“Ah.”
“Ah…”
Cả tôi và Fujisaki đều á khẩu khi thấy nhau.
Bây giờ đang là ca học buổi sáng trên trường, dưới từng tia nắng ban mai dịu êm chiếu qua từ cửa sổ, tôi đã giáp mặt Fujisaki ngay lúc mở cửa lớp.
Bầu không khí thật khó xử, tôi gần như chẳng dám nói gì.
Hôm nay là thứ Hai. Vào chủ nhật cuối tuần trước, tôi đã mời Fujisaki tới nhà để cảm ơn bằng món cà ri tự nấu.
"Chào buổi sáng ..."
"Ừm, chào buổi sáng ..."
Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy chứ đừng nói đến việc kéo dài cuộc trò chuyện.
... Trên đường đưa cô ấy về ngày hôm đó ... Fujisaki đã thổ lộ nhiều điều. Và gần như đó là một lời tỏ tình. Tuy biết được cảm xúc của cô ấy, nhưng như vậy, tôi phải có một câu trả lời thật lòng.
Có điều tôi đã không thể làm được.
Chỉ đứng im cho đến khi cô ấy rời đi.
Tôi là một kẻ hèn nhát. Dẫu vậy, tôi biết mình không thể cho cô ấy một câu trả lời nửa vời được. Vậy nên, tối hôm đó cả hai đã chia tay như vậy và thành kết cục hiện giờ.
“…”
Dù chỉ có thể im lặng, nhưng cũng chẳng thể rời đi. Vì nếu để một khoảnh khắc khó xử kết thúc trong khó xử, thì chuyện sau đó sẽ càng trở lên khó xử hơn mà thôi.
Đúng lúc tôi định nói gì đó để phá tan sự im lặng, bỗng có người thứ ba xuất hiện làm thay.
"Naochi, Shio-chan, chào buổi sáng nha!”
Nishikawa hồ hởi chào buổi sáng bọn tôi. Thật nhẹ nhõm. Cả tôi và Fujisaki đều đã có thể giãn bỏ biểu cảm cứng nhắc như chưa từng mang.
“Chào buổi sáng Nishikawa”
“Chào buổi sáng Nishikawa-san.”
Đang mỉm cười nhưng Nishikawa rốt cuộc lại nghiên đầu nhìn chúng tôi.
"Sao hai cậu mới sáng sớm lại nhìn nhau ghê thế? Tớ vừa ngắt mạch chuyện gì à?"
"Không không. Đâu có gì đâu. Nhỉ, Fujisaki?"
"Ookusu-kun nói phải á.”
"Hmm, có mùi khả nghi nha."
Dù thấy kỳ lạ với phản ứng của chúng tôi, nhưng Nshikawa vẫn rời đi, rồi nói "chào buổi sáng" với bất cứ người nào mình thấy.
Tôi và Fujisaki liền khẽ cười.
“Nishikawa-san quả là tuyệt vời."
"Ừ ..."
Thật là một cô gái sỡ hữu nhiều khả năng giao tiếp. Mỗi khi Nishikawa nói chuyện với mọi người, nơi đó sẽ trở nên sôi nổi ngay. Có lẽ trong lớp chẳng còn ai chưa nói chuyện với cô ấy cả. Một người không chỉ nói chuyện với những otaku như tôi mà còn sẵn sàng nói chuyện với những người cô độc.
" ... À, phải rồi. Tớ muốn đưa cho cậu thứ này."
“Eh?”
Tôi liền lấy trong cặp một chiếc kính cùng với hộp đựng. Hôm qua, Fujisaki đã để quên chúng trên bàn học của Sayaka.
"Cậu để quên này."
"Ah, tớ xin lỗi ... Về đến nhà tớ mới nhận ra ..."
"Cậu đeo suốt à?"
"Không đâu. Hai mắt tớ đều cận nhẹ á, chỉ đeo vào lúc học thôi."
