Từ đó mọi công đoạn đều thuận lợi.
Enami-san đổ dầu vào chảo, thêm rau và đảo đều. Tiếp đó, cô ấy cho muối, rắc bên trên thêm chút hạt tiêu, rồi nhanh chóng gắp chúng ra đĩa để khỏi bị cháy.
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ấy nấu cái gì đó.
Vì hình dáng những thứ đã cắt đều không đều nhau. Nhưng với lần đầu khá ổn. Tôi đã nếm qua món ăn và thấy vị không tệ.
"Tôi đoán đủ tầm mang đi bán được."
Nghe thấy lời đề cao của cô ấy, tôi như lẫn tan.
"Không, nào được vậy ..."
"Thật á? Nhìn đi, tôi nghĩ cũng có thể bán được với giá khoảng 200 yên mà."
"À, nhưng .... nếu cậu nghĩ theo kiểu khác, cậu có thể làm ra 1 thứ bán với giá 1000 yên hoặc thậm chí 2000 yên mà ...."
"Đừng bắt bẻ vậy."
Đùa ấy mà, tầm 200 yên tôi nghĩ chỉ đủ nửa giá mua thôi, rau củ mấy ngày này đắt đỏ phết.
Thực tế, trông những thứ đã có, tôi quyết định làm thêm món nữa vì cho rằng vẫn chưa đủ.
Thêm trứng rán.
"À, rồi. Tất cả gói gọn ở đập trứng và vừa rán vừa cuộn."
"Ừ ... nhưng cậu có chắc mình làm được không?"
"Nghĩ tôi là ai vậy?"
"Là một Enami-san, người đã bỏ tiết nữ công gia chánh và không biết cách gọt cà rốt thế nào."
"Đã xào rau được, thì cũng làm được."
Trông cô ấy có vẻ tự tin hơn hẳn, dù rằng xào rau là cơ bản nhất. Rán trứng ốp lết không khó, nhưng thường người mới sẽ làm vỡ hình khối.
... Mà trước đó Enami-san có đập được quả trứng không đã ...?
Enami-san đặt chiếc bát trước mặt mình, sau đó cô ấy cầm lấy một quả trứng và gõ nhẹ vào bàn nấu.
"Đừng căng thẳng quá ..."
"Tôi ổn."
Khoảnh khắc cô ấy cố mở quả trứng qua vết nứt vừa phải, một mảnh vỏ đã bắn lệch hướng và đồng thời hướng phần trứng rơi chéo trượt ra khỏi bát.
“…Tsk.”
"Tặc lưỡi cũng được, nhưng rõ ràng lỗi là ở cậu đấy!"
“Tôi biết rồi. Lần tới sẽ khác."
Tôi nhanh chóng dọn phần dây ra sàn.
May thay Enami-san đã không phải làm đi làm lại. Lần này, cô ấy đã tách thành công. Lòng đỏ còn nguyên. Một quả trứng nữa cũng tương tự.
Enami-san khuấy đũa đều tay rồi cho vào một cái chảo đã được rửa sạch sẽ. Tiện đây, trong nhà cô ấy không có chảo rán trứng chuyên dụng.
Món trứng được đun ở lửa nhỏ, trong khi đun sẽ đảo chảo lên rồi xuống, qua trái rồi qua phải để trải mỏng.
“….”
Enami-san bắt đầu tập trung hết sức để lăn miếng trứng từng chút một. Nhưng ...
“Ah!”
Ở giữa xuất hiện một vết giữa. Từ đó, miếng trứng mất khối hình.
Tôi chẳng thể làm gì. Món trứng ốp la sau cùng vẫn có hình dạng nhưng rõ ràng đã bị mất khối hình.
"Món trứng thực sự không thể đem bán ..."
"Ừ, thực tế là cả hai món."
Nhưng tôi nghĩ vẫn có thể bán được nhiều nếu bán theo cách khác.
Vậy là chỉ còn một món nữa.
“Phew…”
Không như trước, tôi đã thấy chút nét lo lắng hiện trên gương mặt Enami-san. Vì đây không phải món ăn tự thưởng cho bản thân cô ấy mà nó sẽ được người khác thưởng thức.
Công đoạn sẽ là bắc nồi nước lên đun sôi, rồi xé túi gạo đổ vào. Vừa đun vừa khuấy đều để cháo chín đều. Đập thêm quả trứng và bỏ chút ít hành lá.
Trong khi làm theo lời chỉ dẫn, Enami-san đã thoáng mất tập trung.
Tôi hoảng sợ và nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang rắc muối vào nồi cháo của cô ấy.
"Nhiều quá, nhiều quá rồi."
"À,ừ."
Enami-san chắc hẳn phải có rất nhiều cảm xúc với món ăn này.
Món cháo là món ăn thường dành cho người đang ốm.
Với tôi đây cũng là món ăn đầu tiên tập tành nấu.
Cũng không khó làm lắm. Nhất là tôi còn ở đây, nó chắc chắn sẽ không vấn đề.
Nhưng trọng tâm không phải ở đó.
“…”
Enami-san vẫn khuấy đũa trong nồi, và dán ánh mắt vào những hạt cơm đang đảo lộn trong nước.
Thật bình yên. Với tiếng gas đang cháy, tiếng nồi sôi sùng sục và từng nhịp thở của Enami-san.
Đạt trình độ nấu nhất định là một chuyện, được người kia chấp nhận lại là chuyện khác.
Liệu bà ấy sẽ ăn thật chứ?
"Cảm ơn cậu, thật lòng đấy."
Giọng cô ấy điềm tĩnh khác thường.
"Tôi sẽ gặp nhiều rắc rối nếu chỉ có một mình. Theo nhiều kiểu."
Tôi chắc chắn Enami-san không chỉ nói mỗi chuyện nấu ăn. Phải rất can đảm mới có thể một mình đối mặt với chuyện như thế này. Ít nhất thì đó cũng là thứ cô ấy đã chạy trốn cho đến tận bây giờ.
"Sau cùng, nấu nướng quả mệt thật. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi thấy điều mình làm là đúng đắn. Bất luận có thế nào, chuyện này chắc chắn rất cần thiết. Trực tiếp đối mặt tốt hơn chẳng làm gì ..."
"Vậy thì tớ cũng vẫn sẽ sẵn sàng hỗ trợ cậu cả sau này."
“… Mạnh miệng."
Cứ thế, trước mắt tôi là cảm xúc thực sự của Enami-san.
Một gương mặt bình thường của nữ sinh cấp 3, khác biệt hoàn toàn với ánh nhìn vô cảm lạnh lùng thường thấy.
Cứ những lúc thế này, lòng tôi luôn thôi thúc một khao khát được thấy những xúc cảm khác. Dù có cố phủ nhận thế nào, sự thật không thể bàn cãi.
Đó hẳn là lý do tại sao tôi đã luôn đồng ý những điều vô lý của Enami-san cho tới tận bây giờ.
Trong lúc trò chuyện, tôi nhận thức được nồi cháo đã chín mềm nên có nhắc Enami-san.
Cô ấy liền nhẹ gật đầu. Vậy là hai đứa đã bắt đầu nấu ăn được đâu đó gần khoảng một giờ.
Bát đũa đã được lấy từ chạn và đặt trên bàn nấu.
Sau đó, Enami-san với tay tới núm bếp.
Trong khi đó, tôi cởi tạp dề và cuộn nó lại.
Lửa bếp cháy liu riu đã hoàn thành phần nhiệm vụ của nó và dần tan biến.
1 Bình luận