Hôm sau lên trường, Saito đã bắt chuyện với tôi trong khi trên tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm như thường lệ. Nghe kể rằng, ngày nào nó cũng đọc một quyển. Thành ra tôi tự hỏi, tại sao lại không nỗ lực học tập giống thế đi?
"Gì đấy?"
Tôi đáp lại.
Hiện đang là giờ giải lao 5 phút trước khi đến tiết học đầu tiên.
"Dạo gần đây mày gặp chuyện gì à?"
"Eh?”
Trước khi tôi nhận ra, Shindo cũng đã ngẩng đầu nhìn lên. Dù rất muốn đáp lại rằng, còn chuyện gì ngoài việc bọn mày ham hố đọc mấy cái thứ đó như bọn hâm nữa, nhưng đành thôi.
"Ý tao là mày không còn đến phòng câu lạc bộ nhiều như trước ấy."
"À, chuyện đó hả? Tao có chút việc ấy mà."
Đợt trước, hai tên này không còn đến phòng câu lạc bộ. Tuy nhiên, nghe bọn nó nói, gần đây cả hai đã đi sinh hoạt trở lại.
Mà nhắc đến đây, tôi vẫn chưa thể hoàn thành việc dọn dẹp nhà Enami-san. Do Enami-san tiếp tục nghỉ học hôm nay. Tôi đoán với tình trạng không mấy khả quan vừa qua, cô ấy chẳng thể sớm khỏi một sớm một chiều được. Với việc mất nhiều thời gian như vậy, vô hình chung tôi sẽ đẩy thêm gánh nặng lên Fujisaki.
Mặt khác, tôi tự hỏi không biết hôm nay Nishikawa có tiếp tục tới thăm Enami-san không. Dù cảm giác có thể như vậy, nhưng tôi sẽ không đi cùng. Thật vô nghĩa nếu chẳng may bị lây bệnh.
"Có việc à. Tao không biết đó, nhưng mà thiếu mày hội trưởng cô đơn lắm đấy."
"Đằng nào thì ổng cũng cắm rễ ở đó cho đến tận khi tốt nghiệp mà, sao không kệ đi?"
"Đồng ý."
Đương là chủ tịch câu lạc bộ, anh ấy hẳn sẽ tiếp tục đến phòng câu lạc bộ để chơi game cho tới ngày cuối cùng còn ở trường. Dù cho giờ đang trong thời gian chuẩn bị thi vào trường đại học Tohashi, tôi tin khả năng đỗ của anh ấy gần như chắc chắn.
"À mà, tuần này tao vẫn vướng vài chuyện cá nhân, nên phải khoảng tuần sau mới trở lại câu lạc bộ được. Báo hội trưởng giúp tao nhé."
"Rồi. Tiện thể, bọn tao không phải ngày cũng đến đâu."
“… Vậy cái trò điên rồ này tiếp diễn đến bao giờ đây?"
"Hmm? Ý mày là quyển tiểu thuyết này á?"
"Đúng rồi đấy, nó đó."
Bọn nó đang đọc mấy thứ này cùng nhau, nên mọi người trong lớp có thể nghĩ tôi cũng như vậy. Nhưng thực tế, tôi không có đọc bất kỳ quyển nào trên trường cả. Kể cả khi không phải ở trường, tôi cũng không muốn mang chúng về nhà mình, vì khả năng cao Sayaka có thể thấy.
Nếu con bé mà thấy, tôi sẽ bị nó chế giễu cả đời mất.
"Có vẻ mày không hiểu rồi. Thú vui của đàn ông ở đây nhiều đấy. Ba cái minh họa không quan trọng đâu, tình tiết mới là thứ quan trọng. Nó có thể gợi dục mày nhiều lần luôn. Một khi nắm bắt được, cho dù chỉ là một câu, cũng đủ khiến mày hưng phấn rồi đó."
Tôi giơ tay ra dấu ngừng lại vì cảm giác rằng cuộc trò chuyện sẽ dông dài và sợ mọi người có thể nghe thấy.
"Chà, xem ra thằng bạn tôi còn quá nhỏ để tiếp thu nhỉ, Shindo?"
Thằng Shindo gật đầu tán đồng với dáng vẻ rất nghiêm túc.
"Người anh em nói chí phải. Đây không hề thú vui nhạt nhẽo, mà là thể hiện đàn ông trưởng thành, có biết không, nam tính đó."
"Gì mà nam tính cơ..."
Tôi sững người chẳng thể nói được gì. Dù rằng, giáo viên vẫn chưa phát hiện ra, nhưng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tưởng tượng cảnh bọn nó phải chịu đựng sự bêu rếu khi giáo viên phát hiện được mà thấy sợ.
"Đừng ham mê quá như vậy trong lớp."
"Không sao. Mày cứ nghĩ tao đang làm bài tập rèn luyện sức khỏe và thể chất đi."
"Mong mày cũng nói với giáo viên được như vậy."
Dù tôi nói gì cũng vô ích. Giới otaku có khả năng chuyên tâm đáng kinh ngạc về thứ mình thích. Họ không bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình, chỉ toàn tâm toàn ý vào những điều cho thú vị. Điều này không xấu.
Thế nhưng, tôi không muốn thấy những tiếng phấn khích "ồ ố" hay " hố hố" thỉnh thoảng phát ra trong lớp. Đây là điều cấm kỵ. Thế mà bọn nó lại chẳng e ngại trong suốt giờ giải lao.
Tiếng chuông vang lên. Báo hiệu đã đến giờ vào tiết đầu tiên.
"Thôi nào, giáo viên sắp vào lớp rồi đấy."
"Tao biết."
May thay, tiết đầu là môn văn học hiện đại. Người giáo viên đứng lớp chỉ tập trung vào bài giảng lan man chứ không hề để ý đến học sinh. Nếu có bị bắt, bọn nó chắc chẳng bị quở trách.
Nhưng không đồng nghĩa được đọc mấy cuốn đó.
Tôi liền lấy sách giáo khoa ở trong cặp, rồi vô thức nhìn sang Fujisaki.
Hôm nay bọn tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Dù đã trở về dáng vẻ thường ngày, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đến nói chuyện với Fujisaki.
Fujisaki hiện đang trò chuyện bình thường với bạn nữ ngồi ngay sau. Nhìn qua, trông cô ấy không có gì bất thường.
Đương nhiên, tôi không có gì chê cô ấy. Trái lại, khi được Fujisaki tỏ tình, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và đáp rằng "Chắc chắn rồi". Thử đi kể với người khác mà xem, thể nào tôi chẳng bị họ bóp cổ cho chết.
Chuyện này đáng giá vậy đó.
Giữa chừng, bạn nữ ngồi sau Fujisaki như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền chỉ tay lên, khiến cô ấy nhìn theo.
Tim tôi đã thoáng ngừng đập khi ánh mắt hai đứa giao nhau.
Và rồi do không biết phải làm vẻ mặt gì, tôi bỗng trở lên lúng túng.
Fujisaki cũng vậy, nhưng cô ấy đã cười tươi ngay sau đó.
Còn tôi thì chỉ biết gượng cười.
2 Bình luận