Sau khi xuống xe, tôi đứng nhìn chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh qua trước mắt. Tuy đã dùng một tay khép chặt cổ áo khoác, nhưng toàn thân vẫn cảm thấy rét run. Với tay còn lại, tôi dùng nó để mở điện thoại.
[Cậu đâu rồi? Tớ ở ga rồi này.]
[Tớ cũng vậy.]
Phía trước lối ra hướng nam của nhà ga là một vòng xuyến lớn dành cho xe buýt. Chỗ đó có tầm nhìn thuận lợi, nhưng tôi vẫn chưa thể thấy Fujisaki. Vì thế, khi tới chỗ đậu xe đạp, tôi đã gửi thêm một tin nhắn.
[Cậu có thấy lối ra nào ở hướng bắc không? Hoặc đi lối hướng nam sẽ gần hơn.]
Fujisaki ngay lập tức phản hồi lại.
[Oh, tớ thấy rồi. Tớ tới ngay đây.]
Chỉ vài phút sau, tôi trông thấy Fujisaki đang từ trên dãy bậc thang bước xuống. Tôi vẫy tay ra dấu và đã thành công. Cô ấy lại gần cùng chiếc túi vợt cầu lông ở trên vai.
"Tớ xin lỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu tớ nên chỉ cho cậu lối ra ở hướng nam."
"Không sao đâu. Đừng để tâm chuyện đó."
Tôi liền nhìn đồng hồ trên tay và thấy đã là hơn 17h chiều.
Đây có lẽ lần đầu tiên hai đứa hẹn gặp nhau bên ngoài trường. Bộ đồng phục đã quen thuộc của cô ấy, không hiểu sao nay lại trông xinh xắn khác thường.
“Ookusu-kun … không mặc đồng phục à."
Tôi gật đầu.
Khoảng 1 giờ trước, sau khi từ nhà Enami-san về, tôi đã tắm, thay quần áo, và cuối cùng tới kiểm tra tủ lạnh để mua những thứ đồ sẽ cần dùng đến nhưng còn thiếu.
“…… Trông cậu nom khác với thường ngày."
"Vậy á?"
Quần áo hiện giờ tôi đang mặc khá đơn giản, chỉ là sự kết hợp của áo khoác be với quần jean. Mà chắc là do Fujisaki lần đầu thấy tôi mặc thường phục.
“Còn trông cậu giống như vừa ra về từ câu lạc bộ vậy."
Nghe thấy xong, vì một lý do nào đó, Fujisaki đã tròn mắt bối rối và lùi bước.
"À, ừ. Tại tớ nghĩ để cậu chờ lâu quá sẽ không hay."
Sau khi thầm nghĩ phải chăng cô ấy đang tránh ở gần mình, tôi liền thử bước một bước xem sao, và cô ấy đã lùi tiếp.
"Bọn mình xuất phát đi, Ookusu-kun."
"Không sao đâu."
"Hể?"
Không hiểu sao tôi lại biết cô ấy đang để tâm đến vấn đề gì nên đã trấn an.
"An tâm đi, tớ nghĩ cậu không có mùi gì đâu."
"Không, không, không, tớ có lo lắng chuyện đó đâu!?"
Tuy vậy, nó dường như đã có tác động tích cực, bởi cô ấy đã không còn giữ khoảng cách với tôi nữa.
Hai đứa cứ thế sánh bước và đi dọc theo đường tàu.
Trên khu đất bằng phẳng là những ngôi nhà được xây sát liền kề với một tầm nhìn đẹp. Từ lối ra phía nam của nhà ga không có nhiều điểm kinh doanh thương mại. Chỗ này chỉ có các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng giặt là mà thôi. Ngược lại, những địa điểm đó sẽ có nhiều hơn ở hướng cửa ga phía bắc. Sau một hồi đi bộ trong run rẩy do cái lạnh, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới một cây cầu lớn.
"Tớ không biết ở đây cũng có sông đấy. Rộng thế."
