“Chi nhánh trưởng, ông định đi thật à?”
Gark Welter khịt mũi trước một Kaina-san đang cau mày vì lo lắng. Ông lúc này ăn mặc khác với khi đang làm việc tại Tổ chức thám hiểm chi nhánh Zebrudia. Mặc một bộ giáp đỏ thẫm chỉ che đậy những phần trọng yếu nhằm để tay và chân được linh hoạt, trên đầu ông đội một cái mũ chiến có sừng. Quanh thắt lưng dắt đủ loại công cụ và potion nhằm dùng cho lúc khẩn cấp, cùng một con dao rựa để sử dụng cho mục đích khác ngoài chiến đấu. Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng ông vẫn giữ khá nhiều trang bị thợ săn. Áo giáp và mũ trụ có vô số vết xước lớn nhỏ, minh chứng cho việc chúng đã trải qua vô số cuộc chiến. Tuy nhiên thứ bắt mắt nhất là cây kích dài được nắm chặt bên tay phải ông ta. Nó là một cây kích lạ lẫm với màu đen pha xanh lam. Hai lưỡi rìu chiến ở hai bên kích lớn hơn nhiều so với mũi của nó. Nhìn từ ngoài vào, người ta dễ cho rằng nó được làm ra để chém hạ kẻ địch.
Trong quá khứ, trước cả khi những “chủng tộc trường thọ” bắt đầu chém rằng mình đã trải nghiệm hết mọi thứ có trong lịch sử, đã tồn tại những kẻ yêu rèn đúc và chiến đấu. Họ dành cả đời để phát triển kĩ thuật rèn, và cuối cùng đã phát minh ra kĩ thuật biến mana thành kim loại. Đồng thời họ cũng là những chiến binh tài năng yêu chiến tranh, vậy nên vô số những trang bị đặc biệt đã ra đời. Chúng được cho là đã đẩy lui các thiên tai vô số lần và mang đến sự thịnh vượng lâu dài.
Sau một khoảng thời gian dài đến vô tận, dấu vết của các nền văn minh đó đã gần như biến mất hoàn toàn. Kĩ thuật kiến tạo những kim loại đặc biệt, thứ vốn là xương sống của các nền minh ấy, đã biến mất. Vô số pháp sư và các thợ rèn bậc thầy nhắm đến việc tái tạo chúng, nhưng họ chẳng tìm được bất kì manh mối nào cả.
--Tuy nhiên, thứ này thì khác.
Hiện tại, có rất nhiều Thánh tích loại vũ khí được tìm thấy trong những ngôi đền. Chúng được cho là sự tái tạo của những vũ khí phép thuật trong thời đại văn minh ma pháp tiên tiến. Một thanh đại kiếm có thể điều khiển lửa. Một cây kiếm không bao giờ bị mòn hay gãy. Một cây thương có thể đâm xuyên cả chục mét không khí ở phía trước. Thậm chí bây giờ chúng còn là mối đe dọa – thứ di sản từ thời cổ đại sở hữu sức mạnh vượt qua thép thường và dễ dàng xử gọn đám quái vật và lũ phantom.
Để sử dụng Thánh tích cần có một quá trình rèn luyện dài hơi. Đó là lí do tại sao các thợ săn không mang nhiều Thánh tích theo người (trừ main :V). Tuy nhiên, với sự giới hạn về lượng Thánh tích có thể sử dụng, các thợ săn thường chọn những vũ khí từ thời đại đó để làm cộng sự mà họ có thể tin tưởng giao phó tính mạng mình. Cây kích của Gark cũng là một trong số những Thánh tích đó. Nó là cộng sự của Gark cho đến tận lúc ông đạt level 7 và nghỉ hưu. Được bao phủ bởi cái lạnh dữ dội, cây kích đóng băng mọi tế bào của kẻ mà nó chém, [Blizzard War Fang] <<Chiến nanh băng giá>>.
