Enami-san lạ lùng nói nhỏ giọng. Nhưng với Nishikawa có lẽ đã biết rõ chuyện sắp tới nên vẻ mặt của cô vẫn không mấy thay đổi.
Enami-san tiếp tục khuấy chiếc thìa và khi va vào thành cốc, những thanh âm khô khốc liền vang lên. Một bầu không khí khó xử. Cô ấy hẳn đang gặp chút khó khăn.
“Tinh thần mẹ tôi hiện giờ không được ổn định. Vì thế, tôi không muốn đưa bất kỳ ai vào trong nhà cả, nếu thấy mẹ tôi, họ có thể sẽ bắt đầu đàm tiếu những tin đồn kỳ lạ.”
"…… Tớ hiểu rồi.”
Dù thậm chí có thể còn chưa hiểu đuợc một nửa hoàn cảnh gia đình của Enami-san. Nhưng về chuyện nhờ giúp đỡ thì tôi cuối cùng cũng hiểu rồi.
“Nhưng sao lại muốn tớ dọn dẹp và nấu ăn giúp. Vì gì mà đột ngột vậy?”
“Đó là …….”
Enami-san nhìn nghiêng rồi vén nhẹ phần tóc mai qua sau tai. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Một lần nữa, tôi lại nhớ phía trước mình đang có một người con gái thực sự xinh đẹp đến nhường nào. Từng cử chỉ và hành động tưởng chừng như rất bình thường của bao người lại đang trở lên rực rỡ khi cô ấy làm.
“Cậu đã nghe về đợt cúm mùa mới đây chưa?”
“À, có.”
Tất nhiên rồi, ban nãy trong phòng câu lạc bộ cũng mới trông thấy một kouhai không khỏe mà.
Nishikawa đặt đồ uống của mình xuống bàn và chúi người về phía trước.
“Năm nhất tệ cực luôn! Tớ nghĩ phải đến vài chục đứa nghỉ học rồi đó. Dù lớp chúng mình vẫn chưa có trường hợp nào nhưng chắc chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
“Chuyện đó thì tớ không biết.”
Cũng do một phần tôi thấy Sayaka chỉ cảm nhẹ.
“Mẹ tôi giờ cũng đang bị cảm: … Nhưng phòng bẩn và bản thân bà lại không thể nấu ăn, nên tôi thấy mình vẫn chưa chăm sóc đúng cách. Do đó, tôi muốn xử lý những vấn đề ấy đi, để bà có thể ngủ nghỉ yên giấc và lấy lại sức khỏe.”
“Ra là vậy.”
Nó làm tôi nhớ lại cuộc trò chuyện về “những người quan trọng” đã từng có với cô ấy.
Thực tế cho thấy, việc lo lắng một điều như vậy có thể là do tâm tính Enami san đã thay đổi. Và nếu vậy, sao tôi có thể nỡ lòng nào nói không được.
Bên cạnh đó …….
Tôi giơ tay chạm vào vết sẹo trên gương mặt.
Cả hai đều muốn làm điều gì đó cho mẹ mình. Chỉ khác là với tôi, ước muốn đó đã quá muộn và tôi ghen tị với cô ấy.
“Được thôi.”
Câu trả lời vì thế đã ngay lập tức đáp lại.
“Nhưng không chắc tớ có thể giúp được gì nhiều, vì cơ bản tình trạng nhà cậu vẫn chưa nắm rõ.”
“Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu.”
Hai má cô ấy liền giãn nhẹ ra và trước mặt tôi là một vẻ mặt đủ làm mọi đàn ông phải ngây ngất.
“OK! Giờ Naocchi cũng đã tham gia rồi, chúng mình cùng lên kế hoạch nhé! Trước tiên ta cần phải đi mua sắm! Đến Home Depot để mua mấy thứ cần dọn dẹp thôi!”[note45095]
Enami-san gật đầu hưởng ứng.
