Trước khi nhận thức được, tôi vừa hoài niệm một chút về quá khứ.
Chắc đang trong lúc ăn trưa nên mới như vậy. Tôi đã mang một hộp cơm hai tầng có nhiều thức ăn kèm màu sắc. Do không chỉ nấu cho bản thân mà còn có cả bố và Sayaka nên tôi không lạm dụng quá nhiều đồ ăn đông lạnh mà chủ yếu là tự chế biến. Một nửa thức ăn trong hộp sẽ tận dụng từ phần thừa của bữa tối hôm trước, và nửa còn lại thì được chuẩn bị trước lúc đi học.
Tôi nghĩ mình nấu nướng giỏi hơn trước nhiều. Vì không một ngày nào tôi không nấu ăn cả. Tay nghề đã khác hoàn toàn so với bốn năm về trước.
Lấy món trứng cuộn tamagoyaki trong hộp cơm làm ví dụ. Hồi lần đầu thử chế biến, tôi đã làm vỡ hình dạng trong lúc cố cuộn lại và biến nó giống thành món trứng khuấy. Nhưng giờ đây hình dáng với gia vị đã được cải thiện đến mức có thể đem đi bán.
Bên cạnh là ngưu bàng hầm. Nếu lúc trước chỉ vì chưa dùng dao tốt mà các miếng có kích cỡ không đồng đều thì nay tất cả đã như nhau.
Tôi thích ăn bữa trưa mình nấu. Chúng rất ngon, vì sự tự tin vào kỹ năng nấu và gia vị được nêm nếm theo khẩu vị của bản thân. Khi thử nghiệm một món mới, tôi luôn hào hứng ăn thử xem nó có ngon không kể cả lúc để nguội.
“……”
Thật trầm lặng.
Tôi đang lặng lẽ ngồi ăn cùng hai người ở trước mặt.
Hai người này không phải cặp Saido với Shindo như mọi khi, mà đó Enami-san và Nishikawa. Bao trùm là một bầu không khí gượng gạo. Tôi tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này.
Tôi cố nhớ lại quá khứ để trốn tránh hiện thực, mặc dù vậy, sự thật trước mắt vẫn không thể rũ bỏ. Địa điểm là tại một góc trong căng tin trường. Dĩ nhiên, tôi đang ở trung tâm sự chú ý. Bản thân Nishikawa và Enami-san vốn rất nổi bật, điều đó càng tăng thêm vì người thứ ba bí ẩn ngồi cùng. Chưa kể đang có tin đồn hẹn hò giữa tôi và Enami-san hay tương tự vậy nên giờ này hẳn đã có nhiều lời đồn thổi về một câu chuyện dài sâu xa đằng sau.
Nishikawa không thể chịu được sự im lặng liền lên tiếng.
"Tiết văn học hiện đại ban nãy buồn ngủ thật nhỉ?"
"Ừ."
"Dù đã cố nghiêm túc lắng nghe, nhưng hai mí mắt mình cứ trĩu lại ấy. Cậu biết không, lúc ngủ gật, mình còn làm rớt luôn hai cái lông mi giả cơ. Mà giáo viên cũng chẳng mảy may đoái hoài học sinh. Mình có thể nghe thấy tiếng mọi người ngủ ở khắp xung quanh."
"Chuẩn. Tớ cũng đã lơ mơ mất một lúc."
Một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Thực tế, tôi trông thấy hai mắt của Nishikawa vẫn còn đỏ hoe.
"Cơ mà tháng 12 đang gần đến ... Học kỳ này sắp kết thúc mất rồi! Ahhh, thời gian trôi qua nhanh quá."
"Tệ hơn là, vào năm tới các kỳ thi tuyển sinh đại học của bọn mình sẽ bắt đầu."
"Đừng nhắc đến chuyện đấy mà!"