Ông nắm chặt lấy nó sau một thời gian dài. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ cán sang lòng bàn tay khiến mặt Gark cứng lại. Kaina thở dài và tỏ ra ủ rũ trước cái vẻ mặt đó.
“Chi nhánh trưởng, ông, ông phải biết rằng mình không còn thợ săn nữa chứ? Ông hiểu điều đó mà phải không?”
“Ta biết. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu.”
“Chuyện này đáng ra đã không còn là vấn đề bởi chúng ta đã có sự hợp tác toàn diện từ [First Step]. [Iron Cross] cũng đã đi trước dò đường rồi… nhưng cả Gark-san cũng đi nữa thì…”
“…Tch”
Nghe giọng phản đối của trợ lí chi nhánh trưởng, Gark tặc lưỡi và khởi động. Mũi kích chạm trần, và những bông tuyết rơi xuống. Dù đang mặc một bộ giáp và cầm một cây kích với tổng trọng lượng hơn 100 kg nhưng sắc mặt ông vẫn không đổi.
“Liz kết thúc trận đánh trong khi coi thường ta! Sức mạnh của ta đã giảm, nhưng ta không định để bản thân bại trận bởi đám thợ săn ngày nay đâu. Ta vẫn còn kinh nghiệm!”
“…Đúng là trẻ con…”
Gark nhìn sang chỗ khác trong khi nói với giọng nhỏ. Ban đầu Gark vốn là một thợ săn level 7. Không có nhiều người dám tỏ ra khinh thường Gark kẻ từng mang danh <Orge chiến>. Có vẻ như việc bị Liz xem thường đối với ông là không thể chấp nhận. Ông nói với Kaina người thấp hơn mình một cái đầu bằng giọng xin lỗi.
“Cái đó, vấn đề lần này có mùi mờ ám. Mọi chuyện sẽ nhanh hơn nếu ta tự mình tới đó. …Đây cũng là một phần của chiến dịch mà.”
Giữa chừng ông đã đột ngột ép tăng ngân sách. Không cần bất cứ thông tin chi tiết nào, nó đã được thông qua nhờ ảnh hưởng của thợ săn level 8. Tên của Gark cũng khá nổi trong tầng lớp thống trị của Đế chế. Nhưng liệu có thực sự cần thuê từng này thợ săn không? Bên ra yêu cầu, và cũng là những người chịu trách nhiệm quản lí những ngôi đền trong lãnh thổ Đế chế, [House of Remnant Investigations] <<Ủy ban điều tra tàn tích>> cũng nhìn vụ này với sự nghi ngờ. Sẽ dễ dàng thuyết phục họ hơn nếu ông tự mình hành động.
Kaina day trán và thở dài. Không thể dừng được rồi, chẳng có cách nào để ngăn ông ta cả.
“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi ông đi, vậy nên khi trở về ông phải làm việc tăng ca một thời gian đấy.”
“…….Liệu cô có thể xử lí chúng thay ta được không?”
“Không.”
Nghe câu trả lời của Kaina, lần này đến lượt Gark phải thở dài.
§ §
Bên trong hang tối vang lên tiếng vũ khí chạm nhau. Một tiếng hú vọng lại cùng với đó là thứ gì đấy ngã xuống. [Hang sói trắng] vốn hẻo lánh nhưng sau khi yêu cầu được đưa ra thì nó đã chật ních thợ săn. [Iron Cross], một trong những party sáng lập [Footprints] cũng nằm trong số đó.
Họ có sáu thành viên, level trung bình cả nhóm là 5. Lãnh đạo party là người đã gần đạt đến level 7, Sven Anger, đồng thời cũng là cung thủ hàng đầu Thủ đô hoàng gia với biệt danh [Tempest Strike] <<Bão kích>>. Với các thợ săn thì những đòn tầm xa thường được thực hiện bằng ma thuật, vậy nên chức nghiệp cung thủ khá là hiếm. Không phải là họ yếu, chỉ là sự phản ứng với những tình huống trong đền của các pháp sư mạnh hơn thôi. Thực chất sức mạnh của cung và tên cũng rất cao. Cụ thể thì, khi một thợ săn được cường hóa bằng Mana Material bắn ra một mũi tên, nó có thể xuyên thủng cả những lớp giáp dày bằng kim loại. Ngoài ra thì khuynh hướng của [Iron Cross] cũng là về thanh trừ quái vật hơn là chinh phục đền.