Dù vậy, tôi chưa từng thấy Fujisaki đeo kính.
"Tớ đã báo cho Sayaka-chan biết, có lẽ mai tớ không thể kèm em ấy học được. Nhà tớ tối hôm ấy đi ăn ngoài á."
"À, không sao đâu. Cậu cứ làm việc này vào lúc có thời gian ấy."
"Câu lạc bộ tennis nay được nghỉ do không có cố vấn nên tớ sẽ dạy bù cho em ấy."
"Cảm ơn cậu."
Sau đó, chúng tôi về chỗ vì đã sắp vào tiết.
Thật nhẹ nhõm khi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy. Trước khi tới trường tôi đã thấy lo lắng. Kể cả vào một ngày nào đó tôi có câu trả lời, tôi vẫn không muốn mối quan hệ của hai đứa trở lên khó xử.
Giờ tan học.
Sau khi báo cho Enami-san biết, tôi đã tới chỗ Fujisaki và Sayaka ở thư viện trường. Dường như không thể ngày nào cũng đến quán ăn gia đình được nên hôm nay hai người họ đã về đây học.
"Huh? Sao nay lại có ông anh chết tiệt này vậy?"
Sayaka nhỏ giọng khi thấy tôi đến.
"Thỉnh thoảng anh phải nên tới hỗ trợ ít nhất một lần chứ. Anh cũng thấy có lỗi khi luôn làm phiền Fujisaki mà."
" ... Thế cái chị xinh đẹp ấy thì sao?"
"Anh đã hẹn gặp sau rồi. Tầm khoảng tiếng nữa."
Fujisaki đang ngồi ở bên cạnh Sayaka đã dùng chiếc kính mà tôi đã đưa hồi sáng. Nhưng có vẻ do không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này quá nhiều, nên cô ấy đã tránh mặt.
"Hử, nay là vậy lý à ..."
"Có vài chỗ em lại không hiểu ... Chúng không như em đã nghĩ."
Tôi và Fujisaki liền nhìn vào trong sách. Đó là một câu hỏi về lực đàn hồi.
Cả hai chúng tôi cùng nhau giải thích cẩn thận ngọn ngành. Nếu chỉ cố nhớ mỗi lý thuyết và công thức không thôi, chắc chắn sẽ thấy trở ngại khi theo bài. Sách giáo khoa thường bỏ qua những phần như vậy, nên cũng dễ hiểu khi nhiều học sinh gặp khó khăn.
“Hmm, em có cảm giác mình hiểu nhưng vẫn thấy lấn cấn."
Cách duy nhất để quen là phải giải đi giải lại các bài tập theo cách mưa dầm thấm lâu.
Có vẻ con bé vẫn còn không hiểu nhiều phần khác nữa, nên tôi đã tiếp tục cùng Fujisaki giải thích.
Khoảng thời gian như này không tệ lắm. Vì tôi đã có một khoảng thời gian tự học vui vẻ.
Một giờ sau.
"Đến giờ anh phải đi rồi ..."
Sayaka lườm mắt khi thấy tôi cất học liệu và đứng dậy.
“…Tuy trước đây em đã từng hỏi nhưng anh thực sự đang làm gì vậy?
"Anh cũng từng nói đây không phải chuyện nên bàn tán rồi mà."
“Hmm.”
Sayaka tỏ ra ngờ vực. Nhưng biết làm sao được. Tôi không muốn giờ lại đi nói câu 'Vậy thì thôi anh sẽ không làm nữa.'
Fujisaki khẽ vẫy tay.
"Gặp cậu sau."
Không biết trong thâm tâm cô ấy đang cảm thấy thế nào. Việc rời bỏ một cô gái đã thổ lộ tình cảm với mình để đến bên người con gái khác chẳng phải điều hay ho gì.
Thế nhưng, tôi đã lợi dụng lòng tốt của Fujisaki. Tôi đã rời đi, sau khi nói lời 'Tạm biệt.'
9 Bình luận