“Hiện tại, ngân sách tôi tầm khoảng 20,000 yên. Do có nhiều thứ phải vứt đi nên tôi muốn mua nhiều túi rác. Hơn nữa, để dọn dẹp những chỗ có nước cũng cần phải mua vài dụng cụ.”
“Nhất trí. Vậy thì mai ta sẽ bàn bạc kỹ hơn nhé. Vậy được chứ, Naocchi?”
"Ừ."
Bắt đầu từ mai, tôi sẽ dừng đi sinh hoạt câu lạc bộ. Hội trưởng hẳn sẽ nhớ tôi lắm, nhưng việc giúp đỡ này chỉ là tạm thời mà thôi.
Dù vậy, khi nào xong vẫn còn tùy thuộc vào độ bẩn của căn nhà. Nếu quá tệ thì chẳng thể xong trong một tuần được. Và ngược lại, có thể ngay hôm đó luôn nếu đơn giản.
Đúng lúc đó, tôi bỗng nhận ra Nishikawa đang mỉm cười nhìn mình.
“Sao thế?”
Cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười tự mãn.
“Không có gì, chỉ là mình đang nghĩ Naocchi và Risa-chan đã thực sự thân thiết với nhau thôi. Từ trước tới nay, đâu có nhiều người nói chuyện với Risa-chan đâu.”
“Thôi ngay, Nishikawa.”
“Tuyệt ghê! Từ quan điểm của bậc sinh thành, mình thấy mừng cho cậu lắm. Thật tuyệt khi giờ đây Risa-chan có thể nói chuyện với con trai!”
“Đừng có tự cho mình là người giám hộ.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Nishikawa chứng kiến tôi và Enami-san trò chuyện. Nhưng ngược lại, đây cũng chính là lần đầu tôi nghe được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa giữa hai người họ.
Có thể thấy họ thật sự thân thiết.
“Trông Risa-chan tính khí vậy thôi, chứ thâm tâm lại là một cô gái tốt đó. Đừng bỏ rơi cậu ấy nha.”
Tôi cố tình khoanh tay trịch thượng.
“Vậy tớ đoán mình không còn cách nào khác rồi.”
“Gì cơ?”
Người ngồi đối diện tôi bỗng mặt đanh lại.
“Tự mãn ít thôi. Cậu đi hơi xa rồi đấy”
“Thôi nào, Nishikawa nói đúng mà. Cậu nên học cách kết bạn nhiều hơn trước khi nói thế đi.”
“Hmm.”
Enami-san nheo mắt nhìn tôi và tôi thì né nhìn sang nơi khác.
Vì một lý do nào đó, Nishikawa bỗng bật cười, thậm chí là ôm bụng cười.
“Risa-chan xởi lởi như vậy hiếm thấy quá! Đã lâu lắm rồi mình mới thấy cậu vui vẻ thế này.”
“Vui?”
Enami-san lườm mắt nhìn Nishikawa như không muốn cho qua.
“Ý mình là, cậu đang nói nhiều hơn mọi ngày đó.”
"Đó là điều bình thường."
“Nhưng cậu thì không, Risa-chan à.”
Nishikawa lại tiếp tục chọc Enami-san, người đang tỏ ra thiếu thuyết phục.
"Chẳng phải hai cậu nên sớm hẹn hò luôn đi sao?"
Tôi và Enami-san sau đó đã nhìn nhau rồi đồng thanh đáp:
“Không bao giờ có chuyện đó.”
“Không bao giờ có chuyện đó.”
Và khịt mũi.
Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi. Bởi hẹn hò với người khó tính như Enami-san mệt lắm. Tôi nghĩ Fujisaki đáng yêu hơn.[note45096]
“Mình lại không nghĩ vậy đâu.”
Cuối cùng, Nishikawa cũng không còn đả động gì thêm về quan hệ giữa chúng tôi.
Và sau khi có một cuộc trò chuyện ngắn nữa, thì cả bọn đã ra về trước 6 giờ tối.
27 Bình luận