Saito và Shindo có vẻ đã học chung trường cấp 2. Dù cho trước đó bọn nó không nhắm cùng mục tiêu trường này, nhưng rốt cuộc lại thấy nhau ở đây.
Chuyện đó có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cả ba đã sớm trở thành bạn bè.
"Mày có vẻ không giỏi chơi game nhỉ?"
Saito đã nhận xét như vậy, sau khi cùng tôi và Shindo tận hưởng con game mà tôi đã mua theo họ đang chơi.
Nhận định đó là sự thật. Ngay từ nhỏ, tôi đã không chơi nhiều game rồi. Khi lên tiểu học, về tới nhà cũng thường lao ngay vào làm bài tập. Đến tối, vì luôn được dạy một giấc ngủ ngon là điều quan trọng, nên tôi toàn lên giường vào khoảng 10 giờ."
Đó có thể là lý do tại sao tôi đã mất một thời gian dài mới hiểu được cơ chế.
"Quả thật các trò chơi đều có chiều sâu."
"Chính xác. Nếu như trong thể loại đối kháng, là cách tấn công và phòng thủ của nhân vật ở một khung cảnh sàn đấu.[note48800] Thì thể loại đua xe, sẽ là các bước kỹ năng điều khiển vật đua. Rất nhiều thứ phải sử dụng tối đa bộ não của mình mới có thể làm được đó."
"Đúng, đúng."
Tôi đã không biết có thế giới này tồn tại. Chẳng trách một phần nhân loại lại đắm chìm vào đây như vậy. Khi còn học tiểu học, tôi lúc nào cũng chế giễu những ai chơi game, nhưng mà giờ này có thể hiểu được cảm giác của họ thế nào rồi.
Quan trọng là vui. Hãy sống theo cảm xúc của bản thân. Như lời của một trong những tác giả mà tôi yêu thích đã nói: 'Chúng ta sống là để thỏa mãn cụm dây thần kinh A10 của bản thân.' Những thứ như tiền tài, tình yêu, hay ganh đua đều tồn tại để thỏa mãn tâm trí hết.
"À mà ..."
Saito nhìn tôi và Shindo rồi nói.
"Sắp phân ủy ban rồi đấy. Bọn mày đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?"
"Bắt buộc à?"
Shindo hỏi và tôi đã gật đầu đáp lại.
"Giáo viên chủ nhiệm đã nói phải tham gia một số hoạt động trong mỗi học kỳ mà."
"Đau lòng thật."
Saito và Shindo cùng biểu lộ một vẻ mặt chẳng hứng thú với bất kỳ cái gì khác ngoài games.
"Thứ quá rắc rối nghe đâu là ban cán sự và ban thư viện. Nếu có thể, tao muốn việc gì đó chỉ phải nỗ lực một ngày trong năm mà thôi. Như bên thể thao chẳng hạn."
"Chẳng phải chỗ đó đòi hỏi cần nhiều sự chuẩn bị sao?"
"À, vậy à. Thế thì nhất định bỏ."
Nhân tiện, hồi còn học cấp 2, tôi là thành viên trong ban lối sống. Ở đó có ít việc phải làm lắm. Thỉnh thoảng có họp ban thì tôi mới có mặt mà thôi.
"Mà đâu biết mình sẽ vào được cái gì, thôi thì cứ để dòng đời xô đẩy vậy."
Tôi và Shindo cùng gật đầu. Quan tâm chuyện đó vào thời điểm này thật vô ích.
Bởi cuối cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ là người quyết định người nào gia nhập ban nào.
Các ban ở cấp 3 cũng tương tự như ở cấp 2. Về cơ bản, các nhiệm vụ trên trường hầu hết đều giống nhau.
Vậy nên, những người bạn cùng lớp khác dĩ nhiên cũng sẽ biết nơi nào nhẹ nhàng và nơi nào khổ cực.
Phổ biến nhất là hai ban tân trang và ban lối sống. Vì ở đó không có nhiều việc phải làm, trừ thỉnh thoảng cũng phải đi vào giờ nghỉ trưa. Tiếp theo là các ban phát thanh, ban văn hóa và ban thể thao. Những ban này có vẻ hợp thị hiếu hơn vì chúng vui và đơn giản.
