Lời tôi nói khiến Liz coi lại đống tài liệu một lần nữa. Tôi đã chọn ra mười ngôi đền. Bảy cái level 1 và ba cái level 2. Tuy nhiên mấy cái level 2 mời chỉ suýt soát đạt tiêu chuẩn đó, chúng là những ngôi đền dễ chuyên dùng cho việc huấn luyện người mới vào nghề. Ngay cả một thợ săn vô năng cũng có thể chinh phục mấy chỗ này với hai đến ba năm kinh nghiệm[note33435]. Đối với level của Liz thì mấy nơi này chẳng có gì đáng để đi. Theo một cách nào đó thì chúng đúng là mấy ngôi đền hiếm.
Liz liên tục lật đi lật lại mấy trang tài liệu trong khi nhíu mày. Những tài liệu này được lưu trữ trong clan, chúng được các nhân viên tổng hợp lại từ thông tin do Tổ chức thám hiểm cung cấp cũng như từ các thợ săn đã chinh phục thành công trở về. Tài liệu như thế rất phổ biến giữa các thợ săn trong [Footprints], độ chính xác của chúng cũng cao nữa.
Sau một hồi, Liz ngẩng mặt lên nhìn tôi. Có điều gì khiến người thợ săn tài năng này cảm thấy khó chịu sao?
“Này này, Cry-chan… Tại mấy chỗ này, có gì đó sẽ xảy ra sao?”
“Eh?”
Anh nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu chẳng có gì xảy ra cả.
“Không, không phải em có ý nghi ngờ anh hay gì cả, chỉ là… Nhìn này, anh bảo em làm cái này phải không? Ý em là, nếu anh nói mấy người khác đi [Hang sói trắng], vậy có nghĩa là cái này tệ hơn nhiều phải không?”
“…Phải, đúng vậy.”
“Xem nào… mấy khu vực đó chẳng có con quái nào mạnh lắm… và cũng gần như chẳng có cái bẫy nào. Ngay từ đầu thì lượng Mana Material tích tụ trong mấy ngôi đền level 1 và level 2 khó mà khiến Tee gặp rắc rối… hmm…”
“Phải, đúng là vậy?”
Liz nghiêng đầu và ngâm lên một tiếng “hm” nhỏ. Anh nghĩ rằng trước khi lao đầu vào nguy hiểm em cần phải sửa lại tính cách của mình trước.
Liz tỏ ra suy nghĩ một lúc, nhưng rồi gật đầu như thể cô ấy đã tự thuyết phục được bản thân.
“…Chà, Cry-chan là người nói vậy phải không. Em không nghĩ rằng anh sẽ đưa ra quyết định sai…”[note33436]
Gia đình tôi thật ngọt ngào làm sao.
Rồi sau đó, Tino đã quay lại. Trông em ấy có vẻ đã tắm gội và thay đồ, tóc em ấy vẫn còn ẩm lắm. Khi đến trước mặt chúng tôi, ẻm thận trọng ép cả hai tay vào người.
“Em quay lại rồi, Onee-sama, Master.”
“Em không có mệt chứ? Có ổn không đấy?”
Nghe câu hỏi của tôi, Tino nhìn thoáng qua Liz rồi trả lời.
“…Vâng, không có vấn đề gì cả ạ.”
“Chỉ vậy thôi thì làm gì có vấn đề gì chứ? Em đã nương tay lại mà!”
Liz vỗ ngực tự hào, trong khi Tino tỏ ra vô cảm. Nhưng vừa nãy khi em ấy đứng thẳng lại trước tôi, tôi chắc chắn đã thấy chân ẻm vẫn còn loạng choạng. Mấy lời vừa nãy chắc chỉ để cho có thôi. Cô ấy luôn là quá lên nhỉ… Bởi Tino chẳng bao giờ thực sự phản kháng nên cái phanh của cổ chưa bao giờ hoạt động cả. Là bạn thân của sư phụ ẻm cũng như là một tiền bối, tôi phải khiến em ấy thoải mái và không coi từ “không” là câu trả lời.
Hãy đi tới một ngôi đền dễ nào… sau cùng thì tốt nhất thì chỉ nên mang Liz đi cùng. Tôi thực sự lo rằng cổ sẽ lại hành ẻm nữa mất.
“Nhìn Tino có vẻ mệt, vậy nên ta sẽ chỉ mang Liz đi thôi vậy…”
Khi bắt đầu nói, tôi nhận ra mắt Tino bắt đầu ngấn lệ. Chúng giống như là ánh mắt của một chú cún bị bỏ rơi vậy.
Không, anh đâu có nói anh không muốn chọn em. Vấn đề ở đây đâu phải là về chọn em hay không đâu.
