Cháo là món ăn đầu tiên tôi học nấu.
Vậy nên trước đó, tôi chưa từng nấu nướng và thậm chí còn chẳng biết cách tráng trứng. Giờ đây mới thấy khó tin bản thân đã phụ thuộc vào mẹ đến nhường nào.
Trong quãng thời gian mắc trầm cảm, bố tôi và Sayaka có nấu thử. Thế nhưng, hai người họ lại đoảng chết người, thành ra sau này họ toàn mang đồ ăn sẵn thay thế lên. Mọi chuyện tiếp diễn kể cả sau khi tôi đã khỏi bệnh một thời gian, rồi mới kết thúc vào một ngày nọ.
Ngày đó, Sayaka bị ốm.
Thấy cơn sốt lên khoảng 380, tôi liền đưa con bé đến bệnh viện để thăm khám và mua ít thuốc điều trị, thế nhưng Sayaka lại khó ăn uống. Dù đây là lúc cần đến món cháo truyền thống, có điều khi ra bếp, tôi bỗng nghệt người vì không biết phải bắt đầu thế nào.
–Do xuất phát điểm, tôi đã nấu cháo bao giờ đâu.
Một món ăn được bày ra từ nấu nhuyễn và nóng hổi. Nhưng tôi không biết cách làm những hạt gạo thành vậy ra sao. Có thể sẽ đem chúng nấu chung với nước, nhưng nên cho bao nhiêu lượng nước và lượng gạo đây?
Tôi lập tức lên mạng tìm hiểu. Có điều lượng thông tin trên đó hỗn tạp nhiều vô kể.
Nhưng nhìn chung tôi vẫn phải đi vo một bò gạo để bỏ vào nồi. Tiếp đó, tôi đổ thêm một lượng nước vừa phải. Xong xuôi rồi bật bếp.
Khi sôi liền cho thêm trứng, chút muối, và hành lá rồi đậy nắp lại.
Thực hiện mới thấy khó không ngờ. Ban đầu tôi cứ nghĩ món ăn đơn giản. Mà không, nó quả thật đơn giản, có lẽ chỉ là do tôi chưa quen.
Sau nửa tiếng, tôi tắt bếp vì nghĩ đun vậy đã đủ. Khi ăn thử thì như chẳng cảm thấy vị gì, nên tôi cho thêm muối và xé nhỏ vài quả mận khô. Đến lúc múc ra bát, tôi mới nhận ra mình đã phạm phải một lỗi.
–Nhiều quá.
Mang lượng cháo này cho một người khó ăn là điều không thể. Tôi không biết một bò gạo được bao nhiêu, thành ra đã bất cẩn khi xúc thấy ít quá.
Tôi đành phải san một ít sang bát khác để tí tự giải quyết, rồi lấy thêm một chiếc thìa để vào khay và mang lên phòng cho Sayaka.
Con bé đang nằm trên giường với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Trước đó, nó có nói rằng vì đã ngủ nhiều quá nên giờ chẳng thấy thèm ngủ nữa.
(Thứ gì đó Oniichan?)
Chắc con bé đã ngửi thấy mùi ngay khi tôi bước vào phòng.
(Cháo đấy.)
Tôi trả lời.
Sayaka liền ngây người.
(Ể? Sao lại? Oniichan làm á?)
Con bé chống người dậy, rồi nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang bê. Tôi thấy nó trông cũng đâu đến nỗi tệ và liền đặt khay cháo xuống bàn.
Sayaka cuốn chăn quanh người rồi ngồi dậy khỏi giường.
(Oh, cháo thật này.)
(Thế em nghĩ là gì?)
(Đâu, em cứ tưởng do yếu tố di truyền đã khiến nhà mình không thể nấu được gì chứ. Xem ra anh khác rồi.)
Sayaka khi này vẫn còn gọi “Oniichan” nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Lúc đó, tôi nhớ mình đã thấy chút hãnh diện.
(Việc gì khó đã có internet.)
(Dạ, dạ.)
(Về giường đi, anh đút cho.)
(Thôi, em tự làm được mà.)
(Đứng còn không vững mà nói vậy à?)
Con bé đỏ bừng hết cả mặt, hai hốc mắt đang trũng sâu. Cả người liêu xiêu không vững.
Sayaka miễn cưỡng về giường. Trong khi đó, tôi cầm thìa bát tới ngồi cạnh. Xong xuôi, tôi lia thìa cháo, thổi nó và đưa lên miệng con bé.
Sayaka chỉ nhấm một chút. Con bé chắc hẳn thực sự không thấy thèm ăn.
Sau một lúc nhai.
(Chua và mặn quá.)
Sayaka nhăn mặt. Có lẽ lúc thêm muối tôi đã quá tay.
(Vậy à ...?)
(Nè, oniichan, thử chút đi anh.)
Được Sayaka xúc một thìa đút cho, tôi nhận ra quả đúng như lời con bé nói.
(Anh xin lỗi ...)
(Đúng di truyền như em nghĩ.)
–Thiết nghĩ đâu tệ đến vậy ...
Tôi chỉ đã quá để tâm về sai sót lượng cháo mà quên đi mất mùi vị của nó thôi mà.
(Nếu nhạt còn điều chỉnh được, chứ mặn quá thì hết cách rồi ... Để anh xuống làm lại cái khác mang lên sau.)
(Không, không sao đâu.)
Sayaka đáp.
Con bé với tay lấy lại bát và lặng lẽ ăn. Thật tình, tôi không nghĩ con bé có thể ăn được món cháo khó nuốt này, nhưng nó vẫn tiếp tục. Có lẽ Sayaka đang an ủi tôi theo cách riêng.
Khó chịu thật. Lần tới nhất định tôi sẽ làm một món nào đó ngon lành.
Kết quả, Sayaka đã ăn hết bát cháo. Thấy con bé ăn như cố nhồi nhét, hẳn đã phải gắng gượng lắm.
(Rốt cuộc em vẫn thực sự ăn hết nhỉ.)
(Vâng, đại loại vậy.)
Sayaka đưa bát cho tôi rồi nằm quay mặt đi. Dù làm lỗi nhưng tôi thấy vui vì đã cho con bé ăn tử tế.
Rời phòng Sayaka xuống bếp, tôi bắt đầu rửa bát và đối mặt với phần cháo còn thừa.
–Chắc phải ăn thôi.
Ngon thì không sao, đằng này với cái vị đó, tôi không chắc có thể tự xử lý hết được không nữa.
Xúc một thìa vào trong nồi và ăn thử. Mùi vị ở phần cháo này vẫn dở tệ.
–Nhưng sao lại không thể trong khi Sayaka ăn được cơ chứ?
Nửa tiếng sau, tôi mới ăn xong phần cháo còn lại đó.
Đây là một kỷ niệm vào khoảng bốn năm trước.
2 Bình luận