Cả ba đứa bọn tôi đều tranh cử vào ban tân trang.
"Quá số lượng yêu cầu rồi, mấy đứa giải quyết bằng trò kéo búa bao đi."
Vì đông hơn chỉ tiêu nên giáo viên chủ nhiệm đã chỉ đạo bọn tôi tập trung lại và dùng trò kéo búa bao để phân định. Và xui rủi thế nào, người thua là tôi và Saito.
"Tồi tệ thật sự."
Hai đứa đã nghiến răng thất vọng trước vẻ mặt đắc thắng của Shindo.
Sau cùng, mọi việc đã được ấn định bằng kết quả Saito sẽ vào ban bầu cử còn tôi thì tới ban thư viện. Dĩ nhiên, quyết định lại đến từ kết quả tôi thua trò kéo búa bao cuối cùng. Thật chẳng đâu vào đâu.
Nơi này rõ ràng có rất nhiều việc.
Một ngày trong tuần, tôi sẽ bị trói buộc ở thư viện. Công việc chủ yếu bao gồm đứng quầy và đi sắp xếp các quyển sách. Dù thích tiểu thuyết, nhưng tôi không nghĩ mình muốn dành toàn bộ thời gian ở thư viện.
Chỉ sau 3 ngày vào ban, tôi đã sớm phải tham gia một buổi họp ban.
Mỗi lớp góp một người và vì cả 3 khối đều có 4 lớp nên tổng cộng là 12 người. Dù muốn phàn nàn có cần thiết phải đông người vậy không, nhưng tôi cũng chẳng thể cất lời vì phương diện này có thể giúp công việc của mình dễ dàng hơn.
"Giờ thì, cô sẽ phổ biến cho mấy đứa biết phần việc ta phải làm."
Cô thủ thư lên tiếng. Trông cô ấy có vẻ đã ngoài ba mươi.
Có 3 nhiệm vụ chính:
Thứ nhất, đứng trực quầy và đóng dấu xác nhận mượn, trả sách.
Thứ hai, sắp xếp các quyển sách. Bao gồm cả việc quyết định cách bày bố sách ra sao và gửi yêu cầu trả sách tới những người mượn sách dù đã đến hạn nhưng chưa trả.
Thứ ba, công việc sẽ liên quan đến việc mua sách mới. Trong đó cũng bao gồm các vấn đề như mua loại sách nào, đăng ký sau khi mua về, rồi dán nhãn và thương hiệu lên.
Về cơ bản, nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ hai sẽ được thực hiện vào các ngày trực trong tuần của từng thành viên (trừ thứ 7 và chủ nhật). Còn nhiệm vụ thứ ba sẽ được quyết định vào trong buổi họp ban mỗi tháng một lần.
"Vậy đó, mấy đứa càng sớm quyết định được lịch trực của mình thì càng tốt. "
Nghe theo lời cô thủ thư, chúng tôi đã cùng thảo luận. Người chủ trì cuộc họp là các anh chị khóa trên. Kết quả sau đó đã được quyết định bằng mỗi người sẽ nghỉ một ngày sinh hoạt câu lạc bộ trong tuần. Hiện tại, tôi cũng đang trong câu lạc bộ khoa học, nhưng do ở đó chưa có kế hoạch gì, nên tôi đã nói với họ rằng ngày nào trong tuần cũng được.
Cuối cùng, họ phân công tôi vào ngày thứ 3. Số lượng thành viên ban thư viện có đến 12 người, nên sẽ có những ngày 2 hoặc 3 người trực. Và trùng hợp thay, thứ 3 là ngày duy nhất trong tuần chỉ mỗi hai thành viên.
Trực cùng tôi là một cô gái với kiểu tóc thắt tròn ở hai bên. Trông cảm giác thấy trưởng thành. Và ngay khi được phân công xong, cô ấy đã tới chỗ tôi để chào hỏi.
"Từ giờ mong được cậu giúp đỡ."
Và tôi đã đáp lại rằng:
"Tớ cũng vậy."
Thật là một cô gái dễ thương. Cho đến lúc này, tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy, cứ như đã nhận được may mắn từ trên trời rơi xuống vậy.
Cô gái đó - Shiori Fujisaki - đang mỉm cười nhìn tôi.
8 Bình luận