Người đang đi tiên phong lúc này là lãnh đạo Sven. Theo sau anh ấy là những đồng đội với trang bị hạng nặng. Toàn thân anh ta mặc giáp sắt màu đen. Hai kiếm sĩ cầm khiên chịu trách nhiệm đối phó với những đòn tấn công, một pháp sư chuyên về phép phòng thủ, một pháp sư khác chuyên về hủy diệt diện rộng, cuối cùng là một người sử dụng phép hồi phục mới gia nhập gần đây.
Đường đi khá tối, nhưng mọi người đều không tỏ ra sợ hãi mà vẫn tiến lên. Sven đi đầu bất ngờ dừng lại và vươn cây cung dài trên tay mình ra. Những người theo sau cũng dừng lại.
Một cây cung đen bằng kim loại. Anh ta thuần thục rút một mũi tên từ sau lưng và nhanh chóng cắm nó vào cung. Bộ cung tên đó được làm riêng cho các thợ săn. Cây cung được tạo ra với sức mạnh và độ cứng mà người thường không thể sử dụng, các mũi tên được phóng ra từ nó cũng rất dài, dày và nặng.
Dây cung căng ra và phần kim loại bị uốn cong do sức mạnh của người bắn. Một thứ gì đó xuất hiện từ góc phía trước. Đó là con sói kị sĩ mặc bộ giáp đỏ thẫm. Ngay lập tức, Sven buông tên. Mũi tên giống như một quả đại bác, một âm thanh dày đặc không giống tiếng gió vang lên và nó xuyên qua sọ của con sói. Chưa dừng lại, mũi tên kéo đứt đầu nó và găm thẳng vào tường. Cơ thể mất đầu của sói kị sĩ cứng đờ một lúc trước khi tan biến vào không khí. Nhất kích tất sát, cú bắn lấy mạng con sói trước khi nó kịp hú lên tiếng nào. Dễ dàng tiêu diệt con phantom mà không để nó phản ứng lại, Sven rút mũi tên trên tường ra và bỏ lại vào ống. Họ tiếp tục tiến lên như không có chuyện gì xảy ra.
Số lượng phantom xuất hiện không phải là ít, nhưng tất cả chúng, bất kể lông đỏ thẫm hay bạc, đều bị xuyên sọ bởi Sven và biến mất không tiếng động. [Iron Cross] là nhóm thợ săn chuyên về thanh trừ quái vật, nhưng điều đó không có nghĩa họ dở trong việc chinh phục đền. Ngoài ra thì [Hang sói trắng] cũng không có bẫy rập gì. Một ngôi đền không có quá nhiều phantom xuất hiện cùng lúc khá là dễ ăn với [Iron Cross]. Vẻ mặt của các thành viên giống như đang trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng khá thoải mái. Chỉ có chàng trai mới gia nhập – người sử dụng phép hồi phục Henrik – là tỏ ra lo lắng.
Đi được nửa bản đồ, Sven nói nhỏ.
“Mm, đúng là level đã tăng lên, nhưng cũng không khác biệt lắm.”
“Có vẻ như những thợ săn đi trước cũng không tìm thấy gì cả.”
Sự bất thường là không thể nghi ngờ. Nó rất rõ ràng, nhưng họ không phát hiện được nguyên nhân là gì. [Iron Cross] có năng lực chiến đấu cao, nhưng khả năng điều tra của họ chỉ ở mức trung bình. Nhưng yêu cầu của Tổ chức thám hiểm cũng không cần đến mức đó. Nếu họ cần thêm chi tiết thì sẽ thuê những chuyên gia thực hiện nó.
