Vào giờ nghỉ trưa, tôi đã cùng Fujisaki tới căng tin trường.
Do năm nhất học tầng dưới nên Sayaka đã có mặt trước. Khoảnh khắc thấy Fujisaki, con bé bỗng thoáng tròn mắt rồi mới nhanh chóng chào hỏi.
“Anh trai em đã luôn làm phiền chị rồi. Em là Sayaka, em gái của anh ấy.”
Nghe xong, Fujisaki bỗng á khẩu.
“Cu”
"Cu?"
“Dễ thương quá!!!”
Fujisaki phấn khích véo má Sayaka với đôi mắt lấp lánh.
Một lần nữa quan sát cô ấy, có thể nói khi ở trường, Fujisaki luôn thân thiện. Cô ấy trang điểm và làm tóc vừa đủ để không bị giáo viên chú ý. Một hình tượng không phải người sẽ thường ngồi cười nham hiểm trước máy tính.
“Không ngờ em gái Ookusu-kun lại là một cô bé dễ thương như vậy …. Tuyệt thật.”
Cuối cùng, Fujisaki cũng chịu thả Sayaka ra.
“Đâu. Em nào có dễ thương như chị.”
“Không đúng! Sayaka - chan thực sự, thực sự dễ thương lắm luôn í.”
“Em cảm ơn chị nhiều …..”
Sayaka bẽn lẽn khác với thường ngày. Dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng con bé lại không phải người có nhiều bạn bè. Nó thuộc kiểu người chỉ mở lòng với những ai thực sự gần gũi với mình. Và vì thế, tôi chắc chắn Sayaka không quen được ai đó khen.
"Er, vậy chị với anh em là?”
Con bé nhìn chúng tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Cả hai đều là lớp trưởng á.”
“Em hiểu rồi …. Nhưng vậy có ổn không? Việc kèm cặp em ấy ….”
Sayaka có vẻ đã không còn cảnh giác. Chắc con bé đã thấy Fujisaki là một người tốt thế nào.
“Tất nhiên rồi. Ah, ta cũng không thể đứng ở đây mãi được, mau đi thôi.”
Sayaka gật đầu đáp lại.
Sau đó, chúng tôi vào trong căn tin rồi ngồi xuống một bàn trống ở trong góc. Do đã chuẩn bị trước bữa trưa nên tôi và Sayaka đang đặt chúng lên bàn, còn về phần Fujisaki thì là vài cái bánh mỳ vừa mua.
“Ookusu-kun cũng làm bữa trưa đó cho em nhỉ?”
“Ah.”
Tôi liền nhìn hộp cơm trong tay rồi tới hộp cơm của Sayaka.
“Làm thêm cái nữa cũng đâu mất nhiều thời gian.”
“À, đúng thật. Bên trong đều y chang nhau.”
Cảm giác bị người khác nhìn chăm chú quá thấy khá ngại. Có thể cô ấy sẽ nghĩ tôi lười mất.
Hộp cơm trưa nay gồm có xúc xích, rau bina luộc và khoai tây Đức. Chúng đều được lấy từ đồ ăn thừa tối hôm qua.
“Con bé là đứa kén ăn. Nhưng nhờ cái tính không bao giờ bỏ mứa đồ ăn nên tớ chỉ việc cho rau kèm vào là về cơ bản nó vẫn sẽ ăn hết.”
“Anh đừng kể mấy chuyện đó ở chốn đông người có được không?”
“Lỗi anh.”
Nghĩ lại, đúng là tôi không nên nói mấy điều không hay về con bé trước mặt một người mới gặp lần đầu như vậy.
Sau khi lườm tôi chán chê, Sayaka đã chuyển hướng sang Fujisaki.
“Fujisaki-san, thời gian biểu của chị ổn chứ? Và chị thấy ổn khi dùng chúng cho em sao?”
“Về chuyện giúp em học á? Tất nhiên rồi. Sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ chị rảnh lắm.”
Phải nói khá bất ngờ khi trông thấy một Fujisaki nhiệt tình đến vậy. Chắc là do thích được dạy học giống hiện giờ.
