọi người thì éo phải đâu :V
trong mắt mọi người thì éo phải đâu :V
[Lên trên]
thật dã man O _ O
thật dã man O _ O
[Lên trên]
chú chứ ai - _ -
chú chứ ai - _ -
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Sợ thật
Gấu
Xem thêm
ac ma ac quy
Xem thêm
Ak wy fifai
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Tự nhiên T muôn đc hành hạ thế này để mạnh lên quá
Xem thêm
Chứ ko phải do máu M của chú à
Xem thêm
Ghê vl
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Tôi là main thì tôi sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức, đến chỗ nào đấy mà ko ai tìm ra đk nữa, chứ thế này mỗi ngày sống ko bằng chết mất
Xem thêm
có cứt ý chứ mà ko ai tìm ra đc :)) nghĩ j đống quái vật kia lại ko tìm đc main 🤣
Xem thêm
@geministar: với cái chỉ số kbt nên gọi là may mắn hay xui xẻo của ổng thì có khi lại đc :))
Xem thêm