Nghe Sven và những người khác nói một cách bình tĩnh, Henrik ngần ngại xen vào.
“Sven-san, chuyện này không phải rất vô nghĩa sao?”
“Mmm… chà vì chúng ta được yêu cầu nên…”
Sven gãi má trong khi nói vậy. [Iron Cross] được yêu cầu điều tra [Hang sói trắng] cùng lúc Tổ chức thám hiểm tiếp cận Cry. Họ không bắt buộc phải nhận, nhưng sau khi nghe lời khẳng định của Clan Master rằng “Tôi bận lắm nên không đi được đâu”, họ đã có một buổi họp nhóm. Một lí do khác là họ cũng đang rảnh.
Henrik vẫn tỏ ra bất mãn. Cuối cùng thì party của cậu lại bị đem đi sai vặt, có lẽ việc bị kéo vào cái yêu cầu này vẫn đang đè nặng lên tâm trí cậu. Sven cố khuyên nhủ cậu bằng cách nói.
“Chà, cậu cũng có thể trải nghiệm việc thám hiểm đền mà. Và như tôi đã nói, cậu có ở lại cũng không sao cả mà?”
“…Điều đó là không thể. Tôi cũng là một thành viên trong party…”
Người kiếm sĩ im lặng nãy giờ vỗ mạnh vai cậu. Những tiếng cười rộ lên khi cậu ho.
“…Chà, Henrik à, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi.”
Sven nở nụ cười kì quái sau khi nói một cách ẩn ý. Thấy những người khác không phản đối, Henrik đành gật đầu. Họ tiếp tục đi trong mười phút mà không gặp phải con sói nào. Giữa đường đến phòng Boss, chiếc túi dắt trên hông Sven bất chợt rung lên. Anh dừng lại ngay lập tức, và lấy ra một viên đá đen từ chiếc túi.
[Footprints] là một clan lớn. Sự khác biệt giữa nó và những clan khác là, trong khi những clan kia có thể mạnh trong việc tập hợp các party lại với nhau, nó lại có độ tổ chức cao hơn về mặt này. Đó quả là một điều hiếm thấy bởi các thợ săn rất ghét việc bị bó buộc.
[Black Stone] <<Hắc thạch>> là một Thánh tích thường được biết đến như là <Truyền âm thạch>. Tạo thành một cặp, những âm thanh từ viên đá này sẽ được truyền sang viên kia. Chúng là một cách đặc biệt để trao đổi thông tin. Viên <Truyền âm thạch> này được Sven mua về sau cuộc họp nhóm. Cái khác được giữ ở trụ sở clan nhằm liên lạc trong lúc khẩn cấp. <Truyền âm thạch> khá đắt, và nó cũng yêu cầu việc huấn luyện để sử dụng. Nhưng chúng luôn được mua sạch mỗi khi xuất hiện trên thị trường. Cái Sven đang dùng được mua qua bên trung gian, và thứ này nằm ngoài yêu cầu của clan.
Vẻ mặt của Sven, người áp tai vào viên đá, nhanh chóng trở nên cau có. Cuộc trao đổi chỉ diễn ra sau vài từ.
“Ahh, hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Anh ta cất viên đá đã hết sức mạnh đi, rồi quay sang các đồng đội đang quan sát xung quanh và nói.
“Giờ ta sẽ rút lui. Tình hình đã thay đổi. Cry đã gia tăng nhân thủ từ [Footprints]. Cẩn thận với slime. Hãy để các party khác biết. Nhanh thổi còi lui quân.”
“Eh? …Eh?”
“Đã hiểu.”
Trong khi Henrik vẫn còn đang bối rối, một trong hai kiếm sĩ tuýt còi. Âm thanh báo động sắc bén vang khắp động.
21 Bình luận
Ko chút chần trừ
Hành động ngay lập tức :)
thx trans