Thời gian trôi đi
Đã hết giờ nghỉ trưa
Từng tiết dạy kết thúc
Cuối cùng là tan học.
Ở trên Line, tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Enami-san. Công việc hôm nay có vẻ sẽ bắt đầu như đã định. Theo kế hoạch là đi sắm vài đồ rồi mới về kiểm tra tình trạng nhà của cô ấy sau. Do định gặp họ trước cổng trường nên tôi đã cố gắng nhanh chóng rời khỏi lớp.
Nhưng Fuijisaki đã tới bắt chuyện vào lúc đó.
“Cứ giao cho tớ. Tớ sẽ chăm sóc Sayaka-chan cho.”
Tôi liền dừng bước và quay lại.
“Tớ không biết chuyện sẽ ra sao cho tới khi bắt đầu, nhưng vì người nhờ là cậu nên tớ sẽ dốc hết sức.”
Fujisaki trông có vẻ rất hăng hái. Nhớ lại giờ nghỉ trưa, tôi đã thấy em gái mình và cô ấy dần hiểu nhau hơn.
“Cứ dừng bất cứ khi nào cậu thấy khó quá. Nhưng dù sao cảm ơn cậu nhiều nhé.”
“Có phải cậu đang vội không?”
Có lẽ Fujisaki đã nhận ra tôi muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện. Thật lòng mà nói, tôi không vội, chỉ là thấy không hay khi để Enami-san và Nishikawa phải chờ đợi lâu quá.
“Đâu, không hẳn. Mà lần sau hãy để tớ đáp lễ.”
“Hể? Không, không cần đâu.”
“Không được, vậy khiến tớ khá bứt rứt. Tớ nghĩ Sayaka cũng biết ơn cậu nhiều lắm.”
“Ừ, tớ đoán vậy. Nhưng cậu không cần phải gượng ép vậy đâu. Tớ thích dạy học mà.”
Fujisaki luôn đối tốt với tôi. Thế nên, thỉnh thoảng cô ấy lại quá chiều chuộng. Với lẽ đó, tôi thấy mình cần phải biết kiểm soát bản thân một chút.
“Thế nhé, mai gặp.”
Rồi tôi rời khỏi lớp.
Thế nhưng, dù cho có đang nhận quá nhiều yêu cầu thì nếu ban đầu từ chối Enami-san, tôi vẫn sẽ có nhiều thời gian hơn để theo dõi việc học của Sayaka. Song, quyết định cuối cùng đã là vì cô ấy.
(-Tôi không muốn họ nhìn thấy mẹ mình.)
(Tinh thần mẹ tôi hiện giờ không được tốt cho lắm.)
Từng lời nói lại vang trong tâm trí. Rồi tôi bỗng nhớ lại thầy chủ nhiệm đã từng nói một câu đầy ẩn ý và đang vương vấn:("Có nhiều chuyện xảy ra trong gia đình của Enami-san." )
Tôi không biết. Cũng có thể không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng có lẽ theo tôi, chúng liên quan đến lý do tại sao Enami-san lại trở lên thế này và thường đi học muộn.
Vậy nên, quyết định đó không đơn thuần chỉ là lòng tốt.
Mà còn là vì tò mò muốn thấy chuyện gì đang xảy ra đằng sau hoàn cảnh của cô ấy.
Nishikawa và Enami-san đang đợi tôi trước cổng trường. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, chúng tôi bắt đầu tới trung tâm gia dụng. Nơi nằm ngược hướng với con đường tới trường.
"Xin lỗi vì mọi thứ. Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian, nên kể cả giờ cậu vẫn có thể từ chối."
Trên đường đi, Enami-san đã nói điều gì đó kiểu vậy. Cô ấy tỏ ra hối lỗi, nhưng theo tôi nghĩ, có vẻ đó không phải là lý do duy nhất.
Tôi thầm nghĩ có phải chăng cô ấy đang lo nghĩ liệu ổn không khi cho tôi và Nishikawa vào nhà.
“Chuyện có thể sẽ rắc rối hơn cậu tưởng đấy. Cứ thôi nếu muốn.”
Cả tôi và Nishikawa đều không biết phải đáp lại thế nào. Cô ấy đang mang một ánh mắt mà bình thường sẽ không có. Có lẽ đây là điểm yếu của Enami-san.
Cuối cùng, Nishikawa là người mở lời trước.
