"À, mà. Cậu không phải đi sắm đồ sao? Tớ không có mang theo cái gì đâu."
Không có nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn thì chẳng thể làm gì. Nhớ trước đến dọn nhà cô ấy, tôi đã bỏ đi rất nhiều thứ.
"Không sao. Tôi đã mua đủ cả rồi. Chúng ta chỉ việc bắt tay vào làm thôi."
“…Mà này, cậu đã mua những gì vậy?"
"Gạo, trứng, hành lá ... và vài thứ khác có thể cần đến. Chảo và nồi đều có."
"Gia vị thì sao?"
"Muối, tiêu, tương, giấm."
"Vậy là được rồi."
Enami-san có lẽ đã tra cứu trước công thức và mua chuẩn bị các nguyên liệu được liệt kê. Nếu như vậy thì chẳng thể có sơ xẩy.
"Với cả, tớ biết khá rõ ý tưởng cậu dự định làm gì. Món đó tớ đã từng làm nhiều rồi nên tự tin lắm"
Sau một lần thất bại là nhiều lần làm lại. Giờ đây, tôi có thể nấu mà chẳng cần nhìn điều gì.
"Nghe cậu nói vậy tôi mừng lắm ... Vì tôi kì vọng ở cậu mà."
Cơ mà nay, tôi chỉ đến giúp thôi. Enami-san mới là người thực hiện. Việc của tôi có thể sẽ ngăn cô ấy thử làm điều gì đó kỳ lạ, hay thậm chí tiếp quản nếu có sự cố. Như này tốt hơn cho Enami-san.
Để nấu ăn chủ yếu là quen tay. Chắc sẽ cần vài kỹ năng đó, nhưng bất kỳ ai cũng có thể học được nếu luyện tập đầy đủ. Cơ mà, nếu nhìn lại gia đình mình, tôi nghĩ điều ấy chưa hẳn là đúng.
“Nhân đây, Enami-san này. Trước đây cậu đã từng vào bếp chưa?"
"Vậy cậu nghĩ sao?"
“… Tớ nghĩ là không."
Tôi không thể hình dung hình ảnh cô ấy đứng bếp. Nhưng nếu có, thì sẽ là trông thấy một hình ảnh Enami-san đẹp rạng rỡ hơn, người đã chấp nhận đứng trước công việc nấu nướng gian khổ.
"Đúng thật vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến nấu ăn và cơ bản chỉ toàn đi mua đồ sẵn có. Mà tôi nghĩ thậm chí mình còn chưa từng cầm một con dao."
"Thế cậu làm gì trong các tiết nữ công gia chánh vậy? Ở đó con gái buộc phải dùng dao mà."
"Bọn họ đều muốn chủ động làm chuyện này. Chỉ cần cậu đánh mắt nhìn sang, là mấy người đó đã tự mình làm rồi."
"Không chắc có nên gọi chủ động không nữa ..."
Mà, quả thực, có một sự thật rằng chỉ việc thấy Enami-san đứng nhìn trừng trừng là kinh hãi tột độ rồi. Giả như bị một người như vậy nói 'Cắt phăng chúng đi', tôi sẽ ngỡ mình mới là người đang bị cắt mất.
"Thực tình tôi đâu giỏi chuyện này. Chúng có nhiều công đoạn đúng chứ. Mấy đoạn cắt hay lột vỏ đều điên rồ cả."
"Tớ này, đang làm việc đó mỗi ngày đấy nha!?"
"Kinh thật đó. Cậu hẳn phải là tên bạo dâm rồi."
"Trong gia đình ít nhất phải có một người cần kỹ năng đó đấy. Quên lý do tớ đang ở đây à?"
"Đâu, nào có. Đùa thôi mà."
Một khi học được cách sẽ có thể nắm bắt việc nấu ăn, nhưng dù có thích hay không thì đó cũng là một dạng năng khiếu. Thực tế, bố tôi và Sayaka đều đã bỏ cuộc giữa chừng.