Công nhận, con sông này khá rộng, khoảng 20 mét. Chiếc cầu bắc qua nó có hình bán nguyệt nên nếu đứng ở giữa sẽ có thể nhìn xuống sông từ nơi cao nhất.
"Cơ mà nó lại chẳng phải nơi có thể xuống bơi lội. Vì nước sông không được sạch cho lắm."
Dù đã lớn lên ở đây từ nhỏ, nhưng tôi chưa từng thấy nó mang lại những lợi ích gì.
Băng qua cầu xong và đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa, cả hai đã tới nơi mình muốn đến. Đó là một ngôi nhà hai tầng ngói đen, tường trắng và có một cái cổng nhỏ trước hiên rất đỗi bình thường.
"Cậu vào đi."
Khi mở cửa nhà, thứ đập vào mắt tôi là một đôi giày loafers đã xếp ngay ngắn ngay trên sàn gỗ của con em. Chắc hẳn sự xuất hiện của Fujisaki là nguyên do của điều khác thường này.
"Cháu xin phép ..."
Chẳng có ai ở ngoài phòng khách cả. Có lẽ bố tôi vẫn chưa về và Sayaka thì chắc đang trong phòng.
"Cậu ra ghế sofa kia ngồi đi."
Tôi liền rót một tách trà lúa mạch rồi để lên mặt bàn ngay trước mặt Fujisaki. Tiếp đó, tôi lên tầng và gõ vào cửa phòng của Sayaka.
"Có."
Rồi mở cửa.
Không cần phải đoán cũng biết Sayaka đang dọn đẹp lại phòng của mình. Con bé muốn giấu những món đồ otaku nhiều nhất có thể nên đã gom chúng lẫn lộn vào trong các túi ni lông. Tay nghề dọn dẹp có vẻ đã lên, vì nếu nhìn bình thường, sẽ chẳng nhận ra được sự lộn xộn như bao ngày.
"Fujisaki đến rồi đấy."
"Em biết. Em ra ngay đây, kể cả anh có không lên gọi đi nữa."
Với những thứ đồ không thể cất giấu, con bé đã nhét chúng xuống dưới lớp chăn bông. Xong xuôi, nó rời phòng và xuống dưới nhà.
Khi theo Sayaka trở lại phòng khách, tôi trông thấy Fujisaki đang ngả người trên ghế sofa. Nhận ra hai anh em tôi, cô ấy liền quay sang.
“Ah, Sayaka-chan! Em mặc thường phục cũng dễ thương lắm đó!"
Lời nói đó khiến tôi nhận ra. Con bé đã không còn mặc chiếc áo thùng thình như bao ngày nữa mà đang mặc một chiếc áo len hồng dài tay có gấu áo rộng. Mái tóc cũng không búi như trước mà đang thả thẳng ra.
"Đâu, đâu có..."
Những thứ mà Sayaka đang mặc hiện giờ có chút thời trang hơn và con bé rõ ràng cảm thấy xấu hổ vì điều này. Nói thật, đến tôi cũng hiếm khi thấy nó ăn mặc như vậy.
"Mm, mọi con trai trên thế giới này mà thấy sẽ không bỏ mặc em lẻ loi đâu. Đến ngay cả con gái như chị còn phải mê mẩn nữa là."
"E-Em đâu có như vậy ... "
Đúng là người ít được khen. Sayaka lúc này chẳng biết mình phải làm gì cả. Thế nên, tôi đã thay con bé.
"Cả hai cứ học đi nhé. Trong lúc chờ, tớ sẽ nấu bữa tối."
Sayaka liền gật đầu.
Những tưởng cả hai sẽ học trong phòng khách, nhưng xem ra địa điểm lại là phòng ngủ của Sayaka. Có vẻ đây là lý do tại sao mà con bé đã sớm dọn dẹp.
Sau khi nhìn họ đi lên tầng, tôi đã ra tủ lạnh để lấy những nguyên liệu vừa mua. Và cà ri, sẽ là món ăn được nấu tối nay.
16 Bình luận