Tôi tự hỏi không biết mẹ của Enami-san đã dậy từ lúc nào. Có vẻ như trước đó bà ấy cũng nhận ra có khách tới nhà, nên đã chờ ở trong phòng khách cho đến khi chúng tôi quay lại.
"D-dạ?"
Do đang phải chịu đựng một cảm giác đe dọa khó hiểu nên tôi đã bị áp lực và trả lời với giọng lắp bắp.
Thật khó đoán định bà ấy đang nghĩ gì.
"Cháu làm gì vậy?"
Giọng bà ấy uể oải không có ngữ điệu. Nhưng tôi lại cảm thấy như thể đằng sau vẻ nghèo nàn cảm xúc ấy, đang có những thứ dữ dội cuộn xoáy ẩn sâu.
Enami-san đã bước lên và nói thay.
"Hôm qua con có nói rồi. Bọn con đang dọn dẹp phòng khách. Vậy thôi."
Mẹ cô ấy tròn mắt và mím môi.
Sau đó, cứ như một chiếc ống nhòm được đặt trên đài thiên văn, bà ấy xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng khách. Tôi bỗng hoảng sợ. Cả người cứ gai ốc khi thấy bà ấy giữ im lặng. Tâm trí thì nhớ lại những lời nói lúc trước của Enami-san.
(Mẹ tôi cũng đang yên lặng, hãy làm khi còn có thể.)
Tôi bỗng chột dạ chẳng nhẽ giờ đã rơi phải một tình huống tồi tệ rồi sao.
Nếu phải đoán thì có lẽ căn phòng khách này rất gắn bó với bà ấy.
"Đồ đạc ở đây đi đâu rồi. Đã có chuyện gì vậy? Không có chúng phiền toái lắm."
Dù mẹ của Enami-san có nói vậy đi nữa, cũng đâu có thể được do chúng đều đã gãy hỏng hết rồi. Tuy nhiên, tôi không có dũng khí nói điều ấy ra.
"Dọn dẹp xong sẽ trả chúng về chỗ cũ chứ? Sẽ vậy, phải không?"
Bà ấy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi với cái nhìn như thể đang ăn tươi nuốt sống.
Tuy nhiên, Enami-san đã đứng chen vào giữa.
"Con đang vứt hết đi."
Một lời tuyên bố đơn giản nhưng lại làm tôi không giấu nổi sự bất ngờ.
"Những thứ đồ đó không còn hữu dụng nữa đâu mẹ, chúng vừa hỏng lại vừa nguy hiểm. Đến lúc nhà mình nên đi mua cái mới rồi."
"Vứt đi ... ?"
"Vâng."
Tôi và Nishikawa liền nhìn nhau. Cả hai đều bối rối, không biết phải làm gì.
Vứt những đồ đạc bị hỏng đi là việc mà chúng tôi đang làm. Chỉ có vậy thôi. Vậy tại sao không khí lại vô cùng căng thẳng trước một điều hiển nhiên như vậy.
“Mẹ đừng lo. Cũng không phải sợ hãi hay lo lắng. Cứ để con lo liệu chuyện này."
Dù vậy, có vẻ nó lại không thể đến được nơi cần đến. Vẻ mặt của mẹ Enami-san lúc này chẳng khác gì so với ban trước.
Khi đang nghĩ như vậy, tôi bỗng thấy mẹ của Enami-san di chuyển.
Bà ấy mở cửa phòng khách rồi đi dọc hàng lang dẫn ra cửa nhà. Thấy vậy, chúng tôi cũng vội vã theo sau.
Đến nơi, bà ấy đứng yên nhìn chỗ đồ đạc đặt ở trước cửa nhà. Chỉ đứng nhìn, đầu giữ nguyên với hai tay buông thõng.
“…… Giúp ta với."
Dù vậy, bà ấy lại không đợi câu trả lời mà cầm luôn phần mép bàn gần đó. Bà ấy cố gắng nâng nó, nhưng tôi đoán là không thể vì nào đủ sức. Bà ấy nhanh chóng từ bỏ, và thay vào đó, là bắt đầu mạnh tay kéo lê.