"Cậu không định học sao ..."
"Đoán xem ..."
Một câu lấp lửng. Nhưng tôi đoán sau cùng cô ấy không phải không có hứng thú. Chứ không, Enami-san đã chẳng có tư tưởng nấu cơm cho mẹ ăn.
"Chắc từ giờ tôi cũng sẽ phải để tâm tới rồi."
Một câu nói tích cực không ngờ nổi. Tôi nghĩ tự bản thân Enami-san cũng thấy mình không thể thế này được. Tôi chỉ góp sức thôi, chứ việc giải quyết vấn đề gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy.
Là người ngoài, tôi không thể đi quá giới hạn được.
"Ít nhất thì từ giờ cậu hãy chăm chỉ trong các tiết nữ công gia chánh đi, môn này chỉ học đến năm hai thôi."
“Eeh…”
"Đằng nào cậu cũng quyết tâm nghiêm túc học hành mà, phải coi trọng luôn môn này đi chứ."
"Chuyện này với chuyện đó khác nhau mà? Hơn nữa, tôi không thích người đứng tiết môn này."
"Đâu phải vấn đề đó."
Nhân tiện, giáo viên đứng tiết nữ công gia chánh là một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, với thân hình nhỏ nhắn cùng một chiếc kính dày cộm. Bà ấy dường như luôn nao núng trước lời than phiền dù chỉ nhỏ nhất của Enami-san.
"Mà, đành vậy ... Lần tới, ít nhất tôi sẽ rửa rau."
“… vậy được rồi."
Dù có cố nói cái gì đó, tôi cũng không chắc có thể đi sâu hơn được. Em xin lỗi, cô à …
Đi qua bãi đỗ xe xong, bọn tôi liền rẽ vào góc một con phố, nơi tòa nhà cô ấy đang ở chỉ quanh đó. Nhờ nhiều lần đi ngang qua nên tôi đã thuộc đường. Ngoài ra, có vài con mèo đang lượn lờ trước một căn nhà, tôi đoán chắc hẳn do chúng thường được chủ nhà đó cho ăn.
"Yêu thế."
“Eh?”
Thấy tôi lẩm bẩm, Enami-san đã tỏ ra nghi hoặc.
“… Hoàng thượng đó. Chúng chẳng phải dễ thương sao?"
"Tôi đâu có hiểu nhầm sang chuyện khác. Ý tôi là, tôi muốn nói chúng không hề vậy. Con nào con nấy đều trông nhem nhuốc và tôi cũng chẳng muốn làm gì với chúng."
Có một con mèo lạc gần bọn tôi, lông nó bù xù và lem nhem. Thế nhưng, với đôi mắt tròn xoe và những tiếng kêu 'meo meo' không hề dơ dáy chút nào.
"Sao cậu lại không hiểu nhỉ? Cứ 10 người thì có đến 9 đều gật gù chúng dễ thương."
"Không, lấy đâu ra. Cậu nói cái gì vậy?"
"Nào, ai ai cũng đều nghĩ mèo là một sinh vật dễ thương. Chẳng ai nói chúng ghê tởm cả."
"Mấy bọn này cứ khiến tôi phát sợ vào mỗi sáng ra khỏi nhà. Dù nhìn quen mắt luôn rồi, nhưng tôi chẳng thể hiểu chúng nó dễ thương ở đâu."
"Quả ngu muội khi trông chờ dòng cảm xúc ấy từ một Enami-san."
Vừa dứt lời, Enami-san đã sút một cú vào ống đồng của tôi. Sau đó, cô ấy bước nhanh tới lối vào và bỏ mặc tôi vẫn đang ngồi suýt xoa cái chân.
Ngay khi cửa tự động sắp đóng lại, một giọng nói vang đến "Mau lên."
Tôi liền thở dài.
Đáng lẽ ra không nên nói bất kỳ điều gì không cần thiết.
5 Bình luận