“…Đó là những gì ta nghĩ, nhưng ta cho là Tino cũng nên đi cùng. Được rồi, ta đã chọn ra vài nơi, nên em hãy chọn bất cứ nơi nào em muốn.”
“V-Vâng ạ! …Chọn…sao?”
Tino bắt đầu nhìn qua các tài liệu. Liz nhìn chằm chằm em ấy từ bên cạnh. Vì vài lí do, một nụ cười kiêu ngạo nở trên mặt cô ấy. Tino không thể tập trung được dưới áp lực đó. Cơ thể em ấy co lại như đang thu nhỏ, và em ấy chăm chú nhìn vào tập tài liệu. Nghĩ lại thì, đã có lần tôi hỏi em ấy cảm thấy thế nào khi trở thành học trò của Liz. Em ấy luôn trả lời rằng mình đang luyện tập, nhưng có lẽ ẻm đã quen với mấy việc này rồi.
Tino chầm chậm nhìn về phía Liz.
“Um… Onee-sama?”
“Chuyện gì?”
“………Kh-Không có gì cả.”
Bị áp đảo bởi ánh nhìn đó, Tino lại bắt đầu tuyệt vọng nhìn vào tài liệu. Giống như Liz một lúc trước, em ấy lại liên tục lật đi lật lại các trang tài liệu. Không, thế này là không được rồi. Anh đã nói rằng hãy chọn bất cứ cái nào em thấy thích mà.
“Liz.”
Tôi đưa cả hai tay lên tai và ra hiệu với Liz. Trong khi tỏ ra kì quái, cô ấy cũng hành động tương tự tôi. Rồi tôi nắm vai cổ và kéo cô ấy ra xa Tino vài mét.
Tino không thể chọn được dưới cái áp lực đó, nên em cần im lặng một chút.
Cô gái đệ tử nhìn chằm chằm sư phụ mình với sự ngạc nhiên. Giờ thì không còn vật cản nữa rồi.
“Bây giờ em có thể dành thời gian lựa chọn bất cứ cái nào em muốn. Liz sẽ không can thiệp đâu.”
“…Nhưng, Master. Em không thể… quyết định được.”
Quyết định… em ấy vẫn đang tìm đáp án đúng huh… đáp án đúng nào ở đây chứ? Tôi muốn truyền một ít sự nghiêm túc từ em ấy sang cho Liz… À mà không, Liz cũng rất nghiêm túc khi đi săn mà. Tôi nghĩ đời sẽ vui hơn khi bạn sống theo cách mình muốn.
Tôi ưỡn ngực và nói một cách tự tin dù chẳng có tí cơ sở nào.
“Ổn mà ổn mà. Em chọn cái nào cũng được hết. Chúng ta sẽ xử lí bằng cách nào đó… có lẽ vậy.”
“!?”
Vì lí do nào đó Tino hét lên một tiếng nhỏ, rồi lui lại như đang chuẩn bị bỏ chạy. Cứ như thể em ấy đang nhìn vào một con quái vật nào đó vậy. Không chỉ hôm nay, chả biết tại sao ánh mắt của Tino thường trở nên cay đắng khi nhìn tôi hơn là khi nhìn Liz. Ta nói rằng nó sẽ ổn mà, sao em lại trông lo lắng như vậy chứ?[note33437]
Tino nói bằng một giọng monh manh, run rẩy.
“Um…Master……Em, Em mới chỉ là level 4 thôi nên là-“
“Eh? Phải, đúng là vậy mà?”
“……”
“Phải, đúng là thế.”
Tôi cảm thấy cái này rất chi là deja vu. Có phải Tino không cố chạy trốn vì sư phụ ẻm đang ở rất gần đây không nhỉ?
Cánh tay cầm tài liệu của em ấy đang run lên. Đôi môi ẻm mím chặt lại. Mặt Tino đang dần tái lại, khiến vẻ ngoài xinh đẹp của em ấy bị hủy hoại. Không may là tôi chẳng rõ em ấy đang sợ cái gì nữa. Đây đâu phải là vụ “nhặt xác” lần trước đâu, lần này là mười ngôi đền dễ nhất mà tên hèn này có thể chọn được. Tôi chẳng thấy lí do nào đáng để lo lắng ở đây cả…
Khi Liz quay lưng lại trong khi vẫn lấy tay ôm tai, cô ấy bắt đầu gõ chân xuống sàn vì mất kiên nhẫn.
“Sau cùng thì có lẽ nghỉ ngơi một chút là…”
“Kh-Không… Em sẽ làm.”
Nghiêm túc vậy. Em đâu phải làm chuyện gì bất khả thi đâu. Tino nhìn xuống tập tài liệu, rồi lại ngước lên nhìn tôi.