“Risa!”
Bà ấy hét lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ của Enami-san cao giọng đến vậy.
"Không nghe thấy gì sao?"
Bà ấy vừa nói vừa tiếp tục lê kéo cái bàn. Cũng từ đó, khi chân bàn ma sát với sàn nhà, đã tạo ra một tiếng âm thanh nghe gù gù như bị bóp nghẹt. Dẫu vậy, đương sự hình như lại chẳng để tâm. Có lẽ chuyện mặt sàn có ra sao cũng không phải là mối bận tâm của bà ấy.
"Nhanh lên."
Với cái hành lang chật hẹp này, chẳng còn lối thoát cũng như chỗ tránh nào cả. Chúng tôi chỉ còn cách từ từ đi lùi để tránh đường cho mẹ của Enami-san đang đi ở trước mặt.
Sau một tiếng rầm, chiếc bàn đã trở lại phòng khách và để lại trên bề mặt ngoài hành lang các vết tích trầy xước chạy dài.
Mẹ của Enami-san rốt cuộc cũng đã mang chiếc bàn trở lại vị trí vốn có ban đầu trước TV.
Do chân bàn đã gãy nên ngay khi thả ra, nó đã rơi đập mạnh xuống nền nhà.
"Mẹ mang về đây làm gì vậy? Nó hỏng rồi mà."
Enami-san nhẹ nhàng hỏi. Có vẻ cô ấy thấy mình không nên kích động mẹ thêm nữa. Còn về người được hỏi lại đang chẳng phản hồi gì cả. Bà ấy làm sao mà có thể không nhận ra chân bàn đã gãy chứ? Này giống như thể chẳng quan tâm thì đúng hơn.
Không biết có phải do thỏa mãn khi mang một thứ về chỗ cũ không, mà bà ấy đã lại trở về ngả lưng lên chiếc nệm đặt phía bên kia bàn ăn.
Bỏ lại ba đứa chúng tôi vẫn đứng bàng hoàng giữa đống phế thải xung quanh.
Cùng một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu ý của Enami-san. Nếu dọn dẹp, căn phòng khách này sẽ có một vài thay đổi. Mẹ của cô ấy, một người không muốn vậy, chắc chắn gây khó dễ. Kể cả khi đó không còn là nơi có thể sống, hay bản thân đang trong tình trạng bị ốm cảm phải nằm giường, thì bà ấy cũng đều không cho phép.
"Chúng mình giờ nên làm gì đây ....?"
Nishikawa đảo mắt nhìn chúng tôi và Enami-san liền đáp lại.
"Đã khiến cậu thấy không thoải mái rồi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ ta cứ dọn dẹp từng cái một, kể cả cho lúc đó có bị gián đoạn như này đây. Chứ không, chẳng thể xong nhanh chóng được."
Đúng là vừa rồi chỉ để lại mỗi một cái trong muôn vàn thứ vẫn nằm ở trước cửa. Xem chừng chúng tôi không nhất thiết phải trả về chỗ từng cái một.
“Tôi thực sự xin lỗi …….”
Enami-san một lần nữa tỏ ra chán nản. Trên gương mặt đang hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Sự việc lần này không phải chỉ giờ mới có, mà trong quá khứ chắc hẳn đã từng như vậy nhiều lần rồi. Vậy nên cô ấy mới không thể tiến lên.
Tôi không biết mẹ cô ấy đang trong tình cảnh gì. Nhưng chỉ một sự thay đổi bất hợp lý thôi cũng có thể khiến bà ấy nổi cáu. Nên thôi hay cứ tiếp tục đây? Giờ tôi chẳng thể biết bên nào mới là đúng nữa.
Tuy nhiên, nếu Enami-san vẫn mong muốn tiếp tục.
Chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phải đành tiếp tục từng bước một, bất chấp cả cưỡng chế.
Tôi đã nghĩ như vậy đó.
7 Bình luận