Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 42

3 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

[Nhưng chẳng phải thỉnh thoảng đổi chỗ sẽ làm tăng khả năng bị phát hiện sao?]

Mọi chuyện có thể vỡ lở vào một ngày nào đó ở nơi các giáo viên hay học sinh thường lui tới. Chưa kể, nhà cô ấy còn gần trường. Kể cả có tìm việc xa nhà, tôi không nghĩ sẽ có nhiều nơi phù hợp.

[Thực tế thì ngược lại. Chỉ làm việc ở một nơi sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.] 

[Ủa sao vậy?]

Trước hết, đâu dễ gì bỏ việc hay tìm một công việc làm mới. Nếu bản thân ở trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ không như thế.

[Làm lâu dài nảy sinh lắm rắc rối, luôn là như vậy.]

[Tớ không hiểu. Nghĩa là sao?]

Có thể do cô ấy không hợp với lối sống tập thể. Thế nhưng, qua cách diễn đạt của Enami-san thì hẳn không phải vậy. 

[Giả dụ cậu đang phục vụ tại quầy nước hoa quả ở một quán karaoke. Sau đó, mấy người đàn ông làm công ăn lương say xỉn sẽ tới tiếp cận cậu theo nhiều kiểu quấy rối. Đại loại hay nói mấy câu như 'Cô em dễ thương thật đấy' hay 'Em gái cho anh xin địa chỉ liên lạc nào.' Từ đó, những tin đồn sẽ lan rộng ra và nhiều hạng người khó ưa bắt đầu lần mò đến.]

[À, ra vậy.]

Dễ hiểu mà. Trên trường cô ấy cũng là người nổi tiếng đó thôi. Cho dù có khó gần đến đâu đi nữa, Enami-san vẫn toát ra khí chất không thể che giấu được. Một khi trở thành tâm điểm,  chắc chắn sẽ có rắc rối.

[Không chỉ mỗi khách hàng. Phải kể đến cả những người đồng nghiệp làm cùng. Tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện tình ái đáng ngờ. Chỉ cần thấy một dấu hiệu dù là nhỏ nhất, tôi cũng sẽ bỏ việc. Tính ra, tôi đã nhảy việc ít nhất mười lần rồi.]

Chắng khác mấy ở trường. Có điều, so với trên trường cô ấy có thể nhảy việc để dễ dàng né tránh. Làm điều đó khi thấy mình đang gặp nguy hiểm âu cũng là chuyện thường tình.]

[Tôi chẳng hiểu tại sao mấy người đồng trang lứa khi làm cùng một công việc bán thời gian lại thích tạo các nhóm nhắn tin. Ca làm đã thống nhất với quản lý và tôi cũng chẳng bao giờ muốn đổi ca, vậy thì đâu có lý do gì cần để trao đổi thông tin liên lạc.]

[Tớ hiểu rồi.]

[Tóm lại, làm cố định một chỗ chẳng tốt đẹp gì cả. Cậu hiểu chứ?]

Chà, mỹ nhân cũng có những nỗi khổ riêng.

[Enami-san, tớ nghĩ đơn giản là do cậu không biết cách ứng xử với mọi người thôi ...]

Khi soạn dòng này, tôi đã đoán trước cô ấy có thể sẽ nổi giận. Thế nhưng, tin nhắn nhận được lại lãnh đạm không ngờ nổi.

[Vâng, vâng.]

[Phản ứng vậy là sao?]

[Quen bị nói vậy rồi nên chẳng thiết tha gì nữa. Rồi, rồi, xin lỗi, là do tôi không giỏi hướng ngoại.]

[Cậu thử cố gắng chút đi ....]

[Tuyệt nhiên không. Quen nhau mang lại lợi ích gì? Chẳng gì cả, đúng chứ?]

[Thì, có lẽ vậy.]

Quả thật, đối với Enami-san, cô ấy càng thân thiện với mọi người, càng dễ bị vướng vào những rắc rối hơn. Nghe đâu phụ nữ thường nghiêm túc hơn trong yêu đương. Nếu hai cô cùng yêu một anh, nhưng chỉ một người được đáp lại, chắc chắn sẽ có biến. Kể cả không đến như vậy, chỉ cần một nụ cười của Enami-san cũng đã đủ thu hút rất nhiều đám đàn ông tới tiếp cận, và điều này vô hình chung sẽ gây ác cảm với những người con gái khác.

[Chà, tớ hiểu vấn đề này rồi. Chỉ mong cậu đừng cố sức quá. Nhận xét của các giáo viên về cậu chỉ mới được cải thiện gần đây thôi, giờ mà tiếp tục đi muộn là tiếc lắm đấy.]

[Chắc vậy.]

Tôi không muốn gặp rắc rối, cơ mà đã liên quan rồi, nên cũng muốn làm những gì có thể.

[Tớ và Nishikawa sẽ luôn chỗ dựa cho cậu. Nếu cậu cần bất kỳ thứ gì, bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ.]

Tôi đã gửi tin nhắn đó sang cô ấy.

Nó được đọc ngay lập tức.

Thế nhưng, một lúc sau vẫn chưa thấy phản hồi.

Chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Một phút qua rồi hai phút trôi. Nhưng điện thoại lại chẳng phản ứng gì. Mới nãy còn thấy nhắn tin với tốc độ ánh sáng cơ mà. Tôi bỗng chột dạ phải chăng mình đã nhắn điều gì đó kì lạ. Nhưng dù sau đó đã đọc lại, tôi vẫn chẳng thấy có vấn đề gì.

– Hay ngủ quên rồi ta?

Enami-san là người thất thường nên có khi vậy thật. Khoảng 5 phút sau, ngay trước khi tôi định bỏ cuộc, điện thoại trên tay bỗng nhiên rung lên.

[Vô duyên.]

Dù là một lời trách cứ mạnh mẽ nhưng không có vẻ gì ác ý.

Phải mất 5 phút mới có tin nhắn này, nhưng tôi lại đọc ngay luôn. Như vậy chẳng khác gì cho đối phương thấy bản thân đang vô cùng mong ngóng câu trả lời. Thật xấu hổ. Thành ra, tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn khác làm bình phong.

[Vậy mai cậu đến trường chứ?]

Tốc độ đã trở về bình thường. Không còn thời gian chết giữa đọc và trả lời tin nhắn. 

[Tôi nghĩ là có nhưng sẽ đeo khẩu trang.]

[Nghe được đó!]

Khi thấy kim giờ chỉ số 11 trên đồng hồ, tôi bỗng nhận ra hai đứa đã nhắn tin cho nhau gần một tiếng đồng hồ. Đã đến lúc phải tiếp tục học rồi.

[Vậy, mai gặp trên trường nha.]

[Ừ, tạm biệt.]

Tôi tắt điện thoại rồi ra khỏi giường. Nhờ ban nãy tăng điều hòa mà phòng đã ấm hơn.  

Sau khi uống hết một cốc nước tăng lực, tôi liền vỗ mặt để xốc lại tinh thần nhằm chuẩn bị trở lại tiếp tục giải bài tập.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thấy hơi tsun rồi nha vợ =))
Xem thêm