Trong lúc đó, Enami-san không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn bữa trưa vừa mua. Bữa trưa của cô ấy cũng không nhiều nhặn gì, gồm sandwiches và salad bread.
Trông tâm trạng có vẻ không tệ, mà giống như chưa muốn nói chuyện hơn.
"Nishikawa này, cậu đã tính thi vào đại học nào chưa?"
Không biết Enami-san có ý định gì, nhưng cho đến khi cô ấy sẵn sàng nói chuyện, tôi sẽ ngồi tán gẫu với Nishikawa.
"Chưa~. Chưa hề á. Mình chỉ đang nghĩ đến tận hưởng hiện tại thôi! Thế Naochi thì sao?"
"Tớ sẽ vào Tohashi ..."
"Oh, phải ha. Vậy thì cậu phải chăm chỉ học hành vào."
Bọn tôi cứ thế tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Cuối cùng, Enami-san đã lên tiếng sau khi ăn xong bữa trưa.
"Này."
Cô ấy cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến cả tôi và Nishikawa cùng quay sang nhìn.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
… Nguồn gốc cuộc hẹn này bắt đầu từ yêu cầu của Enami-san.
Vừa vào giờ nghỉ trưa, Nishikawa đã chạy đến bắt chuyện và nói với tôi rằng Enami-san có chuyện muốn hỏi. Bởi vậy cả ba liền di chuyển đến căng tin để tiện cùng đi ăn.
Nói xong, Enami-san im lặng một hồi, chắc là đang lựa lời.
"Gì thế?"
" ... Cậu đã nói chuyện gì đó với mẹ tôi phải không?"
Ra chủ đề là đây. Tôi không nghĩ cô ấy lại biết việc này. Phải chăng cuộc trò chuyện ngắn sau khi Nishikawa và Enami-san rời đi, đã khiến mẹ Enami-san thay đổi gì đó.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Mẹ tôi đã kể về cậu. Bà ấy nói cậu là một cậu trai tốt tính."
"Vậy thôi?"
"Vậy thôi."
“Eh?”
"Trong nhiều năm qua, đó là điều lạ lùng nhất mà tôi từng nghe và không biết bao lâu rồi giữa chúng tôi mới ngồi nói chuyện về một người khác như vậy."
Có vẻ những thứ mẹ cô ấy không màng đến còn bao gồm cả toàn bộ người khác trước giờ.
“Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì?”
Tôi không chắc mình nên trả lời ra sao. Nếu có thể, tôi không muốn cho Enami-san biết. Bởi cô ấy hẳn sẽ không thích hoàn cảnh gia đình nhà mình bị dò la thế này.
Nhưng đây không phải là điều tôi nên giấu và đã quyết định nói.
Tôi kể cho cô ấy nghe mọi thứ. Rằng tôi đã nghĩ vấn đề sẽ chẳng được giải quyết tận gốc nếu không giao tiếp, và hỏi bắt đầu từ một câu đơn giản tại sao mẹ cô ấy lại ngủ ở đấy.
Nét mặt của Enami-san không thay đổi gì nhiều.
“Hmm. Mẹ cậu còn nói điều gì khác không?"
"Không nhiều lắm…"
"Tớ hiểu rồi."
"Nếu cậu lo ngại chuyện này, tớ có thể đảm bảo rằng bản thân không hề cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ... Tớ xin lỗi vì đã không nói, nhưng không có ác ý hay gì cả đâu ..."
"Tôi biết."
Nghe xong, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tin tưởng mình nhiều đến vậy.
"Miễn là cậu đừng hỏi bà ấy sâu quá thì ổn cả thôi. Mẹ tôi không gây rắc rối gì chứ?"
"Không, không có đâu. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường và hòa nhã thôi."
Trong quá trình nhiều lúc có biến đổi xảy ra, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Lo lắng như vậy cũng dễ hiểu vì cô ấy đã phải cáng đáng một điều gì đó.
3 Bình luận
Tks trans