“Có sao đâu ~. Tớ quen rồi á.”
Rồi cười tinh quái.
"Như cậu thấy đấy, ở gần mình có một cô gái rất đỗi phiền phức. Nên tính ra, mình có thể chịu đựng trước hầu hết mọi chuyện."
Enami-san lập tức nhận ra điều ẩn sâu trong câu nói vừa nãy và đã nhướng đôi lông mày.
“Đang nói tôi sao, Nishikawa?”
“Đâu, đâu có. Mình chỉ đang nói là mình cực kỳ chú ý và cũng không phải là người phiền phức thôi.
“Hmm.”
Chắc thấy mình ngớ ngẩn vì hiểu nhầm. Enami-san đã bước tiếp. Có cảm giác cô ấy đang đi nhanh hơn bình thường.
"Enami-san, không phải hướng đó đâu, rẽ phải ấy."
Trước mắt chúng tôi là một ngã tư. Nếu đi thẳng, điểm tới của cả bọn sẽ chỉ là một khu dân cư mà thôi.
Enami-san đáp lại.
“Tốt thôi.”
Rồi đi theo. Qua đó, có thể nói cô ấy đang lo lắng.
Sau khi mua những thứ mình cần ở trung tâm gia dụng, chúng tôi bước ra ngoài.
Nhiệt độ hai nơi hoàn toàn chênh lệch. Tôi vừa túm chặt cổ áo vừa tự nhủ 'Trời lạnh thật'.
“Nhà Risa-chan có máy sưởi không nhỉ?”
Câu hỏi của Nishikawa đã khiến tôi bất ngờ. Và còn tự hỏi nơi đó có kỳ lạ tới nỗi phải nghi ngờ chuyện lò sưởi không.
Enami-san chỉ thờ ơ đáp lại.
“Thật lòng thì có. Nhưng vì cũ rồi nên không chạy tốt lắm.”
Tôi thấy nhẹ nhõm. Vì chẳng muốn phải tới một nơi dọn dẹp mà phải tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh.
"Nhưng vì chạy không tốt lắm nên tôi hiểu sẽ rất dễ bị cảm lạnh và rất khó cho qua vấn đề này."
Tôi hỏi thêm.
“Vậy còn lò sưởi hay kotatsu?”
“Không có.”
Rõ ràng, tôi không nên quá kỳ vọng. Và đã tự nhủ sẽ mặc thêm áo vào lần tới đến nhà cô ấy.
Trước khi tôi nhận ra, cả bọn đã sắp qua trường một lần nữa. Vậy là, đi bộ từ nhà Enami-san tới cổng trường sẽ mất khoảng 15 phút.
Vì kể từ lúc tan trường đến giờ diễn ra chưa lâu, nên ở trường vẫn còn đông người. Cảm giác bị những học sinh khác chú ý đã trở lại. Việc xách túi mua sắm đi cùng Enami-san và Nishakawa sẽ khá dễ thấy.
Tôi đã cố gắng không nghĩ ngợi gì quá nhiều.
Và cứ im lặng bước tiếp.
Hai người đang đi đằng trước là Enami-san và Nishikawa, có vẻ không bị ảnh hưởng trước bao cặp mắt săm soi, do thái độ không mấy thay đổi so với trước.
Những học sinh đó có lẽ sẽ tiếc tục bắt đầu đồn thổi. Nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ mình đáng lẽ nên nói trước với Fujisaki và Sayaka.
Thế nhưng, xét theo vấn đề của Enami-san thì đó lại không phải là chuyện nên nói với mọi người. Vừa bước ngang qua cổng trường, tôi vừa tự hỏi không biết mình nên làm gì đây.
Chính khoảnh khắc đó, tôi đã không nhận ra.
Sayaka và Fujisaki vừa cùng nhau bước ra khỏi dãy nhà học. Có lẽ cả hai đã nói chuyện một lát sau giờ về. Vậy nên, khoảng thời gian chúng tôi trở lại từ trung tâm gia dụng cũng chính là lúc họ trên đường tới một quán ăn gia đình.
Tất nhiên, họ đã nhận ra chúng tôi.
Và cũng ngạc nhiên không thốt lên lời.
Đặc biệt là Fujisaki, mặt cô ấy có hơi biến sắc.
15 Bình luận
Loser gặp winner chăng:)))Thanks trans