“…Vậy là, um…gì cũng được, phải không ạ?”
“Phải. Bất cứ cái nào cũng được.”
“…………kể cả là, những cái không có trong này sao?”
Eh…?
Em ấy vừa nói một cái gì đó rất là bất ngờ. Vẻ mặt của Tino vô cùng nghiêm túc. Mặc dù ta đã đặc biệt chọn những ngôi đền dễ cho em… Mà, tôi đã chọn mười ngôi đền đơn giản mà không suy nghĩ gì đến thế mạnh của Tino, tôi không chọn chúng vì bất cứ lí do gì đặc cả. Thế nên tôi cũng chẳng thể ý kiến gì.
Bất ngờ mặt đất rung lên. Tiếng kim loại vỡ vang khắp phòng khiến Tino nhảy dựng lên. Liz đã đập vỡ sàn. Mấy miếng gạch kim loại bị nghiền nát. Lại phải thay chúng nữa à?
Liz nhìn qua vai cô ấy trong khi vẫn đang bịt chặt tai mình, và mỉm cười khích lệ với Tino. Bạn có thể hoàn toàn hiểu được cô ấy đang muốn nói gì. Đây là một sự đe dọa. Tino trông như thể sắp chết đến nơi. Em ấy lắc đầy phản kháng một cách yếu ớt, ẻm đang bị giằng xé giữa hai bên, bản thân và sư phụ mình. Tôi mỉm cười trấn an người con gái tội nghiệp này.
“Tất nhiên là được. Thực ra thì ta đang chờ em nói ra câu đó đây.”
“…Eh?”
Biểu cảm của Tino đông cứng lại. Xấp tài liệu thoát khỏi tay em ấy và rơi lả tả xuống mặt đất.
§ § §
Còi báo hiệu không vang lên, chỉ có thời gian là trôi qua. Đã hoàng hôn rồi, và chiếc lều dựng trước [Hang sói trắng] dần nhuộm màu cam. Lắng nghe báo cáo từ các party đã trở về, Sven so sánh chúng với bản đồ đang trải trên mặt đất. [Hang sói trắng] vốn không phải một ngôi đền có độ khó cao, vậy nên có được bản đồ hoàn thiện của nó là chuyện dễ dàng. Độ chính xác của bản đồ phản ánh tiến độ điều tra. Tiến độ diễn ra chậm để phòng ngừa bất trắc, nhưng 70% các con đường trong đền đã được xác nhận.
Đôi lông mày của Sven nhíu lại với nhau. Không lâu nữa trời sẽ tối, đèn chiếu sáng cũng đã được chuẩn bị, nhưng anh vẫn muốn làm rõ nơi này nhiều nhất có thể.
“Không có gì bất thường. huh.”
“Như thường lệ, chỉ có level của đám phantom là có vẻ cao lên.”
Sven khoanh tay lại trước lời của những đồng đội. Các party vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với cái chết giờ đã bình an trở lại mà không mất người nào. Có vài người bị thương nhẹ, nhưng không ai thiệt mạng và những vết thương cũng đã được chữa lành. Phòng Boss nơi có vẻ là sẽ xuất hiện slime nhất cũng đã được kiểm tra. Nó được lệnh chăm sóc đặc biệt, nhưng không có gì đáng nghi ở đấy cả.
30% con đường chưa được điều tra là những ngõ cụt. Kể cả thế thì sau hai đến ba giờ nữa việc kiểm tra cũng sẽ xong thôi. Cảm giác khủng hoảng họ nhận thấy lúc ban đầu đã dần phai đi. Tất nhiên, việc trở nên xấu đi ngay lúc bạn bắt đầu cảm thấy thư giãn là chiêu kinh điểm của <Vô biên vạn trạng>, thế nên họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, nhưng bầu không khí căng thẳng đã dịu đi nhiều.
“Có khi nào “thiên nhãn” của Cry hôm nay bị nhầm không ta?”
“Ta sẽ làm gì nếu chẳng có gì xảy ra cả?”
“Vậy thì chúng ta có thể coi bản thân lần này gặp may.”
Sven trả lời đồng đội với vẻ đùa cợt. Khi cuộc điều tra vẫn đang tiến triển, vài party đã bắt đầu nhìn [Iron Cross] như thể họ là lũ ngốc. Henrik nhìn lại với vẻ giận dữ, nhưng bởi họ chỉ cười khúc khích từ xa nên cậu chẳng thể nói được gì. Giờ vẫn chưa có lời chất vấn nào, có phải là vì họ vẫn đang đợi các party còn lại quay về?[note33438]
Như [Iron Cross] đã ra lệnh, party có Talia chịu trách nhiệm ứng phó với slime không tiến vào đền và giờ họ trông có vẻ khó chịu. Sven cảm thấy hơi có lỗi, nhưng anh không định đưa ra bất cứ quyết định mạo hiểm nào.
