Danh tính của thủ phạm là Ando, một thành viên trong câu lạc bộ tennis.
Câu lạc bộ này tuy không mạnh. Thế nhưng, ở một ngôi trường không đặt nặng về hoạt động ngoài giờ như nơi đây thì vấn đề này chẳng quan trọng. Chỉ cần một gương mặt điển trai, biết ăn nói và có tham gia câu lạc bộ thể thao là đã được các nàng để ý tới rồi.
Tôi thường bắt gặp tên đó đi chơi cùng với hội câu lạc bộ tennis. Hắn có nước da hơi ngăm đen cùng chiều cao mức trung bình. Do sở hữu đôi mắt trong sáng nữa nên nghiêng về loại dễ thương.
Tất nhiên, tôi không quen tên đó. Thậm chí cũng chưa một lần nói chuyện.
Cả hai đều học khác lớp và câu lạc bộ cũng chẳng giống nhau. Thậm chí có lẽ mối quan hệ cá nhân của đôi bên cũng khác biệt.
-Vậy, phải làm gì đây?
Phải xử lý vấn đề này thật cẩn thận. Quan trọng nhất là đảm bảo Fujisaki sẽ không bị hãm hại thêm bất kỳ lần nào nữa. Nếu không đúng biện pháp, sẽ chỉ làm cho tình hình trở lên tồi tệ hơn. Như tên đó mà biết Fujisaki đã kể cho tôi mọi chuyện, thì cô ấy chắc chắn sẽ phải trải qua một tình huống đáng sợ khác nữa.
Vì vậy tôi đã luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Ando.
Sáng học trên trường. Giờ nghỉ giải lao. Kể cả vào khoảng thời gian chuyển lớp.
Các vụ bắt nạt vẫn tiếp tục diễn ra và Ando cũng chính là người thực hiện. Nên là, sẽ chỉ có mình hắn vào thời điểm đó.
Thế nhưng, tên đó không dễ dàng để lộ sơ hở, và lịch học của các lớp cũng khác nhau nên rất khó theo dõi chuyện gì đang diễn ra ở phòng bên kia.
Đến giờ tan học.
Tôi đã không về nhà, cũng không đi sinh hoạt câu lạc bộ, mà ngồi đợi buổi tập luyện của câu lạc bộ tennis kết thúc trong thư viện. Nay không phải là ngày trực, nên tôi chẳng có gì đặc biệt để làm. Do đó, tôi đã lấy học liệu ra và làm bài. Thỉnh thoảng có ngoái đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ.
So với hôm qua thì tiết trời nắng đẹp ngày hôm nay cứ như chuyện bịp bợm vậy. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất.
Phía ngoài sân, các câu lạc bộ thể thao đều đang trong quá trình tập luyện.
Trong đó, số lượng thành viên câu lạc bộ tennis gồm khoảng 60 người của cả 3 khối lớp, và họ đang tập chuyền bóng qua lại trên một nửa bãi đất.
Ando cũng có mặt ở đấy.
Nói thật, tôi thực sự không biết người chơi tennis thế nào là giỏi. Chỉ thấy Ando và đối thủ của mình đánh trả bóng nhẹ nhàng.
Nhìn cái cách mà tên đó cười, thật khó tin đây lại là kẻ đã quấy rối Fujisaki.
Khoảng ba giờ sau, câu lạc bộ tennis kết thúc buổi luyện tập.
Bây giờ đã là 18h chiều. Bầu trời đã có phần ngả đỏ. Khoảng nửa tiếng nữa có lẽ mặt trời sẽ lặn.
Sau khi cất hết chỗ học liệu vào cặp, tôi liền rời khỏi thư viện.
Rồi lên tầng và trở về lớp học, nơi không còn ai cả.
Tôi đã về chỗ ngồi của mình.
Những ai sinh hoạt câu lạc bộ đều ở trong phòng câu lạc bộ, trên sân hay nhà thể chất. Người không tham gia thì về nhà. Thế nên, trừ khi có điều gì đặc biệt, sẽ không ai ở trong lớp vào giờ này.
Thế nên khi nghe thấy tiếng chân ở ngoài hành lang, tâm trí đã chắc mẩm 'Hắn đến rồi'.
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi tới tựa lưng vào thành bức tường cạnh ngoài hành lang. Vì chỗ này là điểm mù mà mắt không thể thấy. Nên tôi đã đứng đợi ở đó cho đến khi tiếng chân bước tới trước cửa lớp, rồi mới đưa mắt qua ô cửa kính để xem đó là ai.
Ando bằng xương bằng thịt đã hiện diện.
Tên đó đang đeo trên vai một chiếc túi đựng vợt, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi nghe thấy hắn vào trong lớp bên cạnh.
Tôi đã cẩn thẩn đóng cửa không gây ra tiếng động, rồi sau đó ra ngoài hành lang.
Để lén nhìn sang lớp bên.
Chỉ có duy nhất mình Ando. Tên đó sau khi nhìn quanh một lượt để chắc chắn không còn ai ở trong lớp, thì đã để cái túi đựng vợt lên bàn.
Tôi quyết định tạm lùi khỏi cửa để chờ một lúc.
Phía bên trong lớp học đó bỗng có nhiều tiếng động. Tôi không biết tên đó đang làm gì ở trong đấy. Nhưng thứ âm thanh này nghe thật chướng tai. Khi việc quấy rối leo thang, Fujisaki đã không còn để bất cứ đồ dùng cá nhân của mình ở lại lớp, như trong ngăn bàn chẳng hạn.
Vậy nên tôi liền quyết định nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính.
Ando đang đứng ngay trước bàn của Fujisaki với ánh mắt lạnh lùng, như thể vẻ mặt của hắn ở buổi tập luyện ban nãy là xảo trá vậy. Trên tay hắn có một con dao tiện lợi.
Tiếng chướng tai lại vang lên.
Trong tay còn lại của hắn là một cuốn sách. Ando đang điên cuồng rạch xé cuốn sách đó trên bàn Fujisaki.
Vì thắc mắc không biết đó là cuốn sách gì, nên tôi đã nhìn thật kỹ.
Và nhận ra.
Đó là cuốn sách đố vui mà tôi và Fujisaki đã quyết định chọn khi thảo luận về đề xuất cho thư viện ở buổi đi hiệu sách.
–Chết tiệt.
…Tôi đã tức giận vô cùng.
Mới đầu tôi chỉ thù ghét nhưng giờ đây còn thấy ghê tởm hơn trước.
Sao hắn có thể biết Fujisaki đã đề xuất cuốn sách mới đó được vậy?
Ando liên tiếp đâm dao vào quyển sách mà không hề biết tôi đang nhìn. Từng trang sách đã bị đâm rách toạc thành từng mẩu vụn. Ban đầu cuốn sách là một tổng thể thống nhất, giờ nó đang dần bị xé lẻ sang từng phần nhỏ.
–Thôi đủ rồi.
Tôi đã mở cửa mạnh tay nhất có thể.
Ando vì thế mà giật mình. Nhưng giờ thì trốn đi đâu được. Tôi liền bước tới và hỏi:
"Đang làm cái gì đấy?"
Ở trên bàn của Fujisaki, hằng hà các mảnh vụn mà Ando không thể giấu đi được đang rơi. Tôi cũng với tay ra giật mạnh những phần mà hắn đang giấu sau lưng nhưng nó đã rơi xuống sàn nhà.
Cuốn sách đã không còn nguyên trạng. Trong lúc nhặt chúng lên, tôi cố kìm nén cơn giận hết mức có thể.
Còn Ando thì nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
14 Bình luận