“Cậu có bao giờ giúp em ấy học không, Ookusu-kun?”
“Cũng thỉnh thoảng.”
Như hôm qua chẳng hạn, tôi sẽ dạy nếu con bé tới nhờ. Nhưng đã bao giờ chủ động dạy nó chưa thì câu trả lời là chưa. Tôi có nhiều việc phải làm lắm, nên không thể lo lắng nhiều vậy được. Và cũng rất tiếc chuyện đó.
“Anh trai em luôn phải tất bật việc nhà. Với lại trước đây, em cũng từng có thể tự cáng đáng được, nhưng dạo gần đây thì không thể vậy nữa. …”
Fujisaki gật đầu đồng cảm.
“Phải rồi. Đúng đấy, chị cũng có cảm giác việc học của mình đang bỗng dưng khó hơn. Về môn toán, chương trình học giờ đã đi vào phần khó của vi phân và tích phân rồi.”
“Vậy tiện thể, điểm của Fujisaki-san …”
Tôi liền trả lời thay.
“Lần trước cậu ấy xếp thứ 2. Tóm lại là thông minh sau anh.”
“Cảm ơn mấy lời khoe khoang xoàng xĩnh đó. Em nghĩ mình sẽ rất vui khi được một người như vậy có thể dạy học cho đấy.”
“Vậy điểm Sayaka-chan hiện giờ thế nào? À, Không muốn nói cũng không sao đâu.”
Có lẽ do thấy hai người trước mắt mình đều đang nắm giữ vị trí nhất nhì khối năm hai nên con bé đã lí nhí đáp lại rằng mình ở mức trung bình.
Tôi tiếp lời.
“Con bé là đứa thông minh. Nhưng vì không để tâm đến chuyện điểm chác nên nó hài lòng số điểm này. Nếu tập trung toàn tâm toàn ý thì có thể đạt cao hơn."
“Xấu hổ lắm. Anh dừng lại đi, thật đấy.”
“…… Xin lỗi.”
Thấy mình nói đỡ lắm nên tôi đành giữ im lặng.
Trên trường, tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với Sayaka mấy, thành ra giờ không biết phải đối xử với con bé ra sao.
Sayaka dùng đũa gắp vài lá rau trong im lặng.“Nghe anh em bảo hôm nay chị sẽ bắt đầu kèm cặp em. Vậy có ổn không ạ?”
“Ừ, chị cũng muốn nói về chuyện đó đây. Học ở đâu giờ nhỉ?”
“Để em xem … Nếu tới một nơi phù hợp, thì có lẽ là thư viện.”
Thư viện trường tôi có chỗ, nhưng vì đây là nơi dành cho tự học nên sẽ không thể nói được nhiều.
Sau khi kể những thứ mình vừa nghĩ, em gái tôi đã nghe và gật đầu nói có thể tôi đúng.
“Sao không đến quán ăn gia đình … hoặc là tới nhà anh em tớ đi?”
“Eh!”
Fujisaki sửng sốt. Còn Sayaka thì vì một lý do nào đó đã cúi đầu.
“…. Cho em xin lỗi. Em sẽ nghiêm túc nói chuyện với ảnh về cái động cơ thầm kín lớn lao này sau.”
Fujisaki bối rối đáp lại.
“Chị cũng không ngại đâu. Việc đến nhà Ookusu-kun ấy. Chị nghĩ nhà em cũng chỉ cách nhà chị có một trạm tàu thôi. Nhưng nếu em thấy phiền, ta có thể cùng tới quán ăn gia đình.”
“……. Tới quán ăn gia đình đi mà chị.”
Ngẫm một hồi, có thể nói làm chuyện đó ở nhà cũng không phải là ý kiến hay. Do phòng của Sayaka có khá nhiều đồ thuộc sở thích.
“Vậy cứ thế đi. Em cho chị xin LINE nhé?”
“Vâng ạ.”
Từ đó, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi thấy hộp cơm còn nguyên vì chưa động đũa, tôi đã phải ăn vội vã.
19 Bình luận