“Điều tra vẫn chưa xong à?”
“Nếu ngươi không làm mấy việc thừa thãi đó thì mọi việc đã xong lâu rồi đấy, không nghĩ vậy sao?”
Sven ngẩng đầu lên trước giọng châm chọc. Đó là tên thợ săn tóc nâu và party của hắn, những kẻ luôn tung lời xỉa xói ngay khi có cơ hội. Tai xỏ khuyên và tóc màu mè, hắn trông như một tên côn đồ nhưng vẫn là một thợ săn đã tuân lệnh Sven cả khi cảm thấy bất mãn với anh. Party của hắn cũng cảm thấy vậy, và họ nhìn Sven và những người khác với vẻ cẩn trọng và thù địch. Sven bẻ cổ và thở dài.
“Tôi sẽ nghe lời phàn nàn của mấy người sau. Mọi người chỉ vừa mới xong lượt của mình thôi, hãy nghỉ ngơi đi.”
“…Tch. Cứ ở đây và cầu nguyện với cái tên Master điên khùng của mấy người, kẻ mà còn chẳng có mặt đi.”
Nén giận, hắn rời đi sau khi nói như vậy. Nhưng, Sven hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như thế. Nếu không có Sven và những người khác đưa ra chiến thuật cẩn trọng này thì 30% còn lại đã hoàn thành rồi. Lúc này đáng lẽ họ phải ở một quán rượu nào đó trong thành phố và ăn mừng rồi. Tất nhiên, đó là nếu như 30% đó không xảy ra vấn đề gì.
Bất chợt, gã thợ săn tóc nâu tách khỏi party mình. Sven kêu lên khi thấy hắn đang tiến vào rừng.
“Oi, đừng rời khỏi vị trí của mình chứ!”
“Im đi, tôi đi vệ sinh chút! Tôi sẽ về ngay, đây có mang vũ khí mà!”
Hắn vỗ bao kiếm đeo trên hông và biến mất sau hàng cây. Sven âm thầm thở dài. Chà, các party khác vẫn ở quanh đây, và hắn trông cũng không đi đến chỗ [Hang sói trắng]. Quanh đây chắc cũng không nguy hiểm gì đâu. Nếu trở lại nhanh thì hắn sẽ không gặp vấn đề gì.
“Gã đó chết đến nơi rồi.”
“Oi oi, đừng có gở mồm thế chứ.”
Nghe câu đùa của Henrik, Sven nở nụ cười cay đắng. Người mới này ban đầu còn nghi ngờ lời của <Vô biên vạn trạng>, nhưng khi vị thế của Sven trở nên xấu đi cậu ta trở nên thẳng thắn một cách kì lạ. Henrik cười gượng khi bị anh nhìn chằm chằm và nói.
“Tôi không rõ lắm về Cry-san, nhưng tôi tin Sven và những người còn lại.”
“…Vậy thì, liệu cậu sẽ cầu nguyện rằng Master sẽ đáp lại niềm tin đó chứ?”
Rồi ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía rừng. Sven đứng dậy, các party khác trở nên cảnh giác. Họ rút vũ khí ra và quay mặt về phía tiếng động.
Nguồn gốc của tiếng ồn đó là một cỗ xe ngựa lớn đang tiến vào. Nó nhìn chẳng kém mấy cỗ xe mà [Footprints] đã sử dụng để đi đến đây. Biểu tượng trên nó khiến Sven mở to mắt. Ngay khi mọi người đã tập trung hết vào chiếc xe, cánh cửa trên xe mở ra. Bước xuống là một tên khổng lồ đang di chuyển chậm chạp như một con gấu. Bộ giáp màu đỏ thẫm, và cây kích đỏ rực cầm trong tay. Hắn cao cỡ Sven, nhưng thân hình thì đô con hơn anh. Khuôn mặt xăm trổ đầy những vết sẹo cũ, và ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Sven. Anh nháy mắt trước khuôn mặt quen thuộc đó.
“Chi nhánh trưởng Gark? Sao ông lại ăn mặc như vậy mà đến đây?”
Sau lưng ông ta là hai người nhỏ con mang đồng phục của [Ủy ban điều tra tàn tích] đang bước xuống một cách đầy lo lắng. Khi Sven vẫn còn đang bất ngờ trước diễn biến này, vị <Orge chiến> lừng danh khịt mũi nói.
“Ah, để cậu chờ rồi Sven. Vụ hôm nay sẽ do ta đích thân đi quan sát